THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


Bệnh viện!
Thượng Khiết My nằm trên gường bệnh, dùng quyển sổ trên tay nắn nót viết.

Cầm quyển sổ trên tay đưa về phía Anh.

"Anh đi về đi, anh chưa ăn gì cả, ở đây có ba mẹ và chị Tiểu Nhã chăm sóc em rồi"
Gương mặt của Anh chần chừ.

Ánh mắt thăng trầm nhìn cô, lo lắng không muốn đi.

Thượng Minh Lữ nhìn gương mặt không đành lòng đi của Anh, ông cũng hiểu được ý định của cậu nhóc này.

Haizzz ông từng theo đuổi Ngô Tuyết, nên ông cũng hiểu được ánh mắt và sự quan tâm đặc biệt của Ngao Trạch Vũ dành cho con gái của mình.

Bước đến trước mặt Anh, nhẹ nhàng nói:
"Cậu Ngao à, hay cậu về đi, ở đây có tôi lo cho Tiểu Khiết rồi, cậu yên tâm nha"
Ngao Trạch Vũ có hơi cau mày, Anh sợ sẽ có người đến tìm Cô như lúc vừa rồi.

Sợ Cô sẽ phải chịu tổn thương....!
Thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng của Anh, Cô biết Anh đang lo chuyện gì, 1 lần nữa cúi đầu tay nhỏ viết viết.

"Anh đừng lo, sẽ không ai đến nữa"
Anh nhìn dòng chữ in trên mặt giấy, vừa lo lại vừa sầu não.

Haizzz nha đầu ngốc này! Tưởng ai cũng dễ dàng tha cho mình ư?
Thật là....!
Thở dài 1 hơi: "Được rồi.


Anh về.

Mai Anh lại đến thăm em"
Cô vui mừng gật đầu.

Mắt sáng như đèn pha cong cong mắt cười nhưng vừa động đậy khoé môi bên mặt lại nhói lên nên Cô đành mím nhẹ môi.

Trước khi đi Anh còn căn dặn Cô.

"Em nhớ có việc gì phải báo cho Anh liền..."
Đang nói thì chợt nhớ....!
Cô làm gì có số điện thoại của Anh.

Tay đút vô túi quần, móc ra chiếc điện thoại phiên bản giới hạn.

Đi đến trước mặt Cô, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc ý là muốn Cô đưa điện thoại cho mình.

Cô loay hoay kiếm điện thoại trong balo, móc ra chiếc điện thoại đời cũ, ốp lưng có chút đen xì lì, nút mở nguồn gần như bấm không còn si nhê nữa.

Ngao Trạch Vũ: "......."
Đây là đồ dùng của thời đại tân tiến ư?
Thượng Minh Lữ nhìn Cô con gái mình moi ra chiếc điện thoại 4 chấm không không không nhớ.

Có hơi giật mình, đưa mắt nhìn Cô con gái nhỏ, chỉ vào chiếc điện thoại Anh đang cầm.

"Khiết Khiết, điện thoại ba mẹ mua cho con đâu, sao con không dùng"
Cô gãi đầu, cúi người viết viết.

"Con dùng không quen ạ"
Thượng Minh Lữ: "....." ôi con gái, thời đại chạy nhanh quá quên kéo con theo hả.

Ôi trời!
Ngô Tuyết nắm tay Cô dịu dàng vỗ lên mu bàn tay của Cô: "Con đó, không biết thì mình sài cho biết, khi xuất viện cho bỏ chiếc điện thoại đó được không con"
"Ngày mai Anh sẽ dạy em cách dùng điện thoại" Lúc này giọng Anh nhàn nhạt vang lên.

Cả 3 người đưa mắt nhìn Anh.

Thượng Minh Lữ: "...." trời ơi! Nó mê con gái tui thiệt...!
"Anh về đây"
Sau khi Anh về, cả phòng chỉ còn ba mẹ Cô, tiểu nhã đã ra ngoài mua chút đồ cho ba mẹ.

Cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
..

