THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


Vừa ra khỏi lớp, liền bị một bàn tay lạnh lẽo bám lấy sau đó kéo vào....!
"Ưm...ưm..." cô bị kéo mạnh đi về phía nhà vệ sinh đằng sau lớp học.

Chỉ cần nhìn thấy hướng người nọ kéo cô vào, liền biết bản thân có việc sắp xảy ra với mình, cái cảnh này cô đã đem nó khắc cốt ghi tâm.

Cửa đóng lại một cái thật mạnh.

Người nọ liền đẩy văng cô xuống sàn như một cái bao bị bỏ đi, cô ngồi thở hổn hển tay không ngừng vuốt ngực lưu thông.

Một giọng nói quen thuộc đến không thể nào quên được vang lên, cắt ngang hành động của cô.

"Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Thượng tiểu thư rồi"
Mẫn Phương Kiều tựa lưng lên thành tường, tay khoanh tròn trước ngực bộ dạng cao ngạo cùng ánh mắt khinh miệt từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang chật vật dưới sàn lạnh lẽo.

Đứng sau cô ta còn có hai nữ sinh khác, cô không quen họ nhưng nhìn thái độ của họ đối với cô hẳn là ác cảm, chính là không thích nên mới kéo đến xem chuyện đùa, lại nhìn về phía sau lưng mình thì ra là cô gái sáng nay một mực chặn đường cô, vậy người ban nãy kéo cô vào đây cũng hẳn là cô ấy đi.

Lưu Nhã đi đến dùng chân đá vào người cô, hung hãn trợn mắt nói: "Nói chuyện với người như cô cũng thật khó nha"
Dứt lời, Lưu Nhã cho cô một ánh mắt hung ác rồi trực tiếp dang chân đi qua người cô.

Tú Linh theo sau Mẫn Phương Kiều lên tiếng: "Chị Mẫn, con nhỏ này trông cũng nhút nhát mà lại dám đánh Lưu Nhã.

Đúng là quỷ sau lớp nạ người mà"
Mẫn Phương Kiều liếc mắt cười nhạt.

Cô ta không còn mang lớp mặt nạ dịu dàng như lúc mới vào trường nữa giờ đây dường như thoái cốt trở thành con người đanh đá mưu mô.

Cô ta đi đến khuỵu một chân xuống bên cạnh cô, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng những suy nghĩ điên rồ đang bao vây lấy cơ thể nhỏ bé và rồi toan tính.


Mẫn Phương Kiều đưa tay nâng lấy chiếc cằm cô lên, miết nhẹ, gương mặt cũng gần cô trong gang tấc giọng nói phả vào mặt...hơi lạnh.

"Cách xa Anh ấy ra, đây là kiên nhẫn cuối cùng tao dành cho mày, biết điều một chút đi con nhóc thối tha bần hèn" Giọng nói nguy hiểm cùng ẩn ý đe doạ trong câu nói kia, sống lưng cô toát mồ hôi, nghiêng đầu tránh né đôi tay đang kiểm soát cằm cô ra đồng thời lùi người ra xa cách cô ta một khoảng.

Cô nhanh chóng đứng lên nhanh chân chạy đến mở cửa, chết rồi, cửa bị khoá mất rồi không thể chạy được.

"Muốn chạy sao?" giọng nói giễu cợt của Mẫn Phương Kiều truyền đến.

Cô ta không nhanh không chậm đi đến, không thoát được cô quay người áp sát lưng vào cửa đồng thời hai tay cố thủ trước ngực.

Giọng nói cô không lưu loát nhưng vẫn nâng cao giọng như muốn thêm chút sức mạnh cho riêng mình: "Cô lại muốn thế nào"
Cô ta đứng trước mặt cô, hạ sát mặt lại gần, cười nhạt: "Tao nói rồi, tránh xa Anh ấy ra"
Cô biết hai từ trong miệng của cô ta phát ra là chỉ ai, "Anh ấy" ngoại trừ Anh ấy còn ai nữa đây - cũng là người cô thích mà.

"Không" Cô kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của cô ta mà thẳng thắn đáp.

Mẫn Phương Kiều tròn mắt kinh ngạc, không ngờ con nhóc thường ngày nhút nhát tưởng rằng dùng cách thức đe doạ thì con nhóc này sẽ nghe lời, không ngờ rằng lá gan cũng lớn lắm.

Nếu đã như vậy đừng trách Mẫn Phương Kiều tao không khách khí với đứa không biết điều như mày.

Cô không biết dũng khí ở đâu ra để có thể chống lại đôi mắt hung tàn kia, cô vậy mà có thể thoát khỏi sát khí đang đe doạ mình.

Cô chỉ biết khi nghe đến câu "tránh xa Anh ấy ra" liền không kiềm chế được, cô không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó lại không cùng Anh có quan hệ trở thành người xa lạ, thực sự rất khó khăn, cô không muốn làm người xa lạ với Anh đằng khác càng không muốn rời xa.

