THẦY GIÁO LÀ ĐẠI SẮC LANG



"Aaa…." nhìn cô gái bị trói giữa sàn nhà, máu từ cổ chảy dọc xuống dưới thân lan rộng trên nền đất.

Cô gái tóc tai rũ rượi kia không ai khác chính là Hứa Tình, người phụ nữ hại chết con của hắn đẩy hắn và Bảo Ngọc phải cách xa nhau những năm năm trời.

Cái giá phải trả quá đắt đỏ khi ả mang thai hai lần thì cả hai lần đều bị hắn nhẫn tâm hãm hại và hành hạ đến chết.

Một kẻ điên dại chỉ lang thang khắp biệt thự cười nói vô cơ mặc sức cho người làm lăng mạ và cho hắn mỗi khi nhìn thấy nhắc về chuyện ả gây ra liền thẳng tay mà đánh đập
"Thả ra… thả tao ra.

Hức hức….

Thả ra, sao lại trói tao, haha sao lại trói tao"
"Tìm được tiểu thư Bảo Ngọc về rồi, mày cũng không còn giá trị lợi dụng với bọn này nữa.

Ngay cả ông chủ cũng không thèm để mắt tới cho bẩn mắt kia"

"Hớ, tiểu thư Bảo Ngọc là ai.

Haha… tiểu thư, tiểu thư….

Haha"
"Đúng là đồ con điên"
Tên đàn em của hắn chửi một câu rồi liền bỏ ra ngoài, bộ dáng điên điên khùng khùng của Hứa Tình cũng biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh là ánh mắt gai góc lạ thường.

Ả ta cần phải trốn ra bên ngoài, cần phải tìm đến Hứa gia thông báo cho ba mẹ ả vẫn còn sống
"Lưu Bảo Ngọc, Bạc Diêu Minh, tôi sẽ giết chết các người.

Chờ đó mà xem, lũ khốn nạn"

Bảo Ngọc ở Bạc gia hoàn toàn được xem như nàng tiểu công chúa xinh đẹp được ấp trong lồng kính.

Uống nước cũng có kẻ bưng người rót đến tận chỗ, chỉ một cái nhíu mày hay cau mặt của cô cũng đủ khiến bọn họ toát mồ hôi chỉ sợ làm phật ý cô sẽ khiến hắn trách phạt
"Nhìn người đàn ông đó rõ ràng rất quen mắt nhưng mà….

Nhưng mà căn biệt thự rộng lớn này mình lại không có một chút kí ức nào hết.

Một chút cũng không"
"Bảo Ngọc"
Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau cô giật mình quay lại, nhìn người đàn ông đẹp xuất thần đứng ngay đằng sau khiến cô có chút giật mình chột dạ
"Diêu..Diêu Minh"
Hắn ngồi xuống cạnh cô, từ ánh mắt giọng nói cho đến cử chỉ đều toát lên sự yêu thương và nuông chiều hết mực
"Cái này…cái này là sao vậy"
Nhìn từng món hàng hiệu và mĩ phẩm cao cấp dưỡng da từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều lần lượt được trưng bày trước mắt để cô lựa chọn

"Ôi trời, những món đồ này…"
"Em chọn đi, em thích cái gì.

Mỹ phẩm thích dùng loại nào cứ thoải mái mà lựa chọn"
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Bảo Ngọc hắn có chút thỏa mãn, đã từ rất lâu cô không có cảm giác được mua sắm, nói đúng hơn là điều kiện không cho phép.

Lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này lại được lựa chọn theo ý mình khiến cô cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp
"Nhiều như vậy, đồ nào cũng đẹp hết.

Thật là khó chọn mà"
"Vậy sao, vậy thì lấy hết đi.

A Liên bảo người mang hết những đồ này vào phòng của Bảo Ngọc cho tôi"
Cô ôm miệng không tin vào những gì mình nghe thấy, chỉ nói thầm một câu đùa giỡn thật không ngờ lại hắn nghe thấy và làm theo ý mình như vậy
"Thật sự không cần phải như vậy đâu, anh không cần phải…..

Lãng phí như vậy đâu"
Sự khách sáo của cô lại khiến hắn không vui, mục tiêu của hắn là muốn cô phải dựa dẫm vào mình, coi hắn là người thân duy nhất cùng hắn kết hôn sinh con và sống vui vẻ cùng nhau
"Không sao đâu, trước đây tôi cũng mua cho em những món đồ như vậy mà"
"Sao.." cô có chút khó hiểu.


Nếu là vậy thì nhà cô ở đâu, tại sao Bảo Ngọc ngay cả một chút kí ức cũng không thể nhớ nổi
Niềm vui còn chưa đến được bao lâu thì nỗi uất ức và tò mò của cô cũng không kiềm nổi "Nhưng mà… anh có thể cho tôi biết tôi còn ở đây trong bao lâu không hả, tại sao tôi lại không được đi ra ngoài.

Còn Trình Du nữa, anh có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy được không"
Phải nói hắn rất bình tĩnh, kiềm chế cũng rất giỏi mới có thể không phát điên lên.

Mỗi lần cô nhắc đến tên Trình Du hắn chỉ hận không thể ngay lập tức mà lột da lóc thịt tên nhóc đó ra làm trăm mảnh
"Tôi đã nói với em ngay từ đầu rồi cơ mà, kể từ sau lần đó tôi không còn liên lạc được với những người họ nữa.

Cũng không biết họ đã đi đâu, dù sao họ cũng đã cưu mang em năm năm ít nhiều tôi cũng muốn cảm ơn họ nhưng hình như họ không cần thì phải"
Bảo Ngọc có chút hụt hẫng cụp ánh mắt "Vậy, tôi chỉ không được ra ngoài còn lại… khuôn viên của biệt thự vẫn được đi lại có phải không"
Hắn gật đầu, với những lời nói của cô lại chẳng mảy may đề phòng còn vuốt ve mấy sợi tóc của cô hít hà "Đúng vậy, em còn chưa nhớ lại mình là ai đi ra ngoài như vậy tôi không yên tâm chút nào hết"
Nếu đã không được ra ngoài, cũng không cách nào liên lạc được ra bên ngoài thì chỉ có căn biệt thự cách Bạc gia không xa kia là nơi cô tò mò nhất, nhìn ở đó có vẻ rất nhiều người.


Bình luận

Truyện đang đọc