Ể? Điện thoại...điện thoại của mình, Anh ấy lấy đi mất tiêu rồi......trả lại cho emmm.

__________
Sau khi về đến căn họ nhỏ.

Đường Giả Nhi ấm ức, tức giận quay về căn biệt thự nhỏ của mình.


Điên tiếc dùng tay trái đập phá đồ.

1 bên cánh tay phải được băng bó kỹ lưỡng.

Anh chỉ dùng 1 lực nhẹ mà đã khiến tay cô ta thành như thế này...nếu lúc đó Anh ra tay mạnh thêm 1 chút, có lẽ...cánh tay này sẽ bị phế đi luôn rồi.

Ánh mắt dữ tợn trợn lên, tay nắm chặt thành quyền, chặt đến mức cơ mặt của cô ta run bần bật.

Nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói:
"Thượng Khiết My, mày đợi đó, tao nhất định sẽ cho mày 1 bài học khiến cho mày phải nhớ đời...NHẤT ĐỊNH!!"
"CON KHỐN"
Cô ta dùng tay trái móc điện thoại từ trong ví ra, nhấn điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, có phải bà đang cần tiền đánh bài đúng không?"
"Hừ, muốn được tiền thì chuyển toàn bộ ảnh của Thượng Khiết My qua đây cho tôi, kể cả những tấm ảnh nó đi làm thêm!!!"
"Nhận được ảnh tôi sẽ đưa tiền cho các người"
Cúp máy, nhếch miệng cười lớn tràn đầy hung ác, ánh mắt hiện lên tia độc ác sâu thẩm ẩn chứa trong tâm trí cô ta.

Tiếng cười văng vẳng vang dội trong căn phòng, giống như vừa đánh thức con ác quỷ đã ngủ sâu bấy lâu nay giờ lại cuồn cuộn trồi lên.

Thượng Khiết My.

Chờ đó.

Tao sẽ có món quà đặc biệt dành tặng cho mày.

Hừ!
____________
Ngồi trên xe.

Anh cố gắng mở điện thoại Cô lên, nút mở nguồn khiến Anh bực đến phát điên.

Kiên nhẫn bấm bấm mở mở, điện thoại của Cô là điện thoại cảm ứng rất là cũ và lỗi thời.

Nút mở nguồn đã lờn đi, dường như bấm không còn si nhê gì.


Anh bất lực thở dài....!
Lúc này, điện thoại bỗng chốc được mở lên.

Trên mắt hiện ý cười nhẹ, mở khoá màn hình điện thoại, thấy trang đầu hiện lên album ảnh, Anh vô thức bấm vào, màn hình tuy hơi mờ nhưng cô gái trong ảnh cười đến sáng rạng, nụ cười ấy thật trong sáng, hồn nhiên và thuần khiết như đoá hoa.

Anh lật lật xem ảnh, lướt đến tấm ảnh thứ 12, nụ cười chợt khựng lại nhìn Cô gái đang bê những đồ nặng, thùng đồ rất to nhưng nhìn Cô cười đến vui vẻ, hình như đây là tấm Cô bị chụp lén.

Trong nụ cười ấy vừa chứa đựng sự cực nhọc vừa chứa đựng sự vui mừng.

Vui mừng ư? Vì điều gì mà Cô lại cười vui đến vậy?
Mắt Anh thăng trầm nhìn chằm chằm tấm hình.

Chốc lát, Anh ngước mặt lên nhìn trợ lý của mình, cất tiếng nói.

"Mai cậu điều tra về Thượng Khiết My, rồi báo cáo cho tôi"
"Dạ"
"Còn nữa, cậu mua gấp cho tôi 1 chiếc điện thoại giống chiếc tôi đang dùng, mai nhất định phải có"
Trợ lý: "....." Thôi cậu giết tôi luôn đi thiếu gia.

Giờ này khuya rồi mà mai phải có.

Tôi là nhà kinh doanh điện thoại chắc?
Trợ lý bất lực tuy gào khóc trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận.

"Dạ thiếu gia"
__________.


Bình luận

Truyện đang đọc