Đồ bẩn thì nên ở thùng rác.
Mẫn Phương Kiều này giúp hai người các cô về cội nguồn của mình.
Hừ!
Nhìn gương mặt vô tội đến đắc ý của Mẫn Phương Kiều trong lòng Lý Hoan cũng đã nghi ngờ cô ta động tay động chân vào camera cho nên bản thân mới tự đắc như vậy.
Ngoài khả năng đó thì còn khả năng nào cơ chứ, bi ổi mà.
Mẫn Thiên Tứ thấy con gái mình giằng co qua lại với một đám người còn có cả Ngao Tổng cao cao tại thượng liền ba chân bốn cẳng chạy đến.
"Mẫn nhi, sao con lại đứng đây" vừa nói xong liền nhìn thấy hốc mắt Mẫn Phương Kiều đỏ lên tưởng con gái bị ức hiếp liền chỉ tay lớn giọng hỏi rõ ngọn nghành.
Mẫn Phương Kiều chỉ tay về phía Lý Hoan và Thượng Khiết My, nói dối không chớp mắt: "Con bị vu oan, cô lễ tân này nói con bắt ép cô ấy đuổi em gái học sinh này ra ngoài không cho gặp Anh Vũ"
Cô nằm không cũng dính đạn, đang cúi đầu chịu tội vì bị ánh mắt trách cứ của Anh nhìn đăm đăm hối lỗi không dám lên tiếng.
Cô nghe thấy mình cũng bị réo đến trong câu trả lời kia của Mẫn Phương Kiều liền bất giác ngẩn đầu chớp chớp mắt không hiểu.
Cách đó không xa Phương Sánh túi lớn túi bé quay về, nghe con gái cưng kể lại liền hùng hổ tát Lý Hoan một cái trời giáng.
Mẫn Thiên Tứ nổi trận lôi đình chỉ vào mặt Lý Hoan mắng chửi: "Đúng là vô giáo dục đã làm sai còn đổ lỗi cho người khác, cha mẹ mày không dạy mày cách làm người à.
Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học"
Ông ta hùng hổ nhàu đến liền bị Trần Khính không kiêng nể túm lấy cổ áo kéo về: "Đây là nhân viên của Ngao Thị, xin ngài chú ý cử chỉ"
Lý Hoan ôm một bên má bị tát đến nhức tai, chưa tiêu hoá cơn đau rát ở mặt liền nghe thêm một tràng chế giễu của Mẫn Thiên Tứ, không cầm cự được sự ủy khuất cùng tủi nhục liền lớn giọng phản bác: "Cô ta mới là người làm sai rồi đổ lỗi cho tôi, còn chú, chú lấy cái quyền chó má nào mà dạy đời tôi" chỉ tay về hướng Phương Sánh ánh mắt không thể nào căm phẫn hơn "Tôi sẽ nhớ cái tát ngày hôm nay, lần sau sẽ trả cho bà 10 cái"
Mẫn Thiên Tứ hất hàm: "Vậy mày giao bằng chứng ra đi, tao cúi đầu xin lỗi mày còn bồi thường một vạn cho mày"
"Tôi...tôi..." Lý Hoan câm nín muốn phản bác nhưng lấy gì phản đây, vật chứng duy nhất giúp cô ấy minh oan cuối cùng cũng bị người xảo trá như Mẫn Phương Kiều xoá mất.
Cả người lâm vào bế tắc bối rối đưa mắt nhìn Thượng Khiết My, haizz nhìn người ta làm gì dù sao ban nãy mình cũng là người bảo em gái nhỏ đi ra ngoài, em gái nhỏ không thể làm nhân chứng cho mình.
Phương Sánh cười khẩy, đảo mắt khinh thường nói: "Xem ra là bản thân làm sai rồi đổ lỗi cho Mẫn Nhi nhà tôi rồi"
Trần Khính nhìn rõ sự bế tắc cùng gia cảnh khốn khổ của Lý Hoan liền không ngại mà ra mặt: "Đưa máy tính cho tôi" dù sao đi theo chân Ngao Trạch Vũ ít nhiều gì cũng học được vài thứ từ Anh, cũng không phải là vô dụng chỉ biết làm trợ lý kiêm vệ sĩ.
5 trôi qua, ánh mắt Trần Khính cứ nhìn chằm chằm máy tính không rời, lâu lâu hai mày chau lại trong vô cùng nghiêm túc, Lý Hoan bên cạnh không ngừng đặt hết hy vọng vào người này, lòng thầm cầu nguyện chấp tay thành khẩn.
Cạch!
