THANH XUÂN NỞ HOA VỪA LÚC YÊU ANH


100 ngày đếm ngược đang dần trôi đi, tất cả học sinh đều ngày ngày cố gắng, giành giật cơ hội được vào đại học.
Cả nhóm Di Giai cũng không ngoại lệ, thời gian này hầu như luôn cùng nhau học nhóm.
Ngoài mục đích chính là để vào được đại học, thì ai cũng có những lý do riêng của mình.
Di Giai và Lâm Phong muốn cùng nhau đi đến tương lai, nơi mà cả anh và cô sẽ có cuộc đời của riêng mình.
Giai Ý đã hứa với ba mẹ nếu không đạt kết quả tốt sẽ đi du học.

Cho nên, cô phải cố gắng hết sức để không phải đi du học, không phải xa Cao Vĩnh Gia.
Cao Vĩnh Gia tất nhiên là muốn cùng Giai Ý vào chung một đại học cho nên một người bình thường không quan tâm đến việc học như cậu, cũng phải căng mình lên mà học ngày học đêm, chỉ vì lời hứa với bạn gái.

Hơn nữa, phải vào đại học thì cả hai mới được công khai hẹn hò, bảo cậu làm sao có thể không cố gắng.
Hiểu Tâm thì không cần phải nói, với một con mọt sách như cô ấy, thì đậu đại học chính là lý tưởng cả đời học sinh theo đuổi.

Tuy vậy, cô còn một lý do khác, chính là việc đã hứa hẹn với Hàn Tuấn sau khi cả hai vào đại học, sẽ cho cậu một câu trả lời chính thức về việc hẹn hò.
Khỏi phải nói, Hàn Tuấn của chúng ta, chỉ vì hứa hẹn này của Hiểu Tâm mà ngày học, đêm học, mặc cho đôi mắt thâm quầng.
Chỉ duy Hà Nhi và Lục Huy là không có lý do riêng nào, cũng không có động lực gì để theo đuổi.

Chỉ vì bị ảnh hưởng bởi không khí nghiêm túc và quyết tâm của nhóm bạn, cho nên cũng phải lao đầu vào học.
***
100 ngày đã chính thức kết thúc, kỳ thi đại học đã đến.
Buổi tối trước ngày thi đại học, Di Giai căng thẳng đến nỗi không ngủ được.

Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường.
Trước giờ cô vẫn thế.

Mỗi lần đến kỳ thi quan trọng là cô lại áp lực rồi suy nghĩ mãi về nó.

Đến mức, đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi.
Một lúc sau, cô quyết định sẽ nhắn tin cho Lâm Phong.

Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã lập tức gọi điện thoại lại cho cô.

“Sao vậy? Không ngủ được à?”
“Em lo lắng quá.

Ngày mai là thi rồi.”
“Nghe lời anh nhắm mắt ngủ đi.

Đừng lo lắng gì cả.

Em chắc chắn sẽ làm tốt.”
Di Giai nghe lời Lâm Phong nhắm mắt lại, cố gắng dỗ dành mình vào giấc ngủ.

Thế nhưng, thế nào cô cũng không ngủ được.
“Em vẫn không ngủ được.” Di Giai buồn bực nói.
Lâm Phong chợt đề nghị: “Anh hát cho em nghe nhé?”
Di Giai nói được.

Cô cũng rất mong chờ được nghe anh hát.
Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút rồi bắt đầu hát.
“…shì nǐ ràng wǒ kànjiàn gānkū shāmò kāi chū huā yī duǒ
(chính em là người đã cho anh biết được giữa sa mạc khô cằn kia cũng có thể nở hoa.)
shì nǐ ràng wǒ xiǎng yào měitiān wèi nǐ xiě yī shǒu qínggē
(cũng chỉ mình em là người khiến cho anh muốn ngày ngày sáng tác tình ca)
yòng zuì làngmàn de fù gē
(những đoạn điệp khúc lãng mạn nhất)
nǐ yě qīng qīng de fùhè
(có em cạnh bên nhẹ nhàng phụ họa)
yǎnshén jiāndìngzhe wǒmen de xuǎnzé
(ánh mắt kiên định minh chứng cho chọn lựa của đôi ta)
…”
Hát hò vốn là điểm yếu của Lâm Phong, cho nên anh rất ngại hát.


Nhưng để phân tán nỗi sợ của cô, anh sẵn sàng hát cho cô nghe.
Mặc dù có chệch nhịp, mặc dù giọng hát có phô, nhưng Lâm Phong không biết, đối với Di Giai mà nói, đây là bài hát hay nhất cô từng nghe.
Bài hát do chính người cô yêu hát.
Tựa đề là “Có chút ngọt ngào” nhưng cô lại thấy vô cùng vô cùng ngọt ngào mới đúng.
Hình như Lâm Phong luôn là liều thuốc an thần, anh chỉ vừa hát một lúc thì cô đã ngủ rồi.