Ánh mắt cô ta tối sầm đi, ngoắc tay một cái 3 người phía sau liền hiểu ý đồng loạt tiến lên bọn họ còn nhìn cô cười gian xảo bóp bóp khớp tay kêu ranh rảnh.

Lưu Nhã không kiềm chế được tiến lên trước, bên này cô đứng thế phòng thủ không chờ Lưu Nhã áp chế mình mà bản thân lại chủ động tiến lên vài bước nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta đồng thời lật người cô ta lại bẻ tay ra sau lưng, cô ta đau đớn la hét dữ dội.


Lưu Nhã bị đau, cánh tay bị bẻ ra sau lưng hoàn toàn không thể nào lật ngược tình thế, cô ta tức giận buông lời chửi bới liên tục: "Con nhỏ chết tiệt mày buông tay ra, con nhỏ thối tha này bỏ ra cho tao.

Chị Mẫn con nhỏ này có học võ, còn hai người đứng ngây đó làm gì cùng xông lên đi"
Chỉ một chiêu liền cho rằng có võ phòng thủ cho nên bọn họ 3 người cùng nhau xông lên, với những chiêu mèo quào của cô đánh được một chứ không thể đánh 4 được.

Bọn họ tóm được hai tay cô liền kiềm hãm khiến cô không cự quậy được, Mẫn Phương Kiều thì nắm lấy mái tóc mềm mượt giật ngược ra sau khiến mặt cô hoàn toàn ngửa lên Lưu Nhã ghi nhớ hận thù lúc sáng giờ đây lại ăn thêm chiêu bẻ tay lúc nãy khiến cô ta máu nóng sôi sùng sục, thấy cô hoàn toàn bị giam giữ không cử động được liền ra tay trước.

*chát* Lưu Nhã dùng hết sức lực cho cái tát kia, mặt cô nghiêng qua một bên đồng thời ở khoé miệng bị rách máu bắt đầu rỉ ra đầu cô bị choáng kêu ong ong, thật khó chịu.

Mẫn Phương Kiều thầm liếc Lưu Nhã, ai cho cô ta dám ra tay trước thật láo xược.

Vòng ra đằng trước, nhìn cô một thân chật vật nhắm vào cái eo thon nhỏ lên gối thúc vào bụng cô, cảm giác ê ẩm đau đớn không ngừng dấy lên cô cau mày khó chịu càng thêm khó chịu thật là muốn nôn.

Mẫn Phương Kiều lại nắm lấy tóc cô giật mạnh với giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống: "Lần trước ở công ty cũng chỉ vì thứ dơ bẩn như mày mà tao bị mất mặt, giờ thì cùng tính một lượt đi..."
Không đợi cô ta nói xong, cô liều mình nghiêng đầu ra xa sau đó dùng đầu của mình trực tiếp đập vào đầu cô ta.

Mẫn Phương Kiều buông lỏng cảnh giác cho nên thân thể chao đảo đập đầu vào bồn rửa tay bên cạnh, máu ở đầu cô ta tuôn ra không ngừng.

Không chừng là rách da rồi nên máu mới chảy ra nhiều như vậy.

Lưu Nhã thấy máu liền sợ hãi, nhanh chóng đỡ thân thể của cô ta lên dựa vào bồn, tay bịt lấy miệng vết thương.

"Chị có sao không" Tú Linh và Đỗ Hương thấy cô ta bị thương liền quay sang không ngừng đánh đạp vào người cô.

Trán cô cũng vì hành động liều lĩnh vừa rồi mà sưng vù lên, Đỗ Hương vốn là bạn thân của Mẫn Phương Kiều lo lắng cho cô ta vì thế ra tay đánh cô vào phát liền đứng lên đi về hướng Mẫn Phương Kiều xem xét tình hình bỏ lại Tú Linh một mình bên này với cô.


Mắt thấy chỉ còn một người cô gắng gượng đứng lên, nhân lúc cô ta mãi mê dùng tay đánh vào đầu cô.

Lợi dụng sơ hở liền đạp mạnh vào bụng Tú Linh khiến cô ta lảo đảo lùi ra xa, không còn thời gian nữa cô xông người về phía cửa vài lần dùng sức lực còn lại liên tục đạp cửa rồi lại dùng người xông đến, cuối cùng cánh cửa đóng chặt kia cũng bị đạp tung mà mở toang ra.

Giống như tia hy vọng được thắp sáng cô lao ra khỏi nhà vệ sinh với một thân không thể nào chật vật hơn, vừa ra khỏi liền đụng gặp Thượng Yến Phi.

Gương mặt cô ấy vô cùng lo lắng đang đi về phía này giống như cô ấy đang tìm kiếm cô rất lâu rất lâu, tìm kiếm đến lo sợ.

