THẦY GIÁO LÀ ĐẠI SẮC LANG



"Diêu Minh, sao đi xa quá vậy"
Hắn ôm cô vào lòng cười cười, nhìn điệu bộ mới ngủ dậy lại vô cùng dễ thương
"Đối với những thứ không sạch sẽ thì không thể ở gần chúng ta.

Em hiểu không"
"Em tưởng Đình Đình và Hứa Tình ở căn biệt thự gần Bạc gia thuộc khuôn viên đại bản doanh của Bạc thị chứ"
Hắn nhìn cô nhất thời không biết nên nói gì, Bảo Ngọc cũng biết mình đã lỡ lời liền vội vàng sửa lại "Em xin lỗi, tại vì đợt trước em thấy bóng dáng của Đình Đình ở đó nhưng đợt đó chưa nhớ ra đó là Đình Đình.

Không, ý em là lần đó em vô tình đi ở khuôn viên phía sau nhà nên nhìn thấy thôi chứ không phải em tò mò lại gần đâu.

Với lại, với lại em…."
"Được rồi, không cần phải giải thích.

Em cứ ngoan ngoãn như vậy bảo làm sao tôi nỡ trách phạt em đây"
"Ồ" cô rúc đầu vào ngực hắn, hương thơm nam tính quyến rũ này phải gọi là ngây ngất chết đi được ấy chứ
"Muốn ngủ nữa sao"
"Ừm… ờm, vẫn còn sớm mà"
"Nhưng sắp đến rồi"
Câu nói của hắn khiến cô tỉnh táo hơn vài phần liền nghiêm túc ngồi thẳng dậy nhưng lại bị bắn kéo vào lòng "Em có ý gì đây chứ"
"Đột nhiên em lại không muốn ngủ nữa"
"Vậy cũng tốt chiều cho em ngủ tối có sức còn chơi được với tôi chứ"
"Ở đây có người đấy" cô lí nhí trong miệng
Tim ngồi trước nghe được liền ho khụ khụ vài cái "Khục khục, cứ coi tôi như không khí đi ha.


Đừng để ý, đừng quan tâm làm gì ha"
Hắn mỉm cười, tựa lưng ra sau ghế "Em nói xem trong xe này còn ai khiến em phải ngại nữa"
Bảo Ngọc cứng miệng nhưng vẫn rất ngoan cố, còn cố tình khích bác
"Tim, mặt mày chú không biến sắc như vậy có phải trước đây khi Bạc Diêu Minh ở cùng những cô gái khác như tôi bây giờ nhiều đến nỗi chú đã quen nên chai mặt luôn rồi không"
Bạc Diêu Minh "..."
Tim "..."
Cô gái này mồm miệng cũng thật ranh ma
"Khục khục, không hề.

Năm năm qua Bạc Diêu Minh của cô không hề có bất cứ người phụ nữ nào khác"
Cô chỉ ồ một tiếng
"Bé cưng, từ khi nào miệng lưỡi của em lại cứng cỏi như vậy chứ"
"Còn không phải bị nhiễm từ anh sao"
"Hóa ra anh dậy hư em à"
"Đúng thế đó"
Nhìn một màn tình tứ trước mắt Tim đúng là có muốn làm không khí cũng không thể được, sao anh ta lại cay cú như vậy cơ chứ
*kítttt*
"Tim, chú muốn chết sao lại phanh gấp vậy.

Tôi bị huyết áp thấp đó nha"
"Đến nơi rồi" Tim bực bội bỏ lại một câu rồi xuống xe
Hắn vuốt vuốt sống lưng của con mèo nhỏ bị dọa cho hoảng sợ
"Ngoan"
"Hừ, em tự xuống được"
Đây là một căn nhà với tông chủ đạo là màu xám đen, tách biệt hoàn toàn với thành phố, nằm giáp bìa rừng biên giới Campuchia, chim chóc bay lượn khắp nơi nhưng cô vẫn cảm thấy nơi này rất ớn lạnh
"Tại sao, tại sao nơi này lại lạnh lẽo như vậy chứ"
"Đây là nhà xác, dĩ nhiên là phải lạnh rồi"
"Sao cơ" cô hốt hoảng
Càng đi sâu vào bên trong những đồ vật quái dị ở nơi này lại khiến cô buốt óc.

