THẦY GIÁO LẠI LÀ BẠN TRAI CỦA TÔI


Lâm Thư bực tức chỉ tay thẳng vào mặt Tang Truân mà kêu gào
" Các cậu nhìn xem, tớ có gì thua kém cô ta ?"
Mọi người không hẹn mà đồng thanh trả lời, câu trả lời như vết dao đâm thẳng vào tim của Lâm Thư khiến cô ta không chịu nổi mà bỏ về
" Vì Tang Truân, cô ấy đẹp.

Thật sự rất đẹp!"
Sau khi Lâm Thư bỏ về thì Tang Truân cũng không nán lại lâu mà muốn đến bệnh viện vì cũng đã gần đến giờ làm, bây giờ là cơ hội để giải thích hay làm lành của Bách Hứa Phong nên mọi người không ngăn lại
" Anh đưa em về "
Tang Truân không muốn lên xe Bách Hứa Phong mà muốn bắt taxi nhưng ở khu này chẳng có mấy taxi qua lại bên phải buộc ngồi lên xe của anh để đến bệnh viện nếu không sẽ trễ giờ làm
Ngồi trên xe, Tang Truân không nói chuyện ánh mắt chỉ gián chặt vào chiếc điện thoại trên tay, khôn hề để ý đến Bách Hứa Phong đang lái xe bên cạnh
Không khí yên lặng, Bách Hứa Phong mới bắt đầu mở lời trước.

Chủ ý muốn giải thích với cô một chút mong gỡ gạc được lỗi lầm
" Không muốn nói chuyện với anh một chút sao?"
Tang Truân không trả lời, an lại kiên trì mở lời trước một lần nữa
" Thật sự không muốn ?"
Lần này Tang Truân mới lên tiếng, ánh mắt khôn nhìn anh

" Em nói cho anh biết, em giận anh rồi!"
Bách Hứa Phong không nghĩ cô có thể nói ra là đang giận mình như vậy, cô gái này quả thật quá đáng yêu rồi.

Anh mới bắt đầu lân la dò hỏi thêm
" Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
" Chính là ghét anh!"
Vừa nói xong cũng đã đến bệnh viện, Tang Truân liền đi xuống không nhìn lại anh.

Cuộc trò chuyện ngắn của hai người kết thúc ở đó nhưng trong câu chuyện tràn ngập sự đáng yêu của cô
Bách Hứa Phong lái xe đến công ty, vừa vào thang máy thì Diệp Tố Kỳ và Trương Túc cũng vào.

Hai người thi nhau dò hỏi
" Em ấy nói như nào?"
Bách Hứa Phong khoanh tay nhắm mắt lại mỉm cười, nhớ đến Tang Truân ban nãy lại chẳng kìm được mà bật cười thành tiếng
" Ha, cô ấy nói rằng.

Em giận anh rồi, uống ruợu là do ghét anh"
Trong thang máy lại vang lên tiếng cười của 3 người con trai, vào đến văn phòng Bách Hứa Phong lập tức làm đơn thôi việc Lâm Thư ngay lập tức.

Cứ như thể ngày nào còn giữ Lâm Thư ở đây thì mọi sóng gió sẽ không dừng lại, sa thải cô ta anh không hề tiếc nuối vì vốn lúc mới thành lập công ty khó khăn Lâm Thư không hề giúp đỡ
Còn vào được công ty làm việc cũng chỉ là nhờ mối quan hệ, vậy là từ bây giờ vị trí thư ký của anh sẽ bỏ trống.

Cũng tốt vì anh không cần ai theo bên cạnh, một mình vẫn vó thể xử lý êm xuôi mọi thứ
Xử lý nốt một chút công việc nữa rồi xong, vậy mà vừa định tắt máy tính thì lại có văn bản ký hợp đồng nước ngoài gửi đến.

Thật không may, phải đi công tác vào tháng tới, muốn không đi cũng chẳng được
Bách Hứa Phong không thể làm gì được đành phải chuẩn bị cho tháng sau đi công tác 1 tháng, anh không biết rằng 1 tháng công tác này sẽ xảy ra biết bao nhiêu là chuyện
Tan làm Bách Hứa Phong liền lái xe đến đón cô như thường ngày rồi cùng Tang Truân đi ăn, lần này không về nhà anh mà về phòng trọ của cô
Căn phòng bây giờ đã ít đồ dùng lại do đã chuyển sang căn chung cư kia không ít, mặc dù giận dỗi nhưng Tang Truân vẫn là nằm trong lòng anh thì mới chịu được
" Không muốn làm lành?"

" Nhất định...!"
Vừa nói được hai chữ thì nụ hôn của anh rơi xuống môi cô, lần này đã thành thạo hơn một chút.

Nhưng trong lúc hôn vẫn vô tình cắn trúng môi dưới của anh
"Um..

"
Hôn xong Tang Truân như thường ngày lấy hai tay che miệng lại đỏ mặt nhìn anh
" Tháng sau anh phải đi công tác rồi, giữ gìn sức khỏe nhé "
" Không đi có được không?"
Anh lắc đầu rồi để cô nằm trên cánh tay, ánh mắt đâm chiêu nhìn lên trần của giường ngủ bên trên.

Tang Truân hơi buồn một chút vì mới ở bên Bách Hứa Phong không lâu mà anh đã phải đi công tác rồi
" Không được, ngoan đi nhé.

Mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho em "
Cô yên phận nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng thao thức một lúc vẫn không tài nào ngủ yên.

Trong đầu suy nghĩ quá nhiều, đến giữa đêm thì mới có thể ngủ được
Một tháng trôi nhanh như cơn gió, thời tiết bây giờ cũng đã vào giữa thu.


Không khí lạnh lẽo như mùa đông, ngày hôm đó Tang Truân cùng Bách Hứa Phong đi ra sân bay
Hoàn thành xong tất cả thủ tục, Bách Hứa Phong mới nắm tay cô đi tìm gì đó uống
" Trời trở lạnh rồi, mặc nhiều áo ấm vào nhé "
Tang Truân cầm cốc trà nóng trên tay, gật đầu.

Đưa cốc trà tỏa khói nóng lên trước miệng Bách Hứa Phong muốn cho anh uống một ngụm
" Không ngon?"
" Không phải, muốn cho anh uống "
Bách Hứa Phong cầm lấy, vừa uống xong cốc nước thì cũng đến giờ chuyến bay của anh phải cất cánh nên phải đi
" Để anh ôm em một chút "
" Giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

Cũng đừng thức khuya, không được ăn trễ..

"
Anh nhéo má cô, Tang Truân căn dặn cứ như một người mẹ sắp phải xa con trai của mình nên hết sức lo lắng


Bình luận

Truyện đang đọc