Còn vừa ngủ vừa nhoẻn miệng cười.
Bên này Lâm Phong hát đến bài hát thứ ba, đã nghe tiếng thở đều đều của Di Giai.
Biết cô đã ngủ, anh khẽ cười, nói vào điện thoại: "Ngủ ngon má lúm nhỏ”, rồi đặt điện thoại sang một bên, suy nghĩ về điều gì đó.
Ngày mai hành trình chinh phục lời hứa của cô và anh đã bắt đầu.

Lời hứa cùng vào TH, lời hứa cùng nhau vẽ nên tình yêu tươi đẹp và tự do, và cả lời hứa cho cô cuộc sống như cô mong muốn.
Anh có chút nôn nao, muốn thi thật nhanh, để có thể nhanh thêm một chút, cùng cô tự do tay nắm tay mà không lo sẽ bị ba mẹ cô phát hiện, cũng muốn nhanh cho cô những thứ tốt đẹp nhất.
Miên man nghĩ ngợi một lúc, Lâm Phong đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Anh còn nằm mơ, trong mơ anh thấy mình đang chở cô đi khắp nơi trên chiếc moto.

Cô ngồi sau lưng anh, vẻ mặt rạng rỡ, chốc chốc còn cười rộn lên.
***
Buổi sáng, Di Giai dậy chuẩn bị rất sớm.
Cô còn được mẹ làm cho bát mì cổ vũ, trong bát mì mẹ cô còn xếp 1 cây xúc xích, 1 số năm được cắt tỉa từ quả cà chua và một quả trứng gà, ngụ ý muốn cô thi đều được điểm tối đa các môn là 150.
Trước khi ra khỏi nhà, ba mẹ còn dặn dò động viên cô rất nhiều.
“Cố lên nhé con gái, đừng quá căng thẳng, cứ dốc hết sức mình là được.”
“Ba con nói đúng, mẹ tin với năng lực của con, con sẽ làm tốt thôi.”
Di Giai cố gắng nở nụ cười cho ba mẹ yên tâm: “Con sẽ cố gắng thi tốt ạ”, thực chất bên trong cô đang lo lắng muốn chết.

Thà là ba mẹ đừng nói gì cả, hẳn là cô sẽ dễ chịu hơn, đằng này nghe mấy lời gửi gắm đầy tin tưởng và mong chờ của ba mẹ, cô càng thêm áp lực phải làm tốt tránh làm ba mẹ thất vọng.
Bên này, ba mẹ Lâm Phong cũng dặn dò anh thi tốt, nhưng chỉ nói đơn giản hai chữ “cố lên” mà thôi, tránh nói nhiều vì họ tin tưởng vào anh, biết anh sẽ luôn bình tĩnh và làm tốt.
Xong xuôi, Lâm Phong mang xe ra, đúng lúc Di Giai cũng vừa ra đến.
Cô chú ý nhắc nhở anh thêm một lượt: “Anh đã đem đủ bút viết và giấy tờ rồi chứ?”
Lâm Phong gật đầu: “Ừ, đã đầy đủ hết.”

Di Giai lúc này mới yên tâm: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Cả hai đến trường vẫn còn rất sớm, nhưng trong sân trường đã đầy kín học sinh, trước cổng trường thì có rất nhiều phụ huynh đang đứng dặn dò con gái.
Ba mẹ Cố vốn dĩ muốn đưa Di Giai đến trường thi để ủng hộ tinh thần cho cô, nhưng cô lại nói muốn tự mình đi vì không muốn ba mẹ phải đứng chờ rồi căng thẳng theo cô.
Ngày thi cử quan trọng, ba mẹ Cố cũng muốn tâm lý con gái thoải mái, cho nên đều đồng ý theo ý muốn của cô.
Cả nhóm Di Giai đều đã có mặt đầy đủ.

Trước khi vào phòng thi còn tranh thủ động viên nhau thi tốt.
Thi lần này, cả nhóm Di Giai đều bị chia ra.

Lâm Phong và Di Giai cũng bị tách ra riêng.
Lâm Phong đưa Di Giai đến phòng thi của cô, trước khi rời đi còn dịu dàng vỗ vỗ tóc cô: “Thi tốt nhé Má lúm nhỏ, đừng lo lắng gì cả, có anh chờ em.”
Di Giai trong lòng ấm áp, cô mỉm cười: “Anh cũng thi tốt nhé, nhớ phải cẩn thận, nhất là môn Văn đấy nhé.”
Nói rồi, cô quay người đi vào phòng, còn Lâm Phong cũng đi về phòng thi của mình.
Ngày đầu tiên, buổi sáng thi Toán, buổi chiều thi Văn.
Thi xong môn Toán, cả nhóm cùng nhau đến căn tin trường để ăn trưa.
Di Giai, Lâm Phong, Hiểu Tâm và Hàn Tuấn đều có vẻ tự tin, chỉ có Giai Ý, Cao Vĩnh Gia là trông ủ rũ.
“Sao vậy, hai người làm bài không tốt à?” Di Giai hỏi.
Giai Ý và Cao Vĩnh Gia thở dài một lượt: “Không ổn lắm…”
Di Giai an ủi: “Không sao, chỉ mới là môn thi đầu tiên, còn những môn khác để bù lại.

