THẦY GIÁO LÀ ĐẠI SẮC LANG



"Ông chủ, đã ba ngày rồi nhưng tiểu thư vẫn không chịu ăn uống.

Cứ nằm im trên giường nhìn rất buồn bã.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết mất"
Đã trôi qua ba ngày kể từ sau hôm cuồng nhiệt nóng bỏng đó diễn ra, hắn cũng không đến làm phiền cô, Bảo Ngọc cũng không còn la hét hay khóc lóc đòi về nữa đơn giản cô chỉ nhốt mình trong căn phòng hoa lệ, gương mặt đã xanh xao không còn tí sức sống tựa như bông hoa đang đến thời kì lụi tàn
Qua màn hình camera hắn vẫn quan sát từng cử chỉ và hành động của cô, ngày hôm đó biểu hiện của cô rất tốt Bạc Diêu Minh vốn đã không muốn để cô chịu nhiều thương tổn.

Nhưng lần này nếu hắn không ra tay trừng trị thẳng thừng thì xem ra cô vẫn rất cứng đầu
"Được rồi, lui ra ngoài đi"
"Dạ"
Hắn gấp màn hình máy tính, ánh mắt độc đoán nhìn về phía trước
"Cửu Vạn, bảo người mang người nhà họ Trình đến sảnh chính nhà Bạc gia.

Ngay bây giờ"
"Dạ" Cửu Vạn mặt không biến sắc liền rời đi.

Tim đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn liền ngăn hắn lại hỏi
"Cậu tính làm cái gì vậy"
"Dĩ nhiên là trừng phạt những kẻ đáng phải trừng phạt rồi"
Hắn bỏ đi, Tim vẫn còn ngỡ ngàng và mơ hồ "Từ sau khi cô gái tên Bảo Ngọc đó trở về thằng bạn của mình làm việc càng ngày càng thiếu suy nghĩ, có khi nào sau này cũng chỉ vì cô gái này mà sẽ tự mình hủy hoại đi tất cả không trời"


Cửa phòng của cô lập tức được mở toang, hai hàng người hầu lại theo vào, hắn bước đi chính giữa vô cùng khoa trương
"Các người kéo nhau đến đây làm gì chứ hả" cô yếu ớt thều thào
"Dĩ nhiên là có món quà dành cho em rồi, món quà mà em rất mong chờ đó"
Hắn tiến đến muốn kéo cô rời khỏi giường nhưng nhìn những con người vô cảm trước măt lại chỉ khiến cô thêm kinh tởm muốn vùng vẫy né tránh
"Không, tôi không cần.

Tôi không muốn đi, buông ra đi"
"Em không đi đúng không, không đi thật sao"
"Aa..huhu" hắn liền bế bổng cô lên, đánh vào mông cô mấy cái kêu đôm đốp như trừng phạt trực tiếp bế vác cô xuống dưới đại sảnh
"Tôi sẽ cho em hiểu cái cảm giác dám chống đối phải trả cái giá như thế nào"
"Đừng..

Đừng mà.."
Tiếng kêu và la hét mỗi lúc một gần Trình Du liền vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm khống chế của mấy tên mặc đồ đen trước mắt
"Mễ Chi, Mễ Chi…."
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ anh, cô liền phản ứng nhanh nhạy quay sang.

Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng thảm khốc và đầy máu me, Trình phu nhân đã không còn sức mà nói chỉ có thể nằm gục một bên máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra.

Trình Du cũng chẳng khấm khá hơn được là bao khi anh chống trả quyết liệt đã dần dần mệt lử, chiếc áo sơ mi đã nhuốm đầy màu đỏ tươi của mái.

Mái tóc đen dài mượt rủ xuống vầng trấn cũng bê bết là máu.

Hai mắt đã đỏ sọc nhưng không hề muốn từ bỏ.

Chị Mết thì liên tục lắc đầu, bên cạnh ôm lấy Trình phu nhân cũng không khám khá hơn là bao
"Mẹ, chị Mết, Trình Du.

