THẦY GIÁO LÀ ĐẠI SẮC LANG



"Bảo Ngọc, em là Bảo Ngọc có đúng không.

Em đừng lừa dối tôi, bây giờ chỉ có tôi và em thôi.

Em mau nói cho tôi biết đi tại sao em lại quên tôi chứ hả"
Hắn để cô ngồi trên ghế còn bản thân lại nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô điệu bộ vô cùng thê thảm và đau khổ.

Giường như nỗi nhớ nhung năm năm qua liền được bộc lộ và bày tỏ với cô thông qua ánh mắt đã ậc nước đỏ rực
"Chú à, chú mau đứng lên đi.

Tôi, tôi thật sự không có biết chú mà.

Tôi không phải là Bảo Ngọc tôi là Mễ Chi tôi không phải là người chú tìm kiếm đâu"
"Không đúng, em chính là Bảo Ngọc, em là Bảo Ngọc của tôi"
"Chú đừng có nói bậy, tôi có chồng rồi đó"
Câu nói thành công chọc cho cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm.

Chữ chồng thốt ra từ miệng cô sao có thể ngọt ngào như vậy cơ chứ
"Em nói cái gì, em có chồng"

Mễ Chi vẫn không lường trước được bản thân đang ngày càng gặp nguy hiểm đẩy cả những người cưu mang cô vào bước đường đổ máu
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn được hai năm rồi.

Tôi rất yêu anh ấy chúng tôi rất hạnh phúc"
"Có chồng rồi sao"
Hắn siết chặt bàn tay, trong đầu lại hiện lên vô vàn những toan tính và sự thâm hiểm của một kẻ đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác tày trời
Là tên nào, tên nào dám cướp em khỏi tay anh, tên khốn kiếp nào dám lấy em làm vợ, chờ đó mà xem anh sẽ khiến tất cả những kẻ bên cạnh em không có kết cục đâu

Trời bắt đầu nhá nhem tối cô thì vô cùng lo lắng cho chị Mết còn ở nhà nữa chắc mọi người cũng đang rất lo lắng cho cô
"Chú ơi, chú thả cho con về có được không.

Với lại cho con biết chị Mết đang ở đâu với, chồng con chắc chắn đang rất lo lắng"
*choang*
Ly thủy tinh trên tay hắn liền bị Diêu Minh nghiền nát, một câu cũng chồng hai câu cũng chồng cô muốn hắn phát điên lên có đúng không
"Chú.."
"Em có thôi ngay đi không, chồng em.

Ai là chồng em.

Tôi mới chính là chồng em đây này"
Nhìn bộ dáng của hắn cô bắt đầu sợ hãi, hai hốc mắt đã ậc nước đỏ hoe liền muốn bỏ trốn ra bên ngoài nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa bị hắn chặn ngang.

Để bàn tay dính đầy máu chắn ngang trước mặt cô rồi quát lớn
"Thả em đi để em về bên thằng ất ơ nào đó, để em ngã vào tay của kẻ khác rồi để tôi sống cô đơn một mình ở đây có đúng không.

Từ giờ cho đến khi em chưa nhớ ra tôi là ai thì em tuyệt đối không được rời khỏi đây nửa bước"
Bảo Ngọc có chút ngỡ ngàng, cô bắt đầu sợ hãi người đàn ông trước mặt này mà khóc lớn miệng liên tục gọi tên Trình Du.

Hắn thấy tình hình không ổn liền bắt đầu dịu giọng không thể để cho cô hoảng sợ liền vội vàng ôm lấy cô vào lòng ra vẻ đáng thương
"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc à.

Em đừng như vậy mà có được không, tôi cực khổ vất vả tìm kiếm em suốt năm năm trời.

Đã năm năm rồi sao em lại không nhớ tôi, em quên tôi rồi sao em quên con của chúng ta rồi sao"
"Chú…điên rồi.


Không… chú điên thật rồi, chú mau buông tôi ra, tôi không quen chú….

Mau buông ra"
Cô nhẫn tâm đẩy hắn ra khỏi phạm vi của mình, muốn đẩy cửa chạy thoát ra bên ngoài nhưng cửa đã được chốt từ bên ngoài.

Mễ Chi sợ hãi mà khóc lớn liên tục đòi về nhà cô đã bị dọa cho sợ rồi
Nhìn dáng vẻ của cô đã không còn nhớ gì đến chuyện ngày xưa hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Bản thân lại đứng dậy liêu xiêu bước đến chỗ cô khổ tâm nói
"Bảo Ngọc, em không nhớ gì hết.

Dường như vụ tai nạn năm năm trước đã khiến em quên đi hết rồi có đúng không"
Nhắc đến vụ tai nạn hai mắt cô như mở to hơn nhìn chằm chằm về người đàn ông trước mặt, đúng là cô mắc chứng sợ người lạ, năm năm trước cô đã xảy ra tai nạn mất kí ức, nhưng khi nhìn thấy hắn chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen lạ thường.

Hắn còn nói những câu khó hiểu con của chúng ta, chẳng lẽ trước đây cô từng quen hắn, vậy ba mẹ cô đâu.

Người đàn ông này có biết không?
"Chú…chú có sao không.

Con xin lỗi, con… đúng là trước đây con gặp tai nạn nhưng con không nhớ cái gì hết.

Con xin lỗi nhưng con không nhận ra ai hết"
Nhìn thấy cô có vẻ dần xiêu lòng trước mình hắn liền khóc lóc rồi ôm lấy cô vùi đầu vào hõm cổ có chút thân thuộc
"Em phải từ từ nhớ lại, Bảo Ngọc em đừng đi có được không.


Em phải nhớ ra tôi"
"Nếu chú nói như vậy thì chú có biết ba mẹ của con họ là ai không.

Họ đâu rồi, họ có nhớ con rồi có đi tìm con không"
Hắn có chút sửng sốt nhất thời không biết nên nói như thế nào cho cô hiểu đành viện cớ "Họ chết rồi, từ sau vụ tai nạn của em họ đã rất suy sụp mà qua đời"
Bảo Ngọc gần như sụp đổ hoàn toàn, năm năm trước khi đó cô còn rất trẻ ở bên cạnh Trình Du anh đã nảy sinh tình cảm liền muốn cưới cô về làm vợ tưởng rằng thời gian qua đi có thể khiến cô nhớ lại mọi thứ nhưng Bảo Ngọc lại chẳng thể nhớ được ai sống trong hiện tại với cái tên Mễ Chi nhưng cô lại luôn muốn biết bản thân mình là ai, trước đây sống như thế nào, tại sao lại gặp tai nạn
Thông qua màn hình giám sát Tim quan sát điệu bộ yếu đuối cùng đáng thương như người bị hại của Bạc Diêu Minh, cách hắn lấy lòng để chiếm niềm tin của Bảo Ngọc khiến Tim nhếch mép cảm thán
"Không hổ danh là con cáo già Bạc Diêu Minh diễn xuất đúng là khiến ai cũng phải động lòng"
Thuộc hạ bên này của Tim liền chạy vào với gương mặt đầy vết cào cấu
"Đại thành chủ, cái bà cô kia chúng ta tính sao đây.

Cô ta không ngừng la hét còn cào cấu người của chúng tôi nữa, nhìn rất là dữ tợn"
"Cả một đám vô dụng, nhốt nó lại nếu còn la hét thì khâu miệng nó lại.

Chờ xem Diêu Minh muốn xử lý như thế nào"
"Dạ"
Nhớ like, vote và follow cho tui nha.


Bình luận

Truyện đang đọc