Tiếng kết thúc của nút phím vang lên, Trần Khính cười cười đắc ý về phía Lý Hoan: "Xong rồi"
Lý Hoan mơ mơ hồ hồ cuối cùng phấn khích nhảy cẳng lên: "Được rồi sao? Cám ơn trợ lý Trần, lát tôi mời Anh ăn cơm nhé"
Trần Khính lòng vui như mở hội, gật đầu.
Lý Hoan nhanh chóng nhấp vào video được ghi lại, sau đó đưa màn hình chiếu về phía Anh bỗng chốc toàn cảnh hiện ra các quá trình lẫn giọng nói của Mẫn Phương Kiều và Lý Hoan được ghi lại.
Sắc mặt Mẫn Phương Kiều dần tối lại, đôi môi nhợt nhạt ánh mắt hoảng sợ không ngừng lùi về phía sau.
Vợ chồng Mẫn Thiên Tứ đơ người, cơ miệng cứ như bị đông cứng bọn họ không hẹn mà nhìn Mẫn Phương Kiều biểu cảm ngạc nhiên đến nghẹt thở, mất mặt đến nơi liền dùng cách chuồn lẹ.
"Đi đâu vậy" lúc này giọng nói lành lạnh mang theo nhiệt độ sởn gai ốc vang lên.
Lại nói tiếp: "một cái cúi đầu, một khoản tiền.
Bàn giao xong mới được đi"
Mẫn Thiên Tứ mồ hôi chảy ròng ròng, nuốt một ngụm to nước miếng vì sợ mất mặt mà tiết ra.
Ông ta cười, nụ cười thực sự cứng nhắc.
"Trạch Vũ à, cậu xem dù sao..."
"Gọi tôi là Ngao Tổng" Anh lạnh lùng quét mắt.
Mẫn Thiên Tứ sợ đến toát mồ hôi lạnh sóng lưng liền sửa lời, giọng nhỏ hết mức có thể: "Ngao...Ngao Tổng dù sao chúng ta cũng là quen biết, tôi có thể bồi thường tiền nhưng cúi đầu thì...Cậu xem ở đây nhiều người như vậy, ít nhiều cũng cho tôi ít mặt mũi, tôi bằng lòng xin lỗi chỉ là cái cúi đầu nó..."
Anh nói: "Sao? Giám đốc của Mẫn thị lại là người ăn nói hàm hồ như vậy sao, nếu cho ngài mặt mũi vậy nhân viên của Ngao thị không cần mặt mũi? Bị đánh bị sỉ vả là không biết tủi nhục?"
Lời nói cứ như sắt thép không ngừng làm đám người Mẫn gia xấu hổ cùng rối ren.
Anh cười nhếch mép một cái, nụ cười như thể đang khinh thường bọn họ: "Các người tự tiện đánh nhân viên của tôi lại còn muốn dùng quan hệ giải trừ cái trường hợp mất mặt của mình, quả là Mẫn gia biết cách chiếm hời"
Anh nhìn Mẫn Phương Kiều sắc mặt kinh hãi nhợt nhạt đứng núp sau lưng Phương Sánh như thỏ con bị doạ sợ, không mấy quan tâm cũng không bỏ vào mắt: "Sau này bớt diễn vai bạch liên hoa lại, nếu muốn có một cái giải tôi không ngại sai người đặc biệt làm riêng một cái cho cô đâu"
Mẫn Phương Kiều không ngờ Anh lại chế giễu cô trước mặt nhiều người như vậy, Vũ! Sao Anh có thể tuyệt tình như vậy, dù không thích em cũng ít nhất tôn trọng em...!
"Vũ...."
Anh giận dữ ngắt ngang: "Gọi tôi là Ngao Tổng, "Vũ" không phải là từ cô có thể tùy tiện gọi"
"Càng không có tư cách để gọi" Anh nhấn mạnh "Đừng đụng vào nhóc con này thêm một lần nào nữa, nếu không...tôi lột da cô"
Vợ chồng Mẫn Thiên Tứ nhìn ra được sự căm ghét trong đôi mắt của Anh, bọn họ biết Anh không thích con gái mình nhưng không ngờ lại còn hơn cả "không thích" mà là "căm ghét" lại nhìn đến cô gái bên cạnh Ngao Trạch Vũ, cô ta là ai, lại có thể khiến cậu ấm Ngao gia trước mặt cả trăm nhân viên tuyên bố sẽ xử tử con gái cưng của họ nếu dám gây tổn thương.
Cô thấy ánh mắt dò xét của Mẫn Thiên Tứ liền cụp mắt cúi đầu thấp xuống.
