(THIÊN YẾT NỮ) CÁCH SINH TỒN CỦA NỮ PHỤ

Thiên Yết không muốn ở dưới đó mà nhìn mặt của mẹ Masha, nàng xoay người đi lên phòng. Masha trong dinh thự này mà nói cũng là có tiếng tăm, nhất là khi Samatha - mẹ của Ma Kết và Danna qua đời. Với lợi thế đi theo Alva Malignat nhiều năm nghiễm nhiên mà ta cũng nhận được khá nhiều đặc ân mà Alva cho bà.

Và tất nhiên, nàng biết khi bà ta sinh ra nàng, đó là một nỗi thất vọng cực lớn, nàng khá chắc chắn rằng chỉ cần nhìn thấy cái đầu của nàng thì ba ta đã muốn đem nàng gói vào một tấm vải bạc màu ném đi cho chó tha đi rồi. Nàng lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính người mẹ đã sinh ra nàng, người mẹ đó trong suốt tám năm đầu đời chỉ ném cho nàng một cái nhìn chất đầy sự ghê tởm sâu đến tận đáy con mắt.

Nhưng Masha lại không hề biết.

Năm tám tuổi chính là bước chuyển hóa đầy vĩ đại của nàng.


Nàng nuôi mái tóc đen dài đến tận eo, từng lọn tóc mát lạnh của nàng lúc nào cũng nổi bần bật giữa đám con cái trong dinh thự, đôi mắt vàng sáng của nàng lập ức thu hút sự chú ý của lão cha già và cũng là chủ của dinh thự, mặc dù nàng chẳng mang màu tóc đỏ rực như Danna nhưng những gì nàng làm được cho Alva hoàn toàn vượt năng lực của con bé đó. Suốt thời gian ấy, chẳng ai tin nàng có thể làm được những chuyện đó, tất nhiên cả nhị phu nhân Masha cũng hoàn toàn phớt lờ nàng.

Khoảnh khắc con quạ non nớt với đôi mắt đỏ đậm như máu ló đầu ra từ mái tóc đen của nàng, cánh của nó liên tục đập đến mức vang lên tiếng phành phạch đầy khó chịu do vướng vài lọn tóc xoăn mượt của nàng đã khiến cả dinh thự chấn động. Alva Malignat đã dành cả ngày để truy hỏi nàng lấy con quạ đó ở đâu ra, nàng chỉ trả lời hai chữ đã khiến phu nhân Masha điên tiết, phóng ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào con mắt hổ phách vàng của nàng.


"Của con"

Nàng suиɠ sướиɠ cười trong lòng, nhìn khuôn mặt của bà mẹ luôn ghê tởm mình kia bây giờ nghiến chặt hàm răng, ánh mắt nổi đầy tia máu đỏ ngầu chỉ khiến nàng cảm thấy mình như vừa giành được chiến công đầu tiên trên một trận đấu. Không biết khuôn mặt của Sally khi bước ra khỏi phòng giam mười lăm năm đó sẽ thế nào nhỉ? Nhìn thấy cô em gái ruột thịt mà cô ta từng dẫm chân lên cao cao tại thượng đứng trên bậc thềm của nhà chính, chắc cô ta lại phát điên lên mất.

Dưới sảnh Masha tất nhiên không vui với khuôn mặt của Thiên Yết khi nhìn bà. Nếu người khác thấy Thiên Yết lúc đó thì sẽ cảm thấy nàng rất xinh đẹp, nhất là khi cười nhưng ngược lại trong mắt của bà mẹ này, nụ cười đó chỉ có thể là đang mỉa mai bà ta mà thôi.

Reginald tuy không hay về nhà lắm nhưng mà chuyện trong nhà thì anh ta lại nắm trùm, từ qyas khứ của tất cả người hầu trong nhà anh ta cũng biết nữa là. Mà, đây có được tính là nhiều chuyện không nhỉ?


Anh ta nhìn qua Masha một cái cũng biết được bà ta đang căm giận Thiên Yết đến thế nào, không phải nàng càng có thế lực cao thì bà ta sẽ được thơm lây hay sao? Đến cả tiệc sinh thần của Alva Malignat bà ta chỉ được phép đến nếu có Thiên Yết có mặt tại bữa tiệc, nếu nàng không đến thì có nằm mơ bà ta cũng không được đặt chân tới! Có đứa con như vậy, bà ta còn không hài lòng chỗ nào chứ?

