(THIÊN YẾT NỮ) CÁCH SINH TỒN CỦA NỮ PHỤ

Thiên Yết nhớ lại cảnh tượng mà Ruby bị nuốt chưởng bởi con ma thú to lớn vào ngày hôm đó. Tây chân bị xé ra khỏi thân thể, thân trên của cô ta nằm gọn trong miệng - giữa hàm răng sắc nhọn kia còn cái chân bị rơi ra và chui tọt vào bụng của mấy con thú non đang há miệng ra chờ miếng ăn của chúng rơi xuống.

Nàng lắc mạnh cái đầu để đánh văng cái cảnh ghê rợn đó ra khỏi đầu mình lúc này. Nàng lúc đó trong thân thể của một đứa bé tám tuổi, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được cảnh ấy. Nàng bịt miệng mình để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, tay chân nàng thì mềm nhũn. Nàng mở mắt trân trân nhìn Ruby bị nâng lên, cảm giác ghê tởm bao trùm lấy tâm trí nàng mặc kệ cho hai đầu gối của nàng lúc đó đã bị trầy ra rớm máu.

Ma Kết quay đầu lại nhìn thấy nàng ngồi thụp xuống, mái tóc và đôi mắt vàng lấp ló sau hàng rào bằng bụi hoa hồng gai được cắt tỉa cẩn thận. Hắn đi tới chỗ nàng, nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Trong mắt nàng lúc ấy, hắn đúng thực sự là một tên đồ tể với ánh mắt lạnh băng. Đám ma thú thưởng thức xong bữa ăn của chúng liền quay lại khu nhà giam giữ, nàng nhìn chúng rời đi mà trong lòng thầm thở phào một cái. Thật xấu gổ khi thú nhận rằng nàng đã nghĩ tới việc mình sẽ bị thủ tiêu khi nhìn thấy những gì xảy ra lúc đó.


Chuyện đó đến nay là tám năm, khoảng thời gian địa ngục mỗi khi mà nàng nhìn thấy Ma Kết cũng là tám năm. Và giờ thì nàng và gã đồ tể tám năm trước này lại là cùng một chiến tuyến.

"Vậy anh nói xem, kẻ nào gϊếŧ cô ta?"

Ma Kết nhìn nàng đúng một cái. - "Vậy em thử hỏi bản thân đi, nếu anh nói em sẽ tin à?"

Thiên Yết ngơ người ra, câu hỏi này của hắn là có ý gì? Nàng sau đó lại né tránh ánh mắt của hắn. Cho dù trong vài tháng trở lại đây đối với Ma Kết nàng đã bớt đi phần nào cảm giác ghê sợ nhưng không thể nào khiến toàn bộ cảm xúc đó biến mất hết, ánh mắt vừa rồi của hắn thực sự đã dọa nàng. Nó lạnh giống y như tám năm trước khi hắn phát hiện nàng đã chứng kiến cảnh Ruby bị nuốt chửng sau cái hàng rào hoa hồng gai đó.

Nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế và di chuyển tới cửa sổ trong phòng của Ma Kết, nàng giống như là muốn trốn tránh khỏi câu hỏi của hắn, không muốn để ý tới nó nữa. Nàng không phải con người đa nghi, nhưng đối với một người từng là kẻ địch của mình thì không có lý do nào lại quay đầu một cái là có thể tin tưởng hoàn toàn, cho dù từ nãy đến giờ những bí mật của dinh thự đều được từ miệng hắn nói ra.


Nàng cần một lần chắc chắn cuối cùng trong căn phòng này.

"Anh nói chúng ta đều biết ma thuật phải không?"

Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt vàng của nàng được ánh sáng của nến từ đầu giường chiếu tới khiên Ma Kết chuyển trọng tâm tầm nhìn của mình vào đôi mắt của nàng.

Ma Kết gật đầu, nàng chỉ chờ có thế liền quay cả người lại, nhanh như cắt đã bắt lấy được cổ tay của hắn. Nàng muốn sử dụng ma thuật đánh cược lần này, nàng không có cái gì để trao đổi với những bí mật này của hắn, vậy thì có thể nhờ sức mạnh của ma thuật để làm cơ sở chắc chắn vậy.