Thấy mặt Anh trông càng khó coi hơn, một giây sau cả người Mẫn Thiên Tứ liền cúi người 60 độ, đám nhân viên trố mắt há hốc mồm, vậy mà Giám đốc Mẫn thường ngày cao ngạo lại cúi đầu xin lỗi một nhân viên, chuyện này quá mức khó tin rồi.
Cả đám người xôn xao lại càng xôn xao, có người còn lén chụp lại đăng weibo với dòng trạng thái [Hót hòn họt!!! Giám đốc Mẫn cá cược thua 1 nhân viên liền bị Ngao Tổng dập tới tấp] còn bonus thêm một câu [tự dưng thấy hả dạ]
Chẳng mấy chốc cái tên Mẫn Thiên Tứ được đứng đầu trang.
Nhiều người bay vào bình luận tỏ ra phấn khích vô cùng.
[Aaa cuối cùng thì cũng khiến cho Mẫn đầu hói bị mất mặt, vui quá đi]
[Mẫn đầu hói thường xuyên bắt nhân viên tăng ca còn không tăng lương, lại còn không cho xin nghỉ việc.
Đúng là keo kiệt bủn xỉn, cho ông mất mặt đi tôi không ưa ông ta lâu lắm rồi]
[Đáng đời nhà ông, muahahaha]
Lại có người bình luận khác...!
Tôi tên họ Từ tên Biệt: [Tôi bị đớp hồn bởi em gái nhỏ bên cạnh, nhìn vào chỉ muốn bắt nạt]
Ăn Hành Không: [Vặt nhỏ tên gì thế? Muốn add wechat nhaa]
Gió ơi thổi tôi đi: [Ẩy, em gái nhỏ nhắn bên cạnh Ngao Tổng là ai thế.
Trông xinh đẹp lại còn nhỏ nhắn dễ thương, thực sự muốn ôm vào lòng bảo vệ, muốn chà đạp mà]
Sau đó có người nhấn trả lời cái tên "Gió ơi thổi tôi đi"
Tôi tên hacker: "Ra ngoài đảo mà bảo vệ" ngay sau đó cái nick "Gió ơi thổi tôi đi" thực sự bị thổi đi ra đảo hoang, vĩnh viễn không tồn tại, kế tiếp đó những tài khoản như "Tôi họ Từ tên Biệt", "Ăn Hành Không" lần lượt được trục xuất ra khỏi sư môn, hội tụ nơi đảo hoang không người cùng làn Gió.
Anh buông điện thoại xuống, nhìn cô nhóc đứng ở cửa ra vào dúi dúi chân vẽ vẽ, Anh bất lực lên tiếng: "Thực sự không vào?"
Cô nhóc nào đó làm như không nghe thấy, cắn môi dưới ánh mắt trong veo nhìn mũi chân mình, cô tự tay xuống bếp nấu ăn cho Anh còn đứng ngoài nắng hơn một giờ vậy mà ban nãy Anh...!
Sau khi giải quyết đám người họ Mẫn kia, Anh bực lòng nắm tay cô kéo vào thang máy, trong thang máy không ngừng lớn tiếng khiển trách.
"Em là đồ ngốc sao?"
"Thà đứng ở ngoài cũng không muốn gọi cho Anh"
"Người ta tính kế cũng không phát hiện được"
"Rốt cuộc đầu em chứa gì thế"
Cô bị mắng đến phát ngốc, mím môi không trả lời.
Kết quả, làm cho cô nhóc con giận dỗi đứng ở cửa sống chết không chịu vào.
Dưới chân xuất hiện một đôi giày màu trắng, trên đầu chuyền tới sự ấm áp, Anh xoa đầu cô, lại có giọng nói trầm ấm.
"Anh xin lỗi"
Cô ngẩng đầu.
Nhìn!
"Không nên mắng em"
"Sau này Anh sẽ không mất bình tĩnh nữa"
"Vì thế?" cô nói.
Anh đáp: "Em tha lỗi cho Anh"
Thấy cô không phản ứng liền học theo nam chính trên phim truyền hình mà hôm trước Trần Khính coi, hai tay khoanh tròn lại bắt chước nam diễn viên.
[Vâng thưa quý vị, sau đây là màn kịch có tên *Mắng vợ là điều ngu ngốc* do họ Ngao tên Ngáo trình bày.
Bắt đầu!]
"Tiểu nhân sai rồi! Mong Tiểu Khiết đại nhân rộng lòng lượng thứ" nghe thấy giọng mình cứng đơ, không giống giọng nói của nam diễn viên kia liền hắng giọng nói to rõ lần nữa.
