THẦY GIÁO LẠI LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI


Bách Hứa Phong xách chiếc vali công tác đi vào bên trong, vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với cô
Tang Truân cũng vẫy tay với anh, nước mắt cũng rơi.

Cảnh tượng này thật giống với lúc cô đứng chờ anh đến tạm biệt ở sân bay khi chuẩn bị đến Hà Thành
Đứng ở đó nhìn theo bóng lưng đến khi nào khuất đi thì mới quay đầu trở lại xe đi về nhà.

Cô lái đến căn chung cư vừa chuyển tới, đứng trước cửa có một người phụ nữ đang đứng chờ
" Dì An, sao dì lại đến đây ?"
" Bố con bảo dì đến đây chăm sóc con vài ngày, ông ấy bảo kì nghỉ con lại chẳng thèm về nhà nên sinh ra lo lắng "
Tang Truân vừa nói chuyện vừa lấy chìa khóa ở trong túi ra mở cửa nhà để hai người đi vào trong, căn phòng ấm áp vì có lò sưởi chứ không lạnh cóng như ở bên ngoài
" Để mọi người lo lắng rồi, Tang Ân vẫn ổn chứ ạ?"
Tang Truân kéo An Diêu vào bên trong ngồi xuống ghế sofa cùng nói chuyện, tiện tay rót cho dì một cốc nước mát để uống

" Thằng bé vẫn tốt, nhóc đấy còn đòi ở Mạc Thành cùng tiểu Viễn nữa "
Vừa nói An Diêu vừa bật cười, nghe thấy Tang Ân vẫn ổn thì trong lòng Tang Truân cũng đã bớt lo lắng.

Những lần trước vào kỳ nghỉ cô đều sẽ trở về Mạc Thành để tìm Bách Hứa Phong nhưng năm nay lại khác, có được anh ở bên cạnh cô lại chằng muốn về nữa
" Dì đến đây vậy thì vali đâu ạ?"
" Không, dì đến sẵn tiện thăm bố mẹ nên không ở đây với con đâu "
" Con không biết quê của dì ở đây đấy ạ "
Chung sống với nhau lâu như vậy nhưng thật sự Tang Truân không hề biết An Diêu suất thân từ Hà Thành mà ra, chắc có lẽ từ sau khi kết hôn với bố cô thì bà chỉ một lòng bên cạnh ông ấy
An Diêu nhìn xung quanh nhà thì ánh mắt bất chợt lướt ngang bước ảnh của Tang Truân chụp cùng mẹ mình khi bà còn sống, phía dưới còn khắc
Mẹ hiền kính yêu
Tim của An Diêu bỗng nhiên chậm lại một nhịp, tâm trạng cũng buồn đi không ít.

Bao nhiêu năm qua bà cố gắng đối xử thật tốt với Tang Truân để bù đắp nỗi đau mất mẹ của cô, nhiều lúc còn cảm thấy bản thân đối tốt với con của chồng hơn con gái ruột của mình
Nhưng bao năm qua An Diêu chờ đợi mãi vẫn chưa bao giờ được nghe chính miệng Tang Truân gọi bà một miếng " Mẹ "
Thì ra trong lòng của Tang Truân vị trí người mẹ kia vẫn không bao giờ lung lay hay thay thế bằng bất kì tình yêu thương vô đối nào
" Dì nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"
Nghe Tang Truân hỏi An Diêu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
" Không có gì đâu "
Ngồi ở đó thêm một lúc thì An Diêu rời đi, Tang Truân chìm vào cô đơn.

Bách Hứa Phong vừa mới đi mà cô đã cảm thấy nhớ không chịu nỗi rồi, tận 1 tháng cô phải đối mặt làm sao đây
Nằm nghịch điện thoại một tí thì lại đến giờ làm nên Tang Truân phải đi thay đồ rồi lái xe ngay đến bệnh viện

Tiện đường còn mua thêm một hộp cơm để ăn trưa
Vừa làm xong một ca phẫu thuật khó, Tang Truân ngồi trên băng ghế xem điện thoại mong chờ tin nhắn của Bách Hứa Phong gửi đến khi anh đã đáp cánh đến nơi
Một người y tá khác cùng cô làm ca phẫu thuật ban nãy cũng ngồi xuống cùng trò chuyện, Tang Truân không lạ người này vì cũng làm chung rất nhiều
" Chào cậu, Tang Truân"
" Ừm, chào cậu Hàn Lữ "
Hàn Lữ hăng hái muốn được trò chuyện với Tang Truân vì thường ngày ngoài lúc phẫu thuật thì cô luôn phải đi theo Thẩm Hoàng Khánh thăm bệnh nên cũng không nói được gì, trong bệnh viện thì cô cũng khá ít nói
Cũng chẳng có mấy đồng nghiệp thân thiết, vì bọn họ đều chỉ tỏ ra thân thiết với cô để mượn tiền hoặc tạo mối quan hệ tốt để được cứu giúp hoặc nâng đỡ trong công việc
" Cậu dạo này khỏe...!"
Chưa nghe xong Hàn Lữ nói thì Tang Truân đã đứng lên rời khỏi chỗ đó vì đến giờ cho ca phẫu thuật tiếp theo nên cô phải đi chuẩn bị
" Chúng ta nói sau nhé, lại đến giờ rồi "
" Vậy chúng ta trao đổi WeChat được chứ?"
Tang Truân không quá gấp nên cũng sẵn tay add Hàn Lữ vào WeChat của mình để tiện nói chuyện, gương mặt của Hàn Lữ khi được kết WeChat với cô vô cùng vui vẻ
" Vậy nói sau nhé, mình đi đây "
Kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng, Tang Truân xách túi đi thẳng xuống tầng hầm lái xe về nhà.


Trong lòng vẫn có chút trống trãi, Bách Hứa Phong công tác ở Mỹ nên bây giờ chắc cũng chưa đáp cánh để gọi cho cô được
Ngồi ở trước tivi, không muốn làm gì cũng không muốn ăn gì nhưng bây giờ bụng cô đã bắt đầu kêu lên.

Tang Truân đành đi vào bếp nấu nhanh một gói mì ăn liền rồi mang ra bàn ăn vừa ăn vừa nghịch điện thoại
Bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi đến từ WeChat, là của Hàn Lữ nhắn cho cô
Hi, có làm phiền cậu không nhỉ?
Không phiền, cứ nói đi
Phía bên kia nhanh chóng trả lời lại
Mình hẹn cậu đi xem phim được chứ?
Tang Truân suy nghĩ một chút rồi mới soạn câu trả lời
Xin lỗi nhé, mình muốn yên tĩnh ở nhà đêm nay


Bình luận

Truyện đang đọc