"Lập một lời thề đi, dùng chính ma thuật làm một lời thề, anh không được có bất cứ lời nào nói dối em hoặc cố tình làm hại em. Chỉ khi nào kế hoạch hoàn thành thì lời thề này mới bị phá bỏ"


Bàn tay của nàng càng lúc càng nắm chặt cổ tay hắn giống như cố ý muốn giam giữ hắn trong một lời thề ma thuật không thể nào kháng lại được.

Khuôn mặt Ma Kết không có chút nào biến sắc cũng khiến Thiên Yết an tâm hơn phần nào, có vẻ như hắn đã nghĩ đến việc không nói dối hay lừa gạt nàng trong chuyện này cả. Ma Kết liếc mắt xuống bàn tay nàng đang nắm chặt lấy cổ tay mình, chỉ thầm cười một cái hắn đã ngay lắp tự nắm lấy cổ tay nàng như một sự chấp nhận ngầm lời thề này.

"Được, nếu như đó là điều em muốn, anh sẽ đáp ứng toàn bộ."

Sức nóng từ hai bàn tay của cả hai bên phát ra, như thực sự có một luồng sức mạnh ma thuật len lỏi qua lớp da và xông thẳng vào mạch máu. Một vài đường thẳng hiện lên trên cổ tay của nàng và Ma Kết, chúng nhanh chóng lan ra và kết nối lại với nhau thành một vòng tròn có họa tiết là những cái dây leo giống như hoa Trutheria. Chúng chạy dọc theo cánh tay của cả hai người họ cho đến khuỷu tay mới dừng lại.
Nghi thức cơ bản đã hoàn thành, Thiên Yết đã an tâm hoàn toàn mà buông tay mình khỏi cổ tay Ma Kết. Nàng chẳng hiểu sao mà mình lại liên tục có cảm giác bất an ngay cả khi miệng vừa nói rằng đồng ý giúp hắn thực hiện kế hoạch đào tẩu. Cũng có thể hắn từ trước đến giờ hoàn toàn không đáng tin trong mắt nàng hoặc những lời nói hành động hôm nay khiến cho hắn trở nên đáng ngờ, khó mà tin tưởng được.

"Em an tâm rồi chứ?"

Thiên Yết nghe hắn hỏi như thế thì nàng chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu một cái.

Nàng nâng cánh tay của mình lên xem, vết dây leo hoa dài đến tận khuỷu tay đã không còn thấy nữa. Hình như nghi lễ kết thúc là những họa tiết đen chạy dọc cẳng tay đó đã chìm xuống lớp da thịt và hồi phục lại vẻ mịn màng vốn có của những người tham gia khế ước. Tương tự, trên cánh tay của Ma Kết cũng không hề phát hiện bất cứ điều gì về họa tiết của khế ước không-thể-phá-bỏ này, nhưng vì đây là ma thuật, nàng không dám nghi ngờ bất cứ điều gì. Một khi những người sở hữu ma thuật dám nghi ngờ tính chân thực chắc chắn của nó, nó sẽ lập tức phản phệ lại hoặc nó sẽ dần dần biến mất khỏi thân thể, cả hai trường hợp đó, Thiên Yết không thể mắc vào được!
Nhưng nàng càng ngày càng thấy không ổn, với trình độ tiến triển như thế này thì có đến chín mươi phần trăm là nó sẽ bị bẻ lái cực kỳ rõ ràng với cốt truyện cũ. Ma Kết hiện tại không có tí nào gọi là giống với phản diện chính, chỉ riêng việc mà hắn không có hứng thú với Deneuve là đã lệch so với trò chơi rồi. Còn nàng thì sao? Vốn là muốn an phận vượt qua trò chơi, thay đổi số phận của nhân vật mà nàng bị gán vào không ngờ lại khiến mọi thứ đảo lộn, chính bản thân nàng cũng bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai bên Cung Điện và Dinh Thự thế này.