"Nếu như dì chịu để ý đến em ấy hơn một chút, em ấy cũng không hỗn xược với dì"

Reginald cũng chẳng thích bà dì này mấy, bà ta còn một đứa con gái lớn hơn Thiên Yết bảy tuổi, thay vì quan tâm đến đứa con ưu tú như Thiên Yết thì bà ta lại đặt cả tâm tư vào đứa con gái lớn mang mái tóc màu vàng óng kia, mong mỏi ngày nàng ta ra khỏi ngục và tiếp tục đạp Thiên Yết dưới chân!
Con mụ ngu ngốc này.

Masha trừng mắt lên nhìn Reginald, trong lòng giận dữ nhưng không thể làm gì được. Hắn ta là một trong những thành viên ưu tú của gia tộc, động vào nó chẳng khác nào đi tìm đường chết cả. Alva Malignat chỉ coi trọng năng lực, ai có năng lực tất nhiên sẽ được ông ta sẽ trọng dụng, ai không có sẽ bị thẳng tay loại trừ. Sally chỉ là một trong số những đứa con vô dụng nhất, hình phạt giam lỏng mười lăm năm từ khi cô ta mười hai thì phải đến năm hai bảy mới được thả ra! Đứa con như vậy thì bà ta có thể trông chờ vào kiểu gì chứ?

Thiên Yết đi lên phòng, nhưng đến lầu thứ hai của khu nhà nàng lại hiếu kỳ dụa lưng vào lan can nghe xem ba người họ bên dưới đang nói chuyện với nhau điều gì. Nàng từ lâu đã chẳng để tâm đến người mẹ ruột này, cơ bản bà ta cũng coi nàng là đứa con đã chết thì nàng chẳng việc gì lại coi mụ là người mẹ còn sống cả, nàng không quan tâm đến mụ mà là đang muốn Reginald nói gì. Bất ngờ thật, lời hắn nói ra lại giông như ngả về phía nàng ấy.
Thiên Yết đi vào phòng, nàng đóng cửa vào và định bụng nằm nghỉ ngơi một chút hoặc uống một tách trà trước khi dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Nàng lại nhìn tới bộ váy trắng xanh được treo ở bên kia, mặc bộ váy đó mà đi cùng với đàn quạ, chẳng hợp gì cả, nó quá thánh thiện còn lũ quạ luôn biểu tượng cho thứ gì đó đen tối, thâm độc, hai thứ này kết hợp với nhau thì đúng là chẳng ra gì cả.

Nhưng Elena lại muốn nàng mặc bộ đầm đó? Nàng đi tới xem cho kỹ bộ đầm này, nàng chưa từng nhìn thấy nó bao giờ có thể là nó không hề nằm trong tủ đồ của nàng. Nhưng nếu thế thì Emily lấy nó kiểu gì chứ?

"Tiểu thư."

"Emily, em lấy bộ này ở đâu?" - Thiên Yết quay sang hỏi Emily.

"Là Maria đưa cho em, nói là của tiểu thư Elena chuẩn bị cho người."

Thiên Yết khẽ gật đầu, nàng chạm tay vào bộ đầm. Nó được làm từ những miếng vải voan mềm mịn chắc chắn là phải làm trong nửa năm, bởi những họa tiết này nhìn qua đã biết toàn bộ được thêu bằng tay, những bông hoa không đều nhau mà đường chỉ cũng rất mềm không hề thô cứng. Nàng không phủ nhận được, Elena rất có mắt thẩm mỹ.
Nhưng... cảm giác này là thế nào? Sao nàng lại cảm thấy lớp "cánh hoa" tà váy này lại có chút mỏng manh như vậy?

Không lẽ...

Thiên Yết đem tà váy hất lên, một màng đen lấp ló dưới phần váy màu trắng.

Là kiểu đầm lồng ghép sao?

"Chị phát hiện ra rồi ạ?"

Elena đứng sừng sững ngoài cửa, con bé le lưỡi vì bị nàng phát hiện ra bí mật của bộ váy mà nó kỳ công chuẩn bị suốt sáu tháng trời. Ngoài việc nuôi hoa độc thì Elena rất có hứng thú với những bộ đầm lộng lẫy, thường trong dinh thự luôn phải mặc lễ phục nên Elena đã chuẩn bị rất nhiều bộ váy khác nhau, dường như là trong một tháng con bé phải thay đến hơn hai chục bộ khác nhau. Có lẽ số vải mà vương quốc dệt ra đều được chuyển đến xưởng may của con bé rồi.

