Cô chỉ chỉ khoảng trống ra vào vừa bị Anh kéo ghế lùi về sau thu hẹp đường ra: "Anh có thể kéo ghế lên hoặc đi ra để em ra ngoài với"
Anh thản nhiên nói: "Em nghĩ chỗ của Anh tùy tiện đến vậy à, muốn ra là ra muốn vô là vô"
Nghe Anh nói cũng có lý liền mím môi cúi đầu, balo trong lòng càng ôm chặt hơn.
Lúng túng một hồi lâu.
Dật Hoàng thấy tình hình tiến triển theo ý của mình liền cao hứng giúp Anh một tay: "Đúng vậy, chỗ của Ngao ca sao có thể tùy tiện, nên là cậu cứ ngồi đó đi, Viên Viên ngồi cùng mình"
Lưu Ý Viên đánh một cái lên tay Dật Hoàng, trừng mắt: "Mình đâu muốn ngồi cùng cậu"
Bỏ ngoài tai lời của Lưu Ý Viên, Dật Hoàng mặt dày chẽm chệ đem cặp sách ngồi xuống.
"Ể? Hoàng! Cậu ngồi cùng mỹ nữ, lại bỏ Anh em chí cốt thế mà xem được á"
Dương Tề Vương hầm hực giận dỗi từ cửa ra vào đi đến.
Vứt mạnh chiếc balo lên bàn đầu tiên, tức giận truy vấn: "Cậu và Ngạn Hữu ai nấy đều vì nữ nhân mà đối xử tàn bạo với mình, hứ! Lúc làm bài thí nghiệm, hai người các cậu lại chuồng đến bệnh viên bỏ mặc một mình tôi gánh 20 mấy bài thí nghiệm khó, có biết tôi bị thầy Lý Minh hành tới mức tối về ngủ gặp ác mộng không hả.
Đã vậy bây giờ lại bỏ tôi ngồi một mình.
Sau này đừng xưng là anh em gì nữa.
Tôi khinhhhh.
Chết tiệt thật chứ"
Mặt Dương Tề Vương đỏ ngầu, lòng ngực phập phồng lên xuống, trừng mắt nhìn Dật Hoàng gãi đầu cười ngượng với mình.
Còn chưa hạ hoả định lên tiếng trách vấn liền nghe câu nói tuy bình thường nhưng lại có sát khí nguy hiểm.
"Nói xong chưa? Nước bọt của cậu văng lên sách tôi"
Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Dương Tề Vương như thể muốn chém cậu ta ra thành trăm mảnh.
Trên quyển sách sạch đẹp có vài giọt li ti, Cô nhịn cười.
Dương Tề Vương bất giác khí thế yếu xìu, cúi người thành khẩn chấp tay liên tục xin tha: "Ngao ca Em không cố ý, do Em quá nóng giận, Anh tha cho Em.
Anh lấy sách Em dùng này"
Anh cất ngang giọng lạnh tanh: "Không cần"
"Nha đầu, đưa sách của em cho Anh"
Sau đó, quyển sách vốn dĩ được Anh trân trọng, luôn bên Anh như người bạn, trong học tập là bảo bối trong tay Anh là nâng niu.
Vậy mà giờ đây lại nằm lẳng lặng trên bàn của Dương Tề Vương.
Bị Anh vứt bỏ, sách đau lòng khóc không ra nước mắt.
"Học muội, Em đã khoẻ rồi à"
Sở Hạo không biết đến từ khi nào, nhìn Cô vừa cười ôn nhu vừa hỏi han sức khoẻ.
Cô hướng tới Sở Hạo, cười tươi đáp: "Dạ, Em khoẻ rồi ạ"
Vốn dĩ Cô trả lời vì người ta hỏi thì phải lịch thiệp trả lời, sao có thể làm ngơ lạnh lùng.
Tự nhiên Cô thấy lúc này không khí có chút quái lạ, vừa lạnh lại vừa khó thở, sống lưng và gáy hơi lạnh, Cô rùng mình.
Dật Hoàng cùng Dương Tề Vương biết cái người phát máy lạnh kia là ai, là Ngao ca - bình giấm chua lâu năm đang ngồi cau có ở kia.
Dương Tề Vương dùng kế vừa ho vừa chèn câu nói nhắc nhở: "Khụ Củ cải trắng khụ Ngao ca khụ đang ghen é khụ khụ khụ"
Cuối cùng do hy sinh vì bạn bè nhiều quá thành ra Dương Tề Vương ho thật, ho đến sặc sụa đỏ mặt mày.