Đến cả bản thân nàng, nàng còn không biết nhiều thứ nữa cơ mà. Ma thuật của nàng là từ đâu mà ra, nếu như Masha thực sự không phải là mẹ ruột của nàng thì ai mới là mẹ của nàng? Tại sao Ma Kết lại bất thình lình muốn từ bỏ cuộc chiến trong dinh thự một cách dễ dàng như thế. Và, liệu anh ta đi rồi thì nàng có đủ sức chịu tất cả những gì mà trước đây hắn đã từng gồng mình lên để gánh hay không?
Đầu óc của Thiên Yết ong dần lên, nàng khẽ nhăn mày rồi quay người ra phía cửa sổ để ngước đôi mắt vàng sáng của mình lên nhìn ánh trăng ngoài kia. Ma Kết biết rằng nàng đang rối ren trong lòng bởi những chuyện hôm nay xảy đến chắc chắn không hề nằm trong đầu của nàng, tất cả đều không do nàng kiểm soát. Hắn cũng không muốn nói thêm câu nào để tránh kích động tâm lý nghi ngờ ở nàng, một khi con người đang căng thẳng thì nói chuyện giao dịch không phải là ý hay chút nào mặc dù lợi ích của nàng chắc chắn là hơn hắn.

Hắn đã tính đến ngày mà hắn rời khỏi đây, đó phải là ngày mà Alva Malignat cũng sẽ bị thất thế, ít nhất là làm mất đi một nửa cái mạng của lão, nếu không việc tóm gọn hắn cũng dễ như là mở bàn tay ra rồi nắm vào vậy, chỉ cần điều khiển những sợi cơ và khớp ở ngón tay thôi.
Quân đội của dinh thự ngoài binh lính của Cung Điện gửi đến như một lẽ đương nhiên để Ma Kết có thể bảo vệ vùng biên giới thì dinh thự Malignat này còn có cả một toán quân đội được che giấu rất kỹ càng. Đội quân này thường sẽ cùng Ma Kết đem theo vào khu rừng gần với dinh thự để bắt lấy những con ma thú non hay dẹp loạn binh lính đánh thuê đến quấy rối Công Hội Ủy Thác ở một khu dân cư gần đó. Tất nhiên quân đội này được huấn luyện nghiêm ngặt và tuyệt đối trung thành với dinh thự. Thử tưởng tượng một ngày mà hắn trốn được khỏi dinh thự Malignat này và Alva còn sức lực đốc thúc quân đi tìm thì hắn đúng thật chỉ có chạy đằng trời mới mong thoát nổi.

Thiên Yết đặt tay lên tay vặn của cửa sổ, khẽ vặn một cái thì cánh cửa liền xuất hiện một cái khe hở. Không khí lành lạnh bên ngoài theo khe hở mà tuôn vào, Thiên Yết rùng mình một cái thật nhẹ khi da thịt nàng tiếp xúc với khí lạnh, còn Ma Kết định mở miệng gọi nàng thì nàng đã nhanh nhẹn hơn hắn, mở cửa ra và bước ra ngoài, bước ra bằng đôi chân trần.
Ma Kết nheo mắt lại, sao nàng vẫn muốn đi bằng đôi chân trần như thế, Nhà Chính là nơi đón gió, không thể đi chân trần và mặc đồ phong phanh như vậy mà đứng ở cửa sổ, nàng có thể bị bệnh như cảm lạnh nếu cứ đứng ở đó và suy nghĩ linh tinh.

"Đừng ra đó, nơi này có gió rất lạnh, em nên đi vào trong này đi."

Ma Kết gạt chăn ra định xuống giường đích thân lôi Thiên Yết vào trong phòng thì nàng đã xoay người lại, đối mặt với hắn.

"Em sẽ thả Sally ra để thực hiện kế hoạch của chúng ta. Em cũng cần cha cho em một ước nguyện nữa."

Ma Kết nghe đến Sally thì dừng mọi động tác lại. Sally là con gái của Masha, hơn Thiên Yết bảy tuổi và bị nhốt lại năm cô ta mười ba tuổi. Nếu anh không nhầm thì năng lực của cô ta rất giống với Elena - điều chế độc dược, thực sự năng lực này tồn tại ở khá nhiều đứa con của Alva nên việc mà Sally có thể lọt vào mắt xanh cỷa Alva ngay khi mới mười mấy tuổi là điều cực kỳ khó, còn chưa kể năm ấy còn chưa có một bảng xếp hạng nào cho đến khi hắn gϊếŧ một con ma thú tầm trung trước mặt lão cha già gàn dở kia.
Sally có thể nói là một con nhỏ ngu ngốc chắc chắn là không khác Sofia mấy, khi mà đang bị giam trong Tháp Bắc vẫn nung nấu ý định hại chết Thiên Yết và có Masha tiếp tay. Alva đã biết mười mươi chuyên đó nhưng theo luật của gia tộc, phải khi nào cô ta chịu phạt đúng mười năm năm hoặc được thả ra ngoài thì mới được đem ra xét xử tiếp, lợi dụng kẽ hở này nên cô ta liên tục nghĩ cách, nghiên cứu những loài hoa mà Nhị phu nhân Masha đem đến hòng đoạt mạng Thiên Yết - người đã đẩy nàng ta bị giam trên tòa tháp này.