"Em sợ Danna sẽ làm gì với chị, nên em đã chuẩn bị bộ này. Nếu có bất kỳ tác động nào bên ngoài giống như lửa hay lực xé mạnh thì lớp màu trắng bên ngoài này sẽ bị gỡ bỏ."
Elena tiến vào, nàng đi đến bên cạnh bộ váy, khẽ giật nhẹ phần tay áo, quả nhiên là lớp phủ màu trắng bên ngoài đã bị rơi ra nhưng tuyệt nhiên không có tí tiếng vải rách nào. Tuy Elena nói rằng muốn nàng thay đổi hình ảnh với bộ váy trắng này nhưng thực chất con bé vẫn phòng bị cho nàng với sắc màu trầm quen thuộc. Quả nhiên đến cả Elena cũng nghĩ rằng nàng chẳng bao giờ hợp với màu trắng.

Phải, lúc mặc thử vào nàng không hề để ý bởi lớp lót bên trong cùng vẫn là màu trắng, chắc vì lớp ấy sát lấy da nên Elena đã không chọn vải màu để tránh kích ứng da. Nếu không sinh ra trong dinh thự Malignat này thì chắc chắn con bé đã có thể mở một tiệm hoa hay trang phục cho riêng mình rồi. Nơi này không khác gì mồ chôn của những người có tài năng thiên phú như bọn họ, đáng giận thật đáng giận!
"Chị vẫn phải tới đúng không? Nhất là anh cả bị thương ở bả vai như vậy?"

"Ừm, chị phải thay anh ta."

Elena lập tức kéo nàng ngồi xuống ghế cầm cọ trang điểm lên dặm lại lớp trang điểm cho nàng, do ăn trưa uống trà mà nó đã bi phai đi phân nửa mất rồi!

Thiên Yết giật mình, con bé đang tự thử thách mình với lối trang điểm hoàn toàn trái ngược với sáng nay sao? Thay vì dùng tone màu nude trang điểm cho đôi mắt sáng nay thì con bé lại dùng tone trầm để dễ dàng làm nổi bật màu hổ phách ánh vàng trong con mắt của nàng.

"Chị năm trước trang điểm hơi đậm rồi, chi bằng em khiến nó nhạt đi chút nữa để khi chị mặc màu trắng kia không quá trái ngược."

***

Thiên Yết nhìn lên đồng hồ treo trong phòng nếu đúng theo lịch trình đã được gửi tới hôm nay thì chắc chắn là sắp đến giờ nàng phải rời khỏi khu nhà của nàng và đi đến nơi tổ chức bữa tiệc. Để yên cho Elena rút sợi dây ghép cuối cùng đằng sau lưng để cố định lớp áo ngoài cùng, Thiên Yết khẽ nhìn sang hộp nhẫn Beryl đang nằm trên bàn trang điểm của nàng. Nàng không dám nghĩ rằng đó là món quà tuyệt nhất mà Alva sẽ được nhận, những nó đủ để nàng chiếm được lòng tin của ông ta. Một khi lòng tin được san sẻ cho nàng một nửa thì tỷ lệ ám sát bằng độc của Ma Kết đối với lão cũng sẽ bị giảm hơn phân nửa, như vậy nàng cũng bớt đi một nỗi lo, hoặc kéo dài thời gian để chuẩn bị những bước tiếp theo.
Nàng rời khỏi phòng, tiến thẳng xuống dưới sảnh và dẫn Emily theo. Emily mang theo hộp nhẫn đi đằng sau nàng, nếu để nàng cầm theo vào trong bữa tiệc thì sẽ rất kỳ cục, may sao nàng có thể mang theo tối tiểu một cô hầu nhỏ mà nàng cũng chẳng tin được bất cứ người hầu nào trong căn nhà ngoài Emily cả.

Là ai đang lấp ló ngoài khu vườn đầy rẫy hoa độc kia?

"Anh cả, không cần anh phải tới đâu?"

