THANH XUÂN NỞ HOA VỪA LÚC YÊU ANH


Tin tức Lâm Phong và Di Giai chính thức hẹn hò lan truyền rộng khắp trong học sinh toàn trường.
Trải qua nhiều chuyện, ai cũng biết Lâm Phong có gia thể khủng, không dễ động vào.

Mà anh lại ra mặt bảo vệ cho Di Giai thế kia, còn tuyên bố ai dám tổn hại đến cô, anh nhất định không bỏ qua.

Lại thêm việc Di Giai là con gái hiệu trưởng, cho nên, ai nấy đều thức thời, tự lượng sức mình mà không hé răng gì thêm về mọi chuyện đã qua, cũng càng tỏ ra e dè thận trọng, không dám có ý nghĩ không tốt nào với Di Giai.
Những anh hùng bàn phím từng mắng chửi cô thậm tệ lúc trước, cũng biết điều công khai xin lỗi trên diễn đàn trường.
Bây giờ, học sinh toàn trường chia ra hai phe, một phe là fan couple, ủng hộ nhiệt tình cặp đôi Phong Giai này vì cho rằng nam thần và nữ thần ở chung một chỗ là điều quá đúng đắn.

Phe khác thì lại vô cùng ghen tức, không cam tâm, có điều chỉ dám để trong lòng, còn ngoài mặt không dám biểu hiện gì quá lố.
Tần Cảnh lại không thể ngậm miệng nổi, đây chính là đả kích lớn nhất với cậu ta.
Cậu ta trăm phương ngàn kế để tán tỉnh Di Giai, vì cớ gì cuối cùng lại bị Lâm Phong hớt tay trên? Điều này vừa là đả kích, vừa là sự sỉ nhục lớn, làm cậu ta mất hết mặt mũi trước đám đàn em.
Nhưng cậu ta lại không dám gây sự ở trưởng nữa, bởi vì ba cậu ta đã răn đe nếu còn phá phách không an phận sẽ cắt hết chi tiêu.
Cho nên dù tức giận, cậu ta cũng không thể manh động, chỉ biết ngày ngày mắng chửi Lâm Phong và Di Giai, rồi còn vô duyên vô cớ trút lên đám đàn em.
Cuối tháng hai, là sinh nhật của Cao Vĩnh Gia.

Cả nhóm quyết định hẹn nhau tối thứ bảy để ăn mừng sinh nhật.
Hôm đó, Lâm Phong đứng ra đặt một phòng bao cũng khá sang trọng để cả đám vui chơi thỏa thích.
Sau màn thổi nến, cắt bánh kem, thì cả đám bắt đầu nhập tiệc.
Lâm Phong và Di Giai mặc kệ sự đời, ngồi trong một góc, cậu một câu, mình một câu, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh.

Lâm Phong còn rất cưng chiều mà lột vỏ tôm cho Di Giai.
Tất cả mọi người đi ăn sinh nhật, lại bị ăn một đống cẩu lương đến nghẹn họng.
“Cho xin đi, hôm nay là sinh nhật của Cao Vĩnh Gia tôi, hai người có thể bớt tình chàng ý thiếp được không?”
“Đúng vậy đấy, có thể đừng xem chúng tôi như vô hình không?” Giai Ý cũng không nhìn nổi nữa lên tiếng.

“Hai người thật đúng là ngược cẩu độc thân!” Hàn Tuấn chen vào.
Lục Huy nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng không gần nữ sắc trước kia của Lâm Phong, rồi lại nhìn người trước mặt luôn chăm sóc từng li từng tí cho bạn gái, cũng lặng lẽ thở dài.

Nhìn thế nào cũng không giống cùng một người!
“Phong ca bây giờ có đúng là Phong ca chúng ta từng quen không thế?” Lục Huy lắc đầu nói.
“Các cậu đừng có trêu người ta nữa, ganh tị thì mau đi tìm bạn gái!” Hà Nhi cười hì hì góp lời.
Ở bên này cặp tình nhân bị mọi người một câu chọc đến mất luôn tự nhiên rồi.

Anh bạn trai thì trước sau vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì, chỉ tội cô bạn gái mặt đã đỏ tới mang tai rồi!
Thấy dáng vẻ thẹn thùng này của bạn gái mình, Lâm Phong không nhịn được bật cười.

Lại thương cho da mặt mỏng của cô, liền lên tiếng: “Nói ít thôi, tập trung ăn sinh nhật đi.

Da mặt tôi dày thì không sao, chỉ tội bạn gái tôi đang xấu hổ đấy!”
Lời vừa nói ra, cả bọn lại ăn thêm một bát cẩu lương, oán hận đến muốn chửi thề.
Lên tiếng bênh vực thôi mà, có cần phải cứ bạn gái tôi, bạn gái tôi thế không?
Một lúc sau, Di Giai cùng mấy cô gái đi vệ sinh.
Lúc đi vẫn bình thường, không ngờ đến lúc trở lại thì trong phòng đã trở thành một đống hỗn độn.
Mấy chàng trai đang ẩu đả với nhóm người của Tần Cảnh.
Lâm Phong lúc này cũng đã chế ngự được Tần Cảnh, anh đè cậu ta xuống nền gạch, cứ thế nện nấm đấm vào mặt.