Những người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân cứ cách năm bước chân lại có một người ai cũng trang bị súng ngắn và súng ống vô cùng chuyên nghiệp để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

Hắn đưa cô vào bên trong, cách một lớp cửa kính nhìn thấy Đình Đình vẫn còn sống nhưng cả người đều bấm tím những vết thương lớn nhỏ ánh mắt không nhịn được liền lia qua nhưng hình như nàng không nhìn thấy cô.

Trói giữa nhà còn có Hứa Tình, ả ta lúc thì cười khi thì lại khóc dường như thần kinh có chút không ổn định nên mới bị trói chặt hai tay hai chân như vậy
"Diêu Minh"
Cô bước đi theo sát hắn, muốn nói gì đó nhưng hắn liền lên tiếng trước
"Bọn họ không thấy được em đâu, bước vào cánh cửa chuyên dụng thì em và bọn họ mới nói chuyện được với nhau"
Đi một vòng mới nhìn thấy cánh cửa cũng trong suốt, tên lính gác thấy hắn ra dấu liền tiến lại gần mở cửa.

Vừa bước vào trong hắn biết ý liền đứng bên ngoài chờ cô.


Bảo Ngọc kích động đã không chần chừ được liền bước vào giáng cho Đình Đình một cái tát
"Bảo Ngọc, mày vẫn còn sống"
"Hừ, chẳng lẽ mày mong tao chết đến như vậy sao.

Đình Đình"
Đình Đình bất giác nở nụ cười cầm lấy tay cô hạnh phúc mà quên đi cái tát vừa rồi "Tao biết ngay mà, biết ngay thế nào mày vẫn còn sống mà.

Bảo Ngọc, tao nhớ mày lắm, rất muốn gặp mày"
Trái với sự chờ mong và hạnh phúc bất chấp quên đi đau đớn của Đình Đình, cô lại rất hờ hững liền hất tay nàng ra.

Ánh mắt chỉ toàn thù hận và địch ý
"Mày đối xử với tao như vậy rồi bây giờ lại làm như không có chuyện gì hết sao"
"Không phải đâu, Bảo Ngọc làm ơn mày nghe tao nói có được không.

Làm ơn đó, tao xin mày đó.

Thây ra tao cũng có lý do riêng mà thôi"
"Mày im đi, lý do riêng.

Lý do gì để biện hộ cho việc mày đã giết con tao, bạn thân mà như vậy đó hả.

Tao coi mày còn hơn cả người nhà của tao nữa, nhưng tại sao này lại như vậy, tại sao hả"
Bảo Ngọc kích động, hai mắt đã ậc nước nắm lấy bả vai của Đình Đình không ngừng siết chặt đến nỗi một mảng da của Đình Đình còn dính vào tay của cô
"Bảo Ngọc, mày đánh tao đi, mày giết tao đi giết tao để đền mạng cho con mày.

Mày làm gì tao cũng được nhưng tao chỉ muốn mày nghe tao giải thích có được không"
"Này nghĩ rằng tao có thời gian để ngồi lại nghe mày giải thích hả, đồ khốn nạn.

Tất cả đều là lũ khốn nạn.


Từng người, từng người một cứ từ từ mà nếm trải hết đi"
Bảo Ngọc liền bỏ ra ngoài, Hứa Tình bị trói giữa nhà thân tàn ma dại ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cô
"Sợ quá, sợ quá.

Sắp sửa đánh nhau rồi.

Hic"
Cô bước ra ngoài, dường như cũng cần phải bình tĩnh lại một chút.

Diêu Minh vẫn đứng đằng sau âm thầm quan sát rồi đưa cho cô chiếc khăn lau mặt, Bảo Ngọc cảm ơn rồi nhận lấy
"Em xem, tại sao lại nhu nhược và yếu đuối như vậy.

Tại sao em phải khóc trước mắt bọn chúng chứ"
"Em…"
"Được rồi, có muốn đi gặp ba mẹ em không"
"Không cần đâu, chúng ta đi về thôi"
Thực ra ba mẹ lại chính là người khiến cô thất vọng nhất, bất mãn nhất.

Gặp họ rồi cô sẽ như thế nào đây, chất vấn họ hay xem thái độ của bọn họ dành cho mình.

Bảo Ngọc vẫn còn sợ hãi và ám ảnh cái cảnh tượng bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà giữa những đêm đông lạnh giá của tiết trời mưa phùn chỉ có bốn độ.


Bình luận

Truyện đang đọc