Thiên Yết nhanh chóng tiến lên mà nàng chẳng hiểu sao mình lại bước nhanh đôi chân của mình như vậy. Có lẽ trong thời gian vừa rồi nàng đã bớt đi phần nào ám ảnh bởi người anh này, thậm chí nàng có thể bình tĩnh đứng trước mặt hắn mà tranh đấu trực tiếp. Nàng đến bây giờ nhìn từ đằng sau cũng có thể nhận ra hắn bởi dáng hình cao lớn kia trong dinh thự này chỉ có mình hắn mà thôi, còn kẻ nào có bóng dáng như vậy sao?
Người kia dừng lại nhưng không quay đầu, mặc kệ cho gót giày vang lên đầy tiếng cộp cộp đều giống như là hắn không hề để ý đến lời nói của nàng, kệ cho nàng đang tiến đến gần.

Thiên Yết càng tiến đến, thu hpj khoảng cách của mình với người kia lại, nhưng có điều khi nàng tiến đến mới biết mình vừa nhận nhầm, người này có bóng lưng rất giống Ma Kết nhưng mái tóc màu nâu xoăn nhẹ kia không phải là hắn, tóc của Ma Kết là màu đen!

Vậy người này là ai?

"Không phải, ngươi là ai?"

Nàng đi đến gần chừng hai mét lập tức dừng lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải Ma Kết, hơn nữa nàng còn chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ bị đẩy ngã hoặc điều gì đó tệ hơn - bị thương bởi con người lạ hoắc này. Emily hình như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm vôi kéo Thiên Yết đứng xa hắn ra một chút.
Người kia từ từ quay người lại, hắn thực sự là đi lạc bởi dinh thự này rộng không kém bất kỳ lâu đài nào, hơn nữa là lần đầu hắn tới nơi này.

Thiên Yết nín thở khi hắn từ từ quay người lại, nhưng sau khi hắn mới lộ ra khoảng ba phần tư khuôn mặt đã khiến nàng giật cả mình.

Không những hắn có dáng người giống Ma Kết mà cả khuôn mặt cũng giống như một mẹ sinh ra vậy! Nếu như nàng không nhìn ra mái tóc của hắn thì chắc chắn nàng sẽ nhầm hắn là anh trai của nàng!

"Xin lỗi vị tiểu thư này, cô là...?"

Thiên Yết hoàn hồn lại sau cú sốc nhẹ vừa rồi, nàng lấy lại sự bình tĩnh rồi từ tốn nói.

"Ta nhận nhầm người, thật xin lỗi ngài. ta là Scorpio Malignat."

"Thì ra là tiểu thư Malignat, ta là Leo Lighteny. Vốn là định đi đến chúc mừng sinh thần của ngài Hầu tước mà không ngờ nơi này rộng lớn quá nên đã đi lạc."
Leo Lighteny? Nam chính của trò chơi đây sao?

Thiên Yết thầm nhìn cậu ta một lượt, vì thói quen bỏ qua cốt truyện nên nàng đã quên béng luôn khuôn mặt của người này như nào mất rồi, mà cũng có khi là tại nàng hack hệ thống nên vị hoàng tử này cũng thay đổi dung mạo luôn không? Nhưng theo lẽ thông thường thì phải có liên quan tới nhau thì mới có vẻ ngoài giống nhau chứ không có chuyện tự nhiên lại giống nhau như một khuôn đổ ra như vậy được.

Rốt cuộc là cái nhà này có chuyện gì mà nàng lại không biết?

"Vậy thì, ta dẫn ngài tới đó nếu ngài không phiền."  - Thiên Yết đưa ra đề nghị. Để hắn lại đây chạy lung tung cũng không được, nơi đây đầy rẫy hoa độc mà thỉnh thoảng hay xảy ra chuyện ma thú cấp thấp xổng ra ngoài. Chuyện bí mật trong nhà không nên để người ngoài phát hiện.
"Sao có thể phiền chứ? Cảm ơn tiểu thư."

Thiên Yết cười lịch sự đáp lại, nàng dẫn Sư Tử tới tiệc thật. Tới một nơi có ánh sáng tốt hơn nàng mới kịp nhìn lại khuôn mặt của Sư Tử, quả thật rất giống với Ma Kết nhất là đôi mắt và khuôn miệng. Nàng chẳng hiểu tại sao lại có sự giống nhau này đến từ hai người không liên quan như vậy.