Thượng Yến Phi nhìn thấy em gái nhỏ của mình lập tức chạy nhanh đến trước khi thân ảnh yếu ớt ấy ngã xuống: "Em bị làm sao vậy" nhìn vết thương kèm bụi bặm trên người và gương mặt bị tát đến đỏ âu của cô, đồng tử của cô ấy giãn ra cơn phẫn nộ sôi trào mạnh mẽ, nhìn về hướng nhà vệ sinh cô vừa chạy ra liền thấy một đám người đang dìu một ả cũng máu me đi ra, Thượng Yến Phi nghiến răng: "CON MẸ NÓ"
"Bốn con chó kia cút lại đây cho tao"
Nghe thấy tiếng chửi rủa, bọn họ giật mình tránh né lời nói kia rồi dẫn người đi lối khác trốn đi.

Nhìn thấy bọn họ chạy trốn, Thượng Yến Phi muốn đuổi theo nhưng thân thể yếu ớt trong lòng không trụ được làm sao có thể bỏ mặc, kiềm nén cơn thịnh nộ đang bùng phát nghiến răng nghiến lợi cõng cô trên lưng còn bỏ lại một câu nói: "mấy con chó tụi bây nhớ kỹ ngày hôm nay"
"Dám đụng vào em gái tao"
Ngay lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh lại có một thân ảnh khác đi ra...!.

đam mỹ hài
Bác tài xế vô cùng ngạc nhiên liền lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Trên xe, cô tựa đầu vào vai chị mình khoé miệng bị rách nói chuyện cũng thật gian nan.

Mỗi lần khép mở miệng đau đến mức cô phải hít thở sâu một hơi.

"Chị ơi, em muốn về nhà" giọng lí nhí như muỗi kêu nhưng đối với người bên cạnh không ngừng lo lắng thì cho dù giọng có nhỏ đến mức mấy cô ấy cũng đều sẽ nghe được.

"Không được" Thượng Yến Phi nghiêm túc nói.

Cô thở nhè nhẹ, gắng sức nói: "em không muốn ai phải lo cả, bởi vì em trưởng thành rồi không phải là em bé"
Cô biết bây giờ về nhà là an toàn nhất, bởi vì ba mẹ đã đi làm cho nên cô giấu được, còn về phía Tiểu Nhã và bác quản gia...cô cố là được thôi.

Thượng Yến Phi biết rõ từ "ai" trong câu nói của cô là gồm những ai.


Đứa trẻ này luôn sợ bản thân sẽ làm gánh nặng cho người khác bởi vì biết bản thân không đủ mạnh mẽ nên lại càng có những suy nghĩ phức tạp hơn.

Phức tạp đến mức cho người khác cảm giác muốn bao bọc muốn yêu thương.

"Con bé ngốc này, em nghĩ cái gì vậy hả cho dù em có lớn như con thỏ khủng lồ thì trong mắt mọi người em vẫn là một đứa trẻ được bảo bọc và yêu thương" Thượng Yến Phi trách yêu một tiếng, giọng nói như dỗ dành.

"Được rồi, không đến bệnh viện nữa chúng ta về nhà"
"Chú ơi, phiền chú quay về nhà nhé"
Bác tài xế chần chừ sau đó cũng theo lệnh mà cho xe vòng về.

"Cô cả, vậy có cần báo cho ông chủ không"
Thượng Yến Phi: "Không cần đâu"
Cô nằm nghỉ ngơi, lâu lâu xe xốc lên đụng trúng chỗ đau cô hơi khẽ cau mày, tay đặt lên góc áo của chị mình nắm chặt.

Nhớ ra chiếc áo khoác mà Anh tặng còn rơi ở nhà vệ sinh cô mở mắt bật người ngồi dậy.

Thượng Yến Phi bởi vì hành động của cô mà đơ người chớp mắt hỏi: "Sao vậy"
Cô nhăn mày, nước mắt như muốn rơi ra, giọng nói run rẩy: "Chị chị áo khoác của em, áo khoác của em rơi ở chỗ đó rồi, mau lái xe quay lại trường đi"
Nhìn cô nức nở chỉ vì một chiếc áo khoác Thượng Yến Phi càng khó hiểu hơn: "Chỉ là một chiếc áo khoác, em lo cái gì, nữa chị mua em cái khác.

Giờ chỉ sợ chiếc áo đó của em bị mấy mụ điên kia đem xé rồi"
Nghe thế, cô gái càng khóc dữ hơn làm cho Thượng Yến Phi phải bối rối cả lên.

"Cái áo đó là của Anh ấy" cô thút thít nói.

"Hả" haizzz hiểu rồi, đồ của cột nhà cho dù còn một mảnh vải vẫn phải nhặt về.

"Chú ơi, cho xe về trường đi ạ" Thượng Yến Phi thở dài ảo não.

Thật là cũng muốn có một chiếc người yêu nhưng mà Sở Hạo không thích mình....!
___________________.


Bình luận

Truyện đang đọc