Lần này giọng nói có chút dịu không cứng cũng không lạnh giống bình thường của Anh nữa.
"Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thực sự biết sai rồi.
Mắng Tiểu Khiết đại nhân là việc to gan nên kéo ra chuẩn bị hành hình trảm đầu đao"
"Nhưng tiểu nhân biết đại nhân rộng lòng nhất định sẽ tha thứ"
Anh lén hé mắt nhìn.
Cô đơ người 1 giây, 1 giây sau liền phụt cười, cười đến độ ruột gan xáo trộn đau quằn quại khiến cô ôm bụng.
Tiếng cười vẫn còn đó nhưng không còn linh đình như trước, cô nhẹ giọng nói: "Đại nhân...tha tội cho Anh"
Vừa nói xong, người kia không còn dáng vẻ tiểu nhân nhận tội nữa mà khôi phục lại trạng thái bình thường của mình, cô cũng không để tâm, so với dáng vẻ nhận lỗi ban nãy...cô lại thích ôn nhu lạnh lùng thường ngày của Anh hơn.
Cô bỏ hộp nhiệt đựng cháo lại cho Anh, dặn dò phải ăn lúc còn nóng sau đó tự mình ra về.
Anh ngõ ý chở cô về nhưng cô biết Anh còn bận nhiều việc liền lấy cớ là có tài xế đến đón.
Không cho Anh nghi ngờ, cô nhanh nhẹn quay phất người chạy ra ngoài.
Nhìn hộp nhiệt, Anh nhớ cảnh vừa rồi lòng thầm nhủ, không được để ai biết đến cảnh này đặc biệt là bộ ba đốt trường nếu để bọn Dương Tề Vương thấy được có lẽ ánh nắng ngày mai không cần mọc đâu, cứ đêm tối luôn đi Anh không muốn đến trường gặp họ.
Thật may...không ai biết được!
Nhưng Anh đâu biết rằng, một màn kia đã được một người tâm lặng như nước không bôn ba chiến trường quay lại.
Vừa nảy bên ngoài cửa, Trần Khính cầm điện thoại quay lén, còn cười khúc khích coi đi coi lại.
Sau đó, anh ta...vậy mà gửi đoạn video lên nhóm *Nơi này có một người thích ế*
Dật đã có Viên Viên: [Trời ơi, hình tượng Ngao Ca lạnh lùng trong lòng tôi đâu? Khính Ca có phải Anh cắt ghép hay không]
Tôi không ế chỉ là chưa có bồ: [Cậu bị con tình yêu nó dí đến nổi ngốc hay sao vậy, Cậu không thấy góc quay của Khính Ca à]
Dật đã có Viên Viên: [Tề Vương con mẹ nó im mồm cho gia]
Tôi không ế chỉ là chưa có bồ: [Lão tử nhai đầu cậu!!!]
Tiến sĩ núp gầm giường: [Là chính tay tôi quay được]
Ngạn đang theo đuổi Hạ Hạ: [ Khính Ca, Anh không sợ Ngao Ca dập Anh tơi bời sao]
Dật đã có Viên Viên: [*icon hoảng hốt* Anh vậy mà phản bội Ngao Ca, ghê thật.
Bái phục bái phục]
Tiến sĩ núp gầm giường an nhiên tự tại trả lời: [Ngao Tổng không có trong nhóm này]
*Tôi không ế chỉ là chưa có bồ* vừa thêm *Ngao Ca Dư Dã Chỉ Có Tiền*
Dật đã có Viên Viên: "..."
Ngạn đang theo đuổi Hạ Hạ: "..."
Tiến sĩ núp gầm giường: "..."
Tiến sĩ núp gầm giường: "Đậu moá! Dương thiếu cậu không muốn sống nữa"
Tôi không ế chỉ là chưa có bồ: [*icon khóc* tôi lỡ tay thêm nhầm nhóm]
Ngao Ca Dư Dã Chỉ Có Tiền: [ *icon nụ cười thân thiện*]
Bỗng chốc cuộc trò chuyện trở nên ba chấm.
Anh bỏ ipad xuống, nói vào bộ đàm: "Trần Khính, coi bộ cậu rất thích núp gầm giường"
Trần Khính mồ hôi rơi lã chã: "....."
"Nay tăng ca, tháng này trừ phân nữa tiền lương bởi tội xâm phạm đời tư ông chủ"
Trần Khính ôm ngực khóc thương tâm.
Hự! Phân nữa tiền lương của tôi!!! Cũng tại Dương Thiếu kiaaa, ta muốn báo thù..