Tần Cảnh không làm gì được, chỉ biết ôm mặt để né đòn.

Đàn em của cậu ta cũng đang tranh chấp với nhóm Hàn Tuấn, Lục Huy và Cao Vĩnh Gia.
Di Giai nhìn thấy tình hình rối rắm hỗn loạn trước mặt, liền chạy đến can ngăn.


Cô sợ Lâm Phong mất khống chế sẽ lại lớn chuyện.

Hơn nữa, cô còn nhìn thấy tay anh đang bị thương chảy máu.
Cô đến bên cạnh, ôm lấy chàng trai đang tức giận mà vung nắm đấm loạn xạ lên mặt Tần Cảnh dưới sàn.
“Phong Phong à, cậu mau dừng lại đi! Đừng vì tên này mà làm chính mình bị thương!
Lửa giận đang phừng lên trong lòng Lâm Phong đột nhiên bị cái ôm ấm áp kia dập tắt.

Nắm đấm của anh đang chuẩn bị rơi xuống lần nữa thì chợt khựng lại.

Cuối cùng, anh cũng thu tay về, đứng lên khỏi người Tần Cảnh.
Đám Hàn Tuấn thấy Lâm Phong đứng lên, cũng dừng tay lại.
Di Giai vội vàng ôm lấy bàn tay đang chảy máu của Lâm Phong, vô cùng sợ hãi: “Phong Phong à, cậu… cậu có sao không… máu… máu này…"
“Không sao… bị thương ngoài da thôi!” Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của cô liền trấn an.
“Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Giai Ý, Hiểu Tâm và Hà Nhi không nhịn được hỏi.
“Mẹ nó, bọn này đang vui vẻ thì tên khốn Tần Cảnh cùng với mấy tên đàn em này từ đâu đến gây chuyện!”
Hàn Tuấn bực dọc kể lại.

Cả nhóm đang ăn uống chơi đùa thì mấy tên say xỉn này từ đâu kéo đến gây sự.
Cái tên Tần Cảnh kia dám ở trước mặt Lâm Phong thách thức, còn dùng chai bia cầm trong tay đập vào đầu Lâm Phong, may mà anh đỡ được, cho nên chỉ bị thương ở tay.
Anh cũng vốn cho qua rồi, vì sợ nếu gây chuyện sẽ khiến Di Giai lo lắng, nhưng cái tên khốn này không biết điều, còn dám nói những câu thô t/ục, bảo cô trước đó còn cố ý ở trước mặt cậu ta lẳng lơ, dụ dỗ, muốn làm bạn gái cậu ta, vậy mà sau đó lại quay sang hẹn hò với anh.

Cậu ta còn nói rằng coi chừng với bộ dáng gặp đàn ông là ra vẻ liếc mắt đưa tình kia của cô, không khéo có ngày anh bị cắm đầy sừng.
Anh không chịu nổi những lời chói tai này, liền không kiềm chế xuống tay cho tên khốn này một bài học.
Cô ở trong lòng anh, xinh đẹp, thuần khiết như một thiên thần, làm sao chấp nhận được việc Tần Cảnh xúc phạm cô như vậy!

Tần Cảnh không được, đám người Trần Tiểu Kiều không được, bất cứ ai cũng không được quyền thương tổn đến người con gái anh yêu thương!
Tần Cảnh mấy hôm nay vì buồn phiền chuyện Di Giai, nên hôm nay mới uống nhiều như vậy.
Lại vô tình nhìn thấy nhóm Lâm Phong đến đây chơi, cậu ta vì men say không kiềm được, trực tiếp quăng hết mấy lời ba mình đã răn đe sau đầu mà đến tìm Lâm Phong làm càn.
Cậu ta cũng vì ghen tức, vì không cam lòng nên mới nói những lời khó nghe, không ngờ Lâm Phong lại xuống tay nặng đến vậy.