Nếu như Sally ra được bên ngoài thì vẫn sẽ chịu án phạt mới, trước sau gì cũng là chết, chẳng qua là chết trước hay chết sau mà thôi.

Thiên Yết đã nói rằng sẽ thả Sally ra để kế hoạch có thể diễn ra một cách thuận lợi là ý gì thì hắn tạm thời chưa biết, hắn chỉ cần ý thức được rằng đêm nay hắn đã kéo được nàng về phe mình, kế hoạch đào tẩu của nàng hoàn toàn có khả năng thành công.
Ma Kết đặt chân xuống sàn phòng ngủ của mình, vươn người lấy một chiếc áo khoác vắt lên cái móc quần áo ở góc phòng và tiến ra ngoài cửa sổ. Thiên Yết nhìn hắn đi về phía mình, còn cầm theo một cái áo khoác thì khẽ nheo mắt như để phản ứng với hành động mà nàng cho là kì lạ của hắn.

Kì lạ hơn nữa, hắn đem áo khoác đưa đến trước mặt nàng. Thiên Yết nhìn cái áo rồi lại nhìn lên hắn, giống như hành động này chưa từng diễn ra trước mắt nàng. Ma Kết thấy nàng không nhận lấy cái áo của mình trong lòng mang chút gợn sóng, hắn trong suy nghĩ của nàng thật sự là xấu xa đến độ không thể cứu vãn được, thảo nào khi nói đồng ý giúp, đưa ra điều kiện rồi vẫn muốn lập một lời thề ma thuật.

Hắn biết nàng sẽ không đưa tay ra để nhận lấy chiếc áo khoác này bởi hình tượng của hắn trong lòng nàng tuy không còn là tên đồ tể nhưng chắc chắn không thể tốt đẹp lên một cách bất ngờ. Nàng không nhận, nhưng cũng không thể để nàng nhiễm lạnh ở chỗ hắn được.
Ma Kết cầm chiếc áo khoác lên và vung nhẹ một cái rồi vòng ra sau lưng của Thiên Yết. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, nàng nhìn giống như là người trước mặt là người khác chứ không phải "anh trai" nàng. Không chỉ là ngỡ ngàng mà còn là nghi ngờ đều hiện lên trong con mắt vàng sáng tuyệt đẹp. Thiên Yết khẽ lùi chân ra đằng sau thể thoát khỏi sự tốt bụng này của hắn, nàng vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận bộ mặt thứ hai của hắn - bộ mặt đồng minh.

Nàng lại đưa mắt xuống phía dưới khuôn viên của Nhà Chính, định chỉ là tính những bước tiếp theo khi ở đây thôi nhưng hình như là mắt nàng có chút vấn đề gì đó, lại nhìn thấy Eward đi từ phía khu nhà của nàng về lại khu nhà của nó ở. Sau một khoảng thời gian khá dài như thế thì thằng bé lại đi về sau nàng ư? Liệu có chuyện gì hay không?
"Em không có ý gì đâu, nhưng Eward lại về lại khu nhà chậm như thế sau ngần ấy thời gian sao?"

Thiên Yết chống tay trên lan can nhùn cho rõ Eward đang đi thật nhanh qua cổng của khu Nhà Chính. Chẳng biết thằng bé đã đi đâu nhưng điều này đã làm khơi nên sự hoài nghi trong người nàng, nếu như Eward thực sự làm gián điệp hai mang cho ai đó thì nàng sẽ dìm nó xuống ngay lập tức. Được nàng bảo vệ, nó có thể ngông cuồng, có thể không coi ai ra gì nhưng tuyệt đối không được phản bội nàng!