Thiên Yết và Sư Tử đến nơi thì cũng kịp lúc bữa tiệc bắt đầu, tuy nhiên sự xuất hiện của nàng lại thu hút sự chú ý của các khách mời tại đây. Mái tóc nàng đung đưa, bởi trước đây do ngại độ dài của nó nên nàng đã búi gọn lên và đeo một vài chiếc kẹp tóc để giữ chúng yên vị trên đầu, nhưng giờ nàng thả tóc xuống chúng lại có độ bồng và độ xoăn nhất định, mỗi bước đi sóng tóc lại khẽ chuyển động giống như sóng biển thỉnh thoảng lại có gió từ ngoài cửa sổ lùa vào không những làm cho mái tóc nàng càng thêm rung rinh mà còn thổi cả mùi hương của nó lan ra khắp phòng.
Nhiều vị khách ở đây còn chưa biết mặt nàng, nhất là những vị công tước hay hầu tước trẻ, nhìn qua chắc hơn nàng khoảng ba bốn tuổi gì đấy, chắc là mới nhận tước chưa lâu và cũng là lần đầu tiên tới dự tiệc sinh thần của Alva Malignat nên mới không biết nàng, chứ đối với mấy vị hầu tước tuổi cha chú của nàng nhất định không lạ gì cô con gái thứ ba của ông chủ Malignat là nàng đây.

Tuy nhiên, Thiên Yết cũng không phải điểm sáng duy nhất ở ngưỡng cửa tiệc bởi đi bên cạnh nàng còn là Sư Tử - vị hoàng tử nằm trong danh sách thừa kế ngai vàng của cung điện Lighteny này.

Nhưng việc nàng đi cùng vị hoàng tử cao quý cũng đã khiến các vị khách xung quanh đều trố mắt ra mà nhìn, không phải cung điện và Malignat là hai thế lực đối đầu nhau sao? Sao thành viên của hai bên thế lực đối lập này lại có thể đi cùng nhau và còn cười nói như vậy?
Thiên Yết hướng mắt lên Danna, nàng ta nhìn nàng. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết con bé đó chẳng có ý thân thiện gì với nàng rồi, nó đang nhắm đến vị trí Thái Tử phi kia mà. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười méo mó của nó cũng vui đấy chứ? Không biết là nó phải kiềm chế bao nhiêu để không xông tới và cho nàng một cái bạt tai nhỉ?

"Cảm ơn tiểu thư đã đưa ta tới đây."

Sư Tử lịch sự cầm tay của nàng và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, là một hành động thường thấy của một quý ông nhưng trong mắt của Danna thì khác, nàng ta hoàn toàn không coi đó là một lời cảm ơn bình thường! Nhìn ánh mắt của nó xem, nó đã sẵn sàng xé xác nàng ra rồi đấy.

Danna thật sự là kẻ điên, nhưng là kẻ điên ngu ngốc. So với anh trai Ma Kết của cô ta sao lại khác một trời một vực như vậy!
"Chúc ngài vui vẻ khi ở đây." - Nàng cười đáp lại.

Sư Tử cũng cười, hắn lập tức hòa vào dòng người trong bữa tiệc. Quả nhiên là hoàng tử, khi hắn vừa mới bước vào thôi đã có rất nhiều vị hầu tước cùng bá tước nhanh chóng vây xung quanh cậu ta rồi. Gì vậy> Bọn họ cũng thích kéo bè kết phát giành giật từng chút quyền lực một đấy thôi, vậy tại sao mỗi một mình nhà Malignat lại phải chịu tiếng xấu thế? Là do ác công khai à? Hà, con người dù có tốt hay xấu cũng chỉ được cấu tạo từ máu mủ tanh hôi mà thôi, khác gì nhau đâu chứ?

Nàng nhìn sang xung quanh, bên kia là dì Ariana cà mẹ Masha của nàng đang đứng chung một chỗ, vì chủ nhân của bữa tiệc là Alva nên mẹ của nàng cũng biết điều ăn vận giản đơn hơn một chút, chứ bình thường là trang phục của bà luôn là sặc sỡ nhất trong hàng ngũ phu nhân dinh thự rồi. Mà, lỡ như nàng cởi lớp áo trắng bên ngoài này ra thì liệ có lộng lẫy hơn nhị phu nhân không nhỉ? Tò mò thật đấy.
"Tiểu thư Malignat?"

Có một tiếng gọi nàng hình như không phải của đàn ông, mà là một giọng nhẹ nhàng của một người con gái, hơn nữa còn khá ít tuổi.

Thiên Yết đang định nhấp một ngụm rượu thì dừng hành động lại. Nàng quay ra sau để xem xem là ai đã gọi mình, sau một hồi cố xác định thì thì ra là Deneuve, nàng ta cùng một cô hầu gái xinh xắn đi tới.