Cậu ta bị đánh đến mức cảm giác gương mặt mình như bị đấm nát ra rồi.
Nghe thấy giọng Di Giai, cậu ta cố gắng gượng dậy, cả thân người lảo đảo không vững, chất vấn cô: “Cố Di Giai, sao cậu… cậu lại ở bên cái tên này, mà… hức… không chịu ở bên tôi? Tôi… tôi không cho phép…”
Nào ngờ, đáp lại lời của cậu ta là một tiếng chát vang dội, cả khuôn mặt bị đánh bầm dập lại in hằn thêm bàn tay của Di Giai.
Cô giận dữ mắng: “Tôi ở trước mặt cậu tỏ vẻ khi nào, muốn làm bạn gái cậu khi nào? Ai cho cậu cái quyền đặt điều nói những lời dơ bẩn đó? Cậu cũng không có quyền gì cho phép hay không cho phép tôi ở bên Lâm Phong cả! Cậu là ai chứ? Lại không biết tốt xấu mà dám đến tìm bạn trai tôi làm càn à? Tôi nói cho cậu biết, cũng may là bạn trai tôi không thương tổn gì, nếu không cậu không yên với tôi đâu!” Nói rồi cô lại quay sang Cao Vĩnh Gia: “Anh họ, chúng ta hôm nay vui đến đây thôi, bị bọn họ làm mất hứng cả rồi!”
Xong việc, cô trực tiếp kéo Lâm Phong đi ra ngoài, đến nhìn cũng không buồn nhìn Tần Cảnh thêm một cái.

Đối với cô, cậu ta giống như một đống rác dơ bẩn, đằng xa đã ngửi thấy mùi khó chịu.
Vào trong thang máy, Di Giai không nhịn được mà ôm chầm lấy Lâm Phong.
Hốc mắt cô cơ hồ đỏ lên, trong lòng tự trách là vì cô đã khiến anh hết lần này đến lần khác bị Tần Cảnh đến kiếm chuyện, lần này còn muốn hành hung anh nữa.

Cũng may là anh đỡ được chai bia đó.
“Xin lỗi cậu… vì mình mà cậu cứ gặp rắc rối… lần này còn bị thương thế này nữa… hic…” Cô đau lòng nói.
Lâm Phong dùng bàn tay không bị thương của mình siết chặt Di Giai, cằm gác trên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Nín đi, đừng khóc.

Cậu khóc mình sẽ đau lòng.

Mình không sao mà, cậu cũng không có lỗi gì cả!”
“Nhưng… nhưng… do mình…”
“Không nhưng gì cả, đã nói không phải lỗi của cậu! Là tên đó không biết giữ mồm giữ miệng, dám nói những lời khó nghe về cậu, vừa rồi mình còn chưa đánh đã tay đâu!”
Cô vẫn nức nở trong lòng anh: “Không cần vì hạng người như vậy mà làm bẩn tay cậu… huống hồ cậu còn bị thương…”
“Không sao, chút này chẳng là gì, băng bó chút là xong!” Anh kiên nhẫn dỗ cô.
Vốn dĩ Lâm Phong muốn cứ thế về nhà thôi, vết thương này đối với anh mà nói chẳng có gì đáng ngại.
Nhưng Di Giai lại một mực kéo anh đến bệnh viện để kiểm tra rồi băng bó mới yên tâm.
Đối mặt với sự lo lắng của cô, anh đành nghe theo, ngoan ngoãn đến bệnh viện.

Nghe bác sĩ nói anh chỉ bị rách da chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô mới thở hắt ra một hơi.
Cả hai trở về nhà cũng hơn chín giờ tối.
Di Giai nhanh chóng tắm rửa, sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng cô cứ lăn qua lộn lại trên giường, không có cách nào ngủ được.

Trong đầu cứ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Cô rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh đã ngủ rồi.
Do dự một hồi, cô quyết định gửi tin nhắn cho anh.

Nếu anh còn thức sẽ trả lời, còn nếu không, thì cô biết anh đã ngủ rồi.
[Giai Giai xinh đẹp: Cậu ngủ chưa?]
Rất nhanh, bên kia đã phản hồi lại.
[Kỵ sĩ một mí: Chưa, sao thế?
Giai Giai: Mình không ngủ được…]
Năm phút trôi qua, cũng không thấy anh phản hồi tin nhắn cuối cùng, cô cứ ngỡ anh đã ngủ quên rồi.
Nào ngờ, anh lại bất ngờ gọi điện đến.

Chỉ nói ngắn gọn một câu: “Mở cửa” nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng, nhanh chân xuống giường.
Hóa ra anh lại leo từ ban công phòng anh sang ban công phòng cô.
Cửa vừa mở ra, cô đã bị một vòng tay ấm áp siết chặt vào lòng.
Anh hít hà hương thơm mát tỏa ra từ người cô, hỏi: “Sao lại không ngủ được, lại nghĩ vẩn vơ chuyện gì nữa à?”
“Mình… mình không muốn nghĩ nhiều… nhưng mà lại cứ trằn trọc mãi…”
“Trằn trọc cái gì, chuyện không phải do cậu gây ra, mình cũng không làm sao.”
“Mình biết… nhưng… ưm… ưm…”
Mấy lời cuối đã bị nụ hôn bất ngờ của Lâm Phong che lấp hết.
Cảm giác mát lạnh áp xuống môi mình khiến Di Giai dường như ngốc đi luôn rồi, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ ngợi được gì cả.

Nụ hôn đầu của cô… thế là bị anh lấy mất rồi!


Bình luận

Truyện đang đọc