"Phía đó không chỉ là khu nhà của em, mà còn là Tháp Bắc."

"Eward... thằng nhóc này muốn làm cái gì đây."

Thiên Yết biết Eward tự nhiên nuốn có người chống lưng thì tức là nó đã có kế hoạch trước, nàng hay Ma Kết chỉ là một yếu tố để giúp nó an tâm hơn mà thôi. Tham vọng đương nhiên là tốt nhưng tham vọng đó mà gây ảnh hưởng xấu đến nàng thì chẳng đời nào nàng lại ngồi im chịu trận.
"Em nên trói chặt thằng nhóc lại thì hơn."

"Có thể Eward không làm điều gì mờ ám, nhưng việc nó đến khu nhà của em thì ai cũng biết cả. Hậu quả tồi tệ của ngày hôm nay nếu xảy ra thì em cũng sẽ bị lôi vào."

"Thế? Em định làm gì chứ?"

"Em sẽ đem Eward đến khu nhà của mình. Danna dù trước đây ở trong top nhưng lại không ở cùng khu với em mà ở khu nhà cũ của phu nhân Samantha, cho nên còn một phòng ở khu nhà của em vẫn còn trống. Mà hiện tại Bảng xếp hạng đã có sự chuyển đổi, Eward hoàn toàn có thể tới đó để ở."

Thiên Yết nhìn thấy dáng Eward khuất sau một cái cổng dẫn vào trang viên để về lại khu nhà của nó thì nàng mới di chuyển vào trong phòng của Ma Kết, cầm theo Mê hương và muốn rời đi ngay.

"Cẩn thận đó. Còn nữa, sáng mai trang phục thoải mái một chút để ra ngoài dinh thự, không cần quá lộng lẫy đâu"
Nàng quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười.

"Chuyện em ăn mặc thế nào, em tự biết. Mà... hôm nay anh nói hơi nhiều đấy, chẳng giống anh gì cả."

Ma Kết nhăn mày nhìn nàng còn nàng thoải mái rời khỏi phòng ngủ của hắn. Nàng cố tình nói ra câu nói y hệt như sáng nay khi mới biết leo lên con ngựa, tức là muốn chọc tức hắn đúng không? Với nụ cười khẽ nhếch một bên mép kia lên và ánh mắt khiêu khích thách thức hắn dám đến gần. Nàng biến mất sau cánh cửa cùng với cái áo khoác của hắn và một cây đèn cầy còn nguyên một đoạn sáp dài.

Thiên Yết đóng cửa phòng Ma Kết lại nàng từ từ cần cây đèn cầy và đi từng bước tiến đến phía cầu thang. Nàng bám vào lan can cầu thang và bước nhẹ nhàng từng bậc thang một, hình như trước đó một hay hai giờ trước ở chỗ này nàng và Elyn xảy ra một sự hiểu lầm nho nhỏ thì phải? Nàng cũng đã phạt nàng ta tới phòng giặt giũ làm việc, chắc ngày mai cũng được chuyển đến khu nhà của nàng để tiếp nhận công việc mới thôi. Elyn được Masha nuôi dạy nên ít nhiều cũng biết cách đối phó, xem như nàng đỡ đi một vấn đề phải giải quyết.
Rảo bước thật nhanh ra khỏi khuôn viên của Nhà Chính, nàng thay cây đèn cầy bằng đèn bão để di chuyển trong lúc có gió. Những cây đèn cao lớn này chuẩn bị tắt, nàng cũng đẩy nhanh tốc độ của mình lên để băng qua con đường sỏi mịn đi qua cánh cổng dẫn đến khu nhà mà Eward đang ở.

Bước chân vào khuôn viên, cũng bắt kịp được Eward đang chuẩn bị mở cửa. Xem ra nàng tới cũng rất kip lúc.

"Hôm nay tắt đèn muộn, nên em lợi dụng để về muộn phải không? Thời gian đi từ khu nhà của chị tới đây không mất nhiều thế đâu."

Eward giật mình quay phắt lại, cậu ta đứng trân ra khi nhìn thấy Thiên Yết đứng ở cổng, nàng cầm một cây đèn bão để tới đây.

"Chị đang muốn nghe lời giải thích của em đây."

Bình luận

Truyện đang đọc