"Chào buổi tối, Nữ tước."

"Ôi đừng gọi ta bằng Nữ tước, nghe thật ngại ngùng."

Deneuve cười cười, nàng không thích người khác gọi mình là Nữ Tước. Vì mới mười sáu tuổi được phong làm Nữ Tước nên đối với những vị tiểu thư khác nàng không thể nào làm thân được, tất cả đều kiêng dè nàng, nàng chỉ có thể nói chuyện cùng các vị phu nhân. Tuy nhiên cũng vì chênh lệch tuổi tác và không cùng một sở thích đúng tuổi giống họ nên dần dà việc nói chuyện với những người xung quanh trở thành một công việc vô cùng khó khăn với nàng.
Mà vị tiểu thư Malignat này trước đây nàng đã nghe qua cha nàng. Nàng ta là đứa con gái thứ ba của ông chủ dinh thự, sở hữu nhan sắc kiều diễm mà vị công tước nào vừa trở về từ dinh thư Malignat cũng xuýt xoa. Hiện giờ nàng nhìn thấy cũng phải công nhận, nàng ta rất đẹp, nàng không so được vẽ kiều diễm này của tiểu thư Malignat.

Hơn nữa, nàng chỉ giỏi cưỡi ngựa, pha trà, đánh đàn còn tiểu thư Malignat giỏi ma thuật. Ở lục địa này còn hiện hữu một loại năng lực đáng sợ - ma thuật, mà không phải người nào cũng sử dụng được nó chỉ có những con người mang dòng máu riêng biệt mới có thể sử dụng được. Thiên Yết có thể không làm Nữ Tước như nàng nhưng lại có thể sử dụng ma thuật - điều mà nàng không bao giờ làm được. Nếu như nàng ta có cơ hội diện kiến Đức Vua và Hoàng Hậu thì có lẽ với khả năng sử dụng ma thuật này thì một chức Nữ Tước nhỏ nhoi cơ bản là không xứng với Thiên Yết.
 Lúc nàng bước vào với Sư Tử, thật sự xứng đôi, từ vẻ ngoài cho đến năng lực.

"Hai người nói chuyện gì sao?"

Regianld cùng Sư Tử tiến về phía hai vị tiểu thư xinh đẹp đang nói chuyện với nhau. Phải rồi, Reginald và Sư Tử quan hệ không tồi chút nào khi mà những gì liên quan đến ma thuật Reginald nắm rất rõ chắc chắn là đã giúp Hoàng tử không ít.

"Tán dóc thôi anh ba." - Thiên Yết cười nói.

Reginald liếc mắt qua Sư Tử, thấy đôi mắt của Hoàng Tử mang vẻ dịu dàng nhìn sang phía em gái mình và Deneuve nhưng hắn lại không xác định được là người bạn này của hắn đang nhìn ai cả.

Một lúc sau một nhóm bốn người họ đã nói chuyện rất vui vẻ. Vị nữ chủ trò chơi này quả thật là một vị tiểu thư khá nhu nhược cho dù nàng ta đã được luyện những thứ dành cho con trai như cưỡi ngựa từ nhỏ, chắc cuộc sống cũng không thoải mái hơn nàng là bao đâu. Mà bên kia Sư Tử cũng cực kỳ hợp khi nói chuyện với nàng, không hề có chút lấn cấn hay ấp úng không quen nào, có lẽ vì tâm lý thoải mái từ việc đi lạc kia chăng?
"Mọi người nói chuyện ríu rít vui thật nhỉ? Hình như tôi tới sai chỗ rồi."

Thiên Yết quay lại nhìn. Giọng này khiến nàng trùng cả tâm trạng xuống.

"Anh cả, em nghĩ anh nên về nhà chính thì hơn."

Phải đấy, người đến là Ma Kết chứ không phải ai khác. Reginald vuốt mặt một cái, ông anh này cứ như bvongs ma ấy, nhắt nhắt xuất hiện làm người khác đau cả tim mà ổng xuất hiện làm gì? Chỉ để nhìn anh và Thiên Yết cho đủ lần rồi rời đi thôi! Có sức đi lại như vậy thì nằm trên giường đi!

"Anh cả cứ đen mặt lại như vậy, anh ngộp thở mất."

                                                                   END CHAPTER 11.

Bình luận

Truyện đang đọc