Quan trọng là giữ vững tinh thần đừng nản chí.”
Hiểu Tâm cũng gật gù tán đồng: “Đúng đó, đừng lo lắng quá.

Cố gắng những môn còn lại.”
Lâm Phong nhìn mặt Hàn Tuấn có vẻ rất hớn hở, trêu: “Trông mặt cậu như chắc chắn bài thi toán được 150 điểm vậy.”
Hàn Tuấn tự tin: “150 thì không tới, nhưng em nghĩ sẽ được tầm 120 trở lên.” Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Hiểu Tâm như muốn khoe mẽ.
Hiểu Tâm nghe vậy thì trong lòng vui mừng thay cho Hàn Tuấn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không để ý.
Riêng Lục Huy và Hà Nhi từ đầu tới cuối chỉ tập trung ăn.

Hai người họ vốn không màng sự đời, được thì tốt, nếu không được thật cũng không thể làm họ buồn phiền được.
Thời gian thi buổi chiều đã đến.

Môn Văn là môn sở trường, cho nên Di Giai không hề áp lực, ngược lại còn thể hiện rất tốt.
Giai Ý buổi chiều này rốt cuộc có thể vui vẻ hơn một chút vì môn Văn của cô ấy cũng khá ổn.
Những người còn lại thì coi như cũng tạm.


Ngày thi đầu tiên đã thuận lợi trôi qua.
Buổi tối, Lâm Phong sợ Di Giai sẽ lại suy nghĩ về bài thi đến mất ngủ.

Cho nên, quyết định sẽ sang dỗ dành cô.
Anh trèo sang ban công phòng cô, rồi gọi điện bảo cô ra ngoài.
Di Giai vốn đang nằm ngẫm lại về bài thi ban sáng, nhận cuộc gọi của Lâm Phong lập tức chạy ra ban công gặp anh.
Nhìn thấy anh, cô vô cùng vui vẻ, chủ động nhào vào lòng anh: “Sao anh lại sang đây?”
Lâm Phong cũng đáp lại cái ôm của Di Giai, hai tay vỗ vỗ lưng cô: “Sợ có người lại không nghe lời, cứ lo lắng chuyện không đâu rồi mất ngủ.”
Di Giai ngước mắt lên nhìn Lâm Phong: “Sao anh biết em sẽ lại nghĩ đến chuyện này chuyện kia rồi không ngủ được?”
Lâm Phong dí ngón tay lên trán Di Giai: “Anh còn không hiểu em sao, nói đi, trước khi anh sang đây, có phải em cũng nghĩ ngợi lung tung không?”
Di Giai không giấu được Lâm Phong, đành gật gù thừa nhận.
Lâm Phong kéo cô đến chỗ xích đu ngồi xuống, choàng tay ôm lấy cô rồi dỗ dành: “Nghe lời anh, đừng nghĩ gì hết, anh tin em đã làm rất tốt rồi.

Em cứ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc thi ngày mai đấy.”
Di Giai ở trong lòng Lâm Phong ngoan ngoãn nghe lời: “Em biết rồi… Thế hay là anh lại hát cho em nghe đi.”
Lâm Phong bật cười: “Anh hát tệ như vậy mà em vẫn muốn nghe sao?”
“Không tệ mà, em thích nghe anh hát.”
Lâm Phong nhìn vào đôi mắt lấp lánh mong chờ của Di Giai, đành chiều ý hát cho cô nghe.
“Anh thích đôi mắt em, thích hàng mi em,… Anh thích má lúm của em, thích khóe môi em, thích nụ cười ấy.

Anh thích em cả thế giới này đều biết…”
Di Giai nghe Lâm Phong hát liền bật cười, đây không phải bải hát anh từng nghe chung với cô, lúc cả hai đến trường sớm đó sao? Lần đó, anh còn nói cô là đang có ý muốn tỏ tình với anh, làm cô ngượng chín mặt luôn.

Bây giờ anh lại dùng chính bài hát này để dỗ cô.
Cô nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận được tình cảm anh gửi gắm trong từng câu hát.
Như lần trước, cô cũng vừa nghe hát vừa ngủ mất lúc nào không hay.

Có lẽ, ở bên anh cô thấy yên bình, nghe giọng anh làm cô thấy an tâm, cho nên sẽ không còn nghĩ ngợi, cứ thế mà ngủ ngoan.
Lâm Phong biết Di Giai đã ngủ, nhưng vẫn nán lại thêm một chút, chờ cô ngủ thật say mới bế cô vào phòng ngủ.
Đặt cô lên giường, đắp chân cẩn thận cho cô, anh còn ngừng lại ngắm nhìn cô gái nhỏ một lúc.
Gương mặt phiếm hồng đáng yêu, lúc ngủ ngoan ngoãn tĩnh lặng, thỉnh thoảng còn đang cười giống như mơ.

Trông cô thật giống thiên thần, nhưng là thiên thần của riêng anh mà thôi.
Anh khẽ hôn lên trán cô một cái, nói câu chúc ngủ ngon rồi mới luyến tiếc rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc