THẦY GIÁO LÀ ĐẠI SẮC LANG



"Thầy ơi,.."
Cô gọi hắn đã muốn rớt nước mắt.

Thật không dám nghĩ nếu người khác xông vào bắt gặp cái cảnh ô uế này của bọn họ thì sẽ thế nào
Bên dưới tư m*t của cô ngày càng co bóp siết chặt muốn hắn buông ra nhưng hai bộ phận sinh dục vẫn dây dưa giao hoan không dứt.

Bảo Ngọc đã sợ đến nỗi đầu óc quay cuồng, chỉ muốn đẩy hắn ra nhưng Diêu Minh đang điên cuồng đắm chìm trong thân xác và cơ thể ngọt ngào này của cô bây giờ cho dù trời có sập hắn cũng nhất quyết phải cùng cô lên đỉnh
"Đừng mà, em không muốn đâu, hức…huhu"
Cô nói lí nhí trong cổ họng, liên tục lắc đầu nước mắt trong suốt như pha lê rơi đầy trên má càng khiến hắn điên cuồng dị v*t hung hăng mà xâm lấn
"Ngoan nào, em nhắm mắt vào.

Sắp xong rồi"
"Không, sợ lắm… buông em ra đi"

"Tôi chưa cho phép đứa nào dám vào đây"
Phải nói chỉ cần cánh cửa kia được mở ra thì những hành động ô uế của cả hai sẽ bị bại lộ, cô chỉ còn cách cắn chặt răng bên dưới co bóp không ngừng.

Bạc Diêu Minh như dục tử dục tôn, nơi tiêu hồn này đang xoắn chặt lấy hắn không chừa một kẻ hở, bên ngoài cửa tiếng gõ cửa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cứ liên tục vang lên từng hồi như giám chắc hắn đang ở trong phòng.

Chỉ đến khi bên dưới tốc độ ra vào của hắn ngày càng nhanh rồi bất chợt dừng hẳn, d*ch thủy tiết ra đầy bên trong hoa huy*t chảy ọc cả ra bên ngoài, nhìn thứ chất lỏng đặc sệt hắn thỏa mãn mà buông cô ra
Bảo Ngọc như cạn kiệt hết sức đành nằm xụi lơ trong lòng hắn.

Ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Diêu Minh lèm bèm "Thầy không sợ bên ngoài xông vào đây sao"
"Em đúng là nhát gan thật đấy"
Bảo Ngọc luống cuống tìm lại váy áo chỉnh trang lại cơ thể, hành động khiến hắn không thể buồn cười hơn.

Bạc Diêu Minh đanh mặt nhìn về phía cửa rồi bế bổng cô lên bước đến phía kệ sách mở cửa cho cô vào bên trong
"Nằm im ở đây chờ tôi, nơi này em là người đầu tiên được bước chân đến đấy"
Bảo Ngọc ngoan ngoãn gật đầu
..

Hắn bước ra mở cửa phòng bên trong là Viên Ninh Nguyệt õng ẹo bước vào, hắn nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu với mùi nước hoa quá gắt mũi
"Ai cho em tự ý bước vào đây"
"Diêu Minh, thầy lạnh nhạt với em như vậy, có phải là quên em rồi không.

Hả"
Đúng là từ khi quen được Bảo Ngọc hắn vẫn chưa có ý định chuyển sang đối tượng khác, cơ thể ngọc ngà mềm mại như nước cần có người che chở và yêu thương nhất thời Bạc Diêu Minh lại cảm thấy hưng phấn khi nghĩ có thể cùng cô lâu dài
Ninh Nguyệt chủ động sáp lại vào người của hắn, bàn tay mát rượi luồn vào bên trong hàng cúc áo đôi môi đỏ đô quyến rũ khẽ nhếch lên "Thầy không nhớ em hả"
"Hừ, tôi với em căn bản đã không còn gì với nhau nữa rồi"

"Sao thầy lại nói như vậy, chẳng phải lúc trước thầy thích em lắm sao.

Có phải bây giờ thầy có đối tượng khác rồi muốn vứt bỏ em có đúng không"
Giọng nói mềm mại yêu kiều hỏi hắn, Diêu Minh chỉ cần nghe liền nhận ra ngay ý đồ trong từng câu nói môi mỏng cong lên "Đúng vậy, phụ nữ với tôi mà nói cũng chỉ như là thú vui công cụ cho tôi thỏa mãn ham muốn.

Có thứ khác mới mẻ hơn tự khắc đồ chơi cũ tôi liền sẽ vứt đi"
Viên Ninh Nguyệt có phần căm phẫn, hai hàm răng đã nghiến chặt vào nhau "Em biết rồi, để em đoán nhé.

Ý thầy đang nói có phải là Lưu Bảo Ngọc không.

Thầy đang muốn để nó thay thế em à"
"Thầy có biết là nếu để ba mẹ của con nhỏ đó biết được mối quan hệ của hai người."
Viên Ninh Nguyệt còn chưa kịp nói hết, khóe môi hắn đã cong lên, bàn tay lạnh lẽo giữ lấy bàn tay đang càn rỡ trên cơ thể của mình tuyệt tình hất ra "Đừng có làm quá phận sự của mình.

Viên Ninh Nguyệt, tôi nói rồi phụ nữ với tôi đều như nhau cả.

Còn cô, với tôi chỉ là một thứ đồ chơi cũ chơi chán rồi liền bỏ, đồ chơi cũ mà dám có ý kiến dám xen vào chuyện của tôi thì hãy coi chừng cái mác Viên tiểu thư của cô đó"

Hắn đẩy ả ra, chán ghét không muốn tiếp chuyện nửa Viên Ninh Nguyệt liền bày ra bộ dáng khóc lóc yếu đuối "Nhưng mà, nhưng mà….

Em yêu thầy mà, yêu thầy là thật đó.

Em có gì không bằng con nhỏ Bảo Ngọc đó chứ, em thậm chí còn xinh hơn nó cơ mà"
"Chỉ nhìn cái bộ dạng này của cô thôi đã là không giống người rồi"
Viên Ninh Nguyệt khóc nấc lên từng cơn, ả vô cùng căm phẫn tất cả mọi thứ có được đều trao hết cho hắn.

Đáng lẽ nên sớm biết được bộ mặt thật của Bạc Diêu Minh, ả chấp nhận cho hắn để đổi lại điểm số nhưng bây giờ ả lại yêu hắn.

Đúng là nực cười mà
Ánh mắt của một thiên kim tiểu thư ánh lên tia tàn độc, hai con ngươi sớm đã long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
"Lucas, tôi cần cậu giúp tôi một chuyện".


Bình luận

Truyện đang đọc