Ba người… tại sao, tại sao lại như vậy hả"
Cô định chạy đến ôm lấy Trình Du nhưng liền bị hắn nắm tóc mà lôi lại cười ngả ngốn
"Sao, em định chạy đến để cơ thể mình bị bẩn vì tên khốn khiếp này sao"
Hắn vừa dứt lời Trình Du liền muốn tiến lên về phía cô nhưng bị một tên thuộc hạ dùng gậy điện đánh một nhát vào chân khiến anh đã hoàn toàn không thể cử động.

Bảo Ngọc liền hét toáng lên vội vàng quỳ rạp xuống dưới chân hắn cầu xin
"Hức, hức… tôi lậy chú, tôi xin chú đó.


Chú làm ơn tha cho bọn họ đi, tôi sẽ nghe lời chú sẽ không cãi bướng nữa.

Chú mau gọi bác sĩ đi có được không"
"Bảo Ngọc, em sao vậy.

Sao có thể cầu xin cho đám người xa lạ này cơ chứ.

Bọn chúng đâu có quan hệ gì với em đâu.

Không hề có bất cứ quan hệ nào hết đó em yêu à.

Em chỉ có anh mà thôi, anh là người thân là nhà là chỗ để em dựa dẫm duy nhất"
"Bọn họ đã cứu tôi mà, chú tha cho họ đi.

Mau gọi bác sĩ đi, có được không hả"
Đối diện với sự ủy khuất và đau khổ của cô chỉ càng làm cho thú tính và bản lĩnh chiếm hữu của hắn tăng cao lên đỉnh điểm, bản thân đã không kiềm được liền trực tiếp bước đến bên cạnh tên đàn em cầm que điện liên tiếp đánh vào nhà ba người bọn họ.

Bảo Ngọc gào khóc đến mất cả tiếng nhưng liền bị đám người làm giữ lại căn bản không thể lao đến can thiệp.

Tiếng khóc chói tai của cô chỉ càng làm cho sư hưng phấn và tiếng roi quật ngày càng man rợ
"Bảo Ngọc, em mau nói cho tên đó biết đi, nói đêm hôm đó chúng ta đã cuồng nhiệt như thế nào.

Haha, nếu em không chịu nói tôi sẽ đánh bọn chúng đến chết"
"Đừng mà, đừng chú bảo gì tôi cũng nghe hết mà.

Đừng đánh, đừng đánh nữa".


Tìm truyện hay tại || TR Uмtгцуen.

V Л ||
"Ồ" hắn ném chiếc que điện sang một bên trực tiếp đi về phía cô dang hai tay ra nở nụ cười
"Nào, bé yêu mau lại đây, lại đây hôn tôi đi.

Nhanh lên, diễn tả cho bọn chúng thấy được đêm hôm đó chúng ta đã nóng bóng như thế nào"
Bảo Ngọc run rẩy quay sang nhìn Trình Du, chỉ thấy anh lắc đầu nhưng cô liền quay đi chạy đến chỗ hắn để cho hắn ôm vào lòng.

Bạc Diêu Minh hôn cô, dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía bọn họ đầy chế giễu
"Mở to mắt ra mà nhìn thấy, các người nghĩ rằng có thể che dấu được mãi sao hả.

Người của tôi dám chiếm làm của riêng, tưởng rằng tôi không điều tra lại sự việc năm năm trước hay sao hả"
Trình Du yếu ớt gắng gượng ngước ánh mắt lên nhìn hắn
"Tôi biết chứ, biết từ khi mà tôi đưa Mễ Chi về doanh trại kia kìa.

Biết rằng chính chú là kẻ đã đẩy em ấy đến mức sảy thai, là nguyên nhân khiến em ấy có những tháng ngày trong trường học vô cùng bi thảm.

Ở cùng với tôi thì em ấy sẽ hạnh phúc hơn là ở cùng với một tên điên như chú".


Bình luận

Truyện đang đọc