THẦY GIÁO LẠI LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI


Sau một hồi Bách Hứa Phong thuyết phục thì Tang Truân cũng chẳng thể nào mà tự chối được nên miễn cưỡng đồng ý, trong lòng vô cùng sợ sẽ làm phiền đến anh.
Khi ăn xong, Bách Hứa Phong đưa cô về nhà.

Tang Truân nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, ngày hôm nay chuyện vui buồn đều lẫn lộn vào nhau hết cả
Tang Truân nhớ đến hành động nắm tay của Bách Hứa Phong lúc tối, rồi lại nhớ đến cô gái mà anh chờ đợi.

Liệu thật sự có phải là cô hay không?
Nằm suy nghĩ linh tinh như vậy rồi Tang Truân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết, đến sáng thức dậy lại như ngày bình thường đi học nhưng buổi trưa phải đến nhà Bách Hứa Phong ăn cơm.

Cô có ý định giả vờ quên nhưng đột nhiên điện thoại lại có tin nhắn của anh đến
- Buổi trưa nhất định phải sang ăn cơm
Giờ thì không còn cách để không đến được nữa, Tang Truân học xong thì bắt một chiếc taxi đi đến nhà Bách Hứa Phong.

Anh ra mở cửa và dẫn cô vào bên trong, đồ ăn đã được đem ra gần như đầy đủ còn có Diệp Tố Kỳ ngồi cầm chén
" Chào anh "
" Tang Truân đến rồi à, nhanh đến ngồi ăn đi.


Thằng nhóc thối này không cho anh ăn nếu em chưa đến"
Tang Truân không hiểu sao lại bậc cười, cô ngồi xuống bàn ăn.

Bách Hứa Phong cũng ngồi xuống, ba người bắt đầu ăn cơm, những món ăn hôm nay anh nấu đều là những món ăn mà Tang Truân thích ăn nên cô ăn cũng có chút nhiều
Đến khi ăn xong, Tang Truân phụ giúp Bách Hứa Phong dọn dẹp rồi mới định tạm biệt mọi người để đến chỗ làm nhưng đã bị Bách Hứa Phong kéo lại.
" Anh đưa em đi, hôm nay Trương Túc cũng được xuất viện.

Anh đến giúp đỡ "
" Vậy cũng được, làm phiền anh rồi "
Vậy rồi Bách Hứa Phong lấy xe đưa Tang Truân đến bệnh viện.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không có gì đặc biệt, chiều lúc tan làm cô lại bắt taxi đến trường tiểu học đón Tang Ân
Về đến phòng trọ, hai chị em cùng nhau ăn cơm.

Tang Truân bắt đầu hỏi thăm về chuyện thi cử của cậu bé vì cũng là thi cuối kỳ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ
" Sao nào, kiểm tra tốt chứ?"
Tang Ân vui vẻ gật đầu
" Rất tốt, chị à.

Kỳ nghỉ này em muốn về Mạc Thành thăm bố Tang và dì An, cả chị Viễn Viễn nữa "
Tang Truân suy nghĩ một lúc rồi mới cầm điện thoại lên ra ngoài gọi cho bố của mình.
" Alo ạ "
" Sao thế? Ở đó có chuyện gì sao? Con và Ân Ân không tốt chỗ nào à?!"
Tang Truân nhỏ giọng
" Không có đâu ạ, bọn con vẫn rất tốt.

Chỉ là Tang Ân kỳ nghỉ này lại muốn trở về Hà Thành nhưng con lại bận công việc không thể cùng em ấy về, bố và dì có thể đến đây cùng em ấy về không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chuyện, có lẽ bố cô đang nói chuyện lại với dì An Diêu.


Một lúc sao mới quay lại vui vẻ trả lời
" Được chứ, vậy ngày tới bố và dì sẽ bay đến.

Ở cùng bọn con vài ngày rồi trở về "
" Vậy thì tốt quá, thế con vào nói với em ấy.

Tạm biệt ạ "
Cúp máy, Tang Truân mang gương mặt hớn hở đi vào bên trong.

Đi đến chỗ ngồi của Tang Ân
" Được rồi, bố và dì đồng ý rồi.

Vài ngày tới sẽ đến đây, giờ ngủ sớm nhé "
" Dạ "
Tang Ân ngoan ngoãn ăn nhanh rồi dọn dẹp leo lên giường thiếp mắt lại ngủ, Tang Truân vẫn phải học bài chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

Cô ôn bài đến tận khuya, đến lúc mệt nhoài mới thiếp ngủ trên bàn
Sáng hôm sau vì không có tiết học nên cô không đặt báo thức, định bụng ngủ thêm một chút rồi đến thư viện thành phố để yên tĩnh ôn bài nhưng chỉ vừa mới rạng sáng ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa
Tang Truân mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn ra mở cửa, chỉ vừa nói chuyện hôm qua mà bây giờ ngay trước mắt cô đã là bố cô và dì An rồi
" A, sao mọi người đến đây sớm quá vậy?"
" Nhớ mấy đứa quá, nên trong đêm bố con đã đòi đặt vé đến Hà Thành sớm nhất đấy "

Dì An mỉm cười phúc hậu, rất lâu không gặp hai người đã thay đổi không ít.

Tang Truân dẫn hai người vào trong
Tang Ân vừa mới tỉnh giấc đang vệ sinh cá nhân ở trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng người thì liền chạy ra.

Thấy Tang Lâm thì liền chạy đến nhào vào lòng của ông
" A, nhớ bố Tang quá "
" Lớn không ít nhỉ, Ân Ân đẹp trai quá đi mất "
Hai người cứ ôm nhau ngồi trên sofa hàn huyên nói chuyện còn Tang Truân giúp dì An dọn dẹp đồ vào bên trong.

Phòng trọ của cô không quá lớn nên không thể thoải mái khi 4 người ở cùng nhau được.
" Dì à, phòng của con hơi nhỏ.

Có chút bất tiện "
" Không sao, cũng không bất tiện gì đâu mà "


Bình luận

Truyện đang đọc