Cô nhíu mày: "Cậu nói gì vậy"
Dật Hoàng cùng Lưu Ý Viên ngồi dưới bất lực đập trán ôm mặt.
Thật không hiểu nổi Tiểu Khiết giả ngốc hay là đại ngốc nữa.
Dương Tề Vương tức đến hộc máu khi nghe câu nói ngây thơ đến thập phần của cô.
Lườm cô một cái rồi quay phất người lên không thèm nhìn đến cô nữa.
Củ cải trắng! Cậu tự lo liệu đi.
Thượng Khiết My đơ người: "....."
Sở Hạo vẫn giữ nét mặt ôn hoà bỏ qua cái không khí lạnh tanh cùng ánh mắt khó chịu mà bản thân anh ta biết người phát ra cái sự quái lạ đó là ai.
"Em có cần ăn gì không, vừa hay anh xuống căn tin, anh mua cho em nhé"
"Em..."
Còn chưa kịp nói, đã nghe âm thanh lạnh lùng kèm theo tia nguy hiểm vang lên: "Em ấy có người lo, không phiền Sở học trưởng bận tâm đâu"
Sở Hạo không nhìn Anh, cứ nhìn cô mà thản nhiên trả lời: "Không phiền không phiền, lúc tôi đi thăm em ấy rất nhiều lần còn không thấy phiền thì đi mua chút đồ làm sao có thể phiền"
Cô chớp mắt: "Học trưởng đến thăm em ạ?"
"Đúng vậy, Anh đến thăm em nhưng Ngao thiếu đây không cho Anh tiến vào nên anh đành đi đi về về mấy lần"
Cô không ngờ Sở Hạo lại đến thăm cô nhiều lần như vậy, lại nghe đến câu "Ngao Trạch Vũ" cô bất giác dời tầm mắt nhìn Anh.
Hú hồn khi thấy sắc mặt khó coi trên cả khó coi của Anh.
Trời ơi! Sao Anh ấy phát ra mùi đáng sợ như vậy.
Ai chọc Anh ấy là ai.
Đáng sợ quá!
Bắt gặp ánh mắt si tình gắt gao của Sở Hạo đang nhìn người của mình, sắc mặt Anh ngày càng tối đi, bàn tay để trên sách nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Thấy cơ thể Anh chuẩn bị dịch ra khỏi ghế mà đứng lên, Cô nhanh tay bắt lấy cánh tay đầy gân xanh nổi lên cuồn cuộn đang chuẩn bị giơ lên.
Trời ơi bắp tay của Anh cứng nhắc nếu cái đấm này mà hạ xuống không nằm viện 1 tháng cũng là 29 ngày.
Cô nở nụ cười gượng nhìn về phía Sở Hạo: "Học trưởng, Em khoẻ lắm hề hề, chắc Anh bận lắm mau về...mau về đi"
Sở Hạo nhếch môi khẽ liếc nhìn thần sắc của Anh, rồi nhìn vào đôi mắt hổ phách đã nhuộm màu đỏ ngầu, lửa bốc lên nghi ngút, ánh mắt như muốn nuốt sống anh ta.
Vậy mà anh ta không hề sợ lại dám nhìn vào như đang khiêu khích giới hạn của Anh.
"Vậy anh về, mai lại đến"
Cô chấn động, than trời thở đất.
Mai đến làm gì trời ơi, không muốn sống sao, không muốn sống cũng được nhưng cô muốn nga ~
Cô buông cánh tay Anh ra, Anh cũng giật tay mình về, không nhìn Cô mà lại nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, lơ đi ánh mắt khó hiểu của Cô.
Quyển sách đáng thương bị Anh siết chặt đến nhăn nhúm một góc.
Thượng Khiết My biết Anh giận điều gì liền cười gượng, ánh mắt lại liếc trên liếc dưới, cầu cứu Dật Hoàng, Lưu Ý Viên cùng Dương Tề Vương nhưng bọn họ lại cúi mặt giống như biết trước Cô sẽ cầu cứu họ vậy.
Ngao ca lên cơn ghen, có chết bọn họ cũng không dám xen vào.
Tiểu Khiết cậu tự lo liệu đi nha!
Cô thôi cầu cứu, quay sang cười lấy lòng, bàn tay mềm mại khẽ nắm ngón tay út thon dài của Anh lắc lắc, cúi đầu chu môi nũng nịu nói: "Em không biết gì hết"
Đúng vậy! Cô không biết gì hết mà, Cô đâu biết học trưởng sẽ đến.
Việc này không thể trách Cô ah~~
________________________.