(THIÊN YẾT NỮ) CÁCH SINH TỒN CỦA NỮ PHỤ

Thiên Yết khẽ nhắm mắt lại và ngả người ra sau để tĩnh dưỡng. Trải qua một buổi tiệc lại còn phải tới đây để thăm người anh trai này làm nàng rất mệt mỏi. Ít ra là chuyến đi thăm người ốm giữa đêm này của nàng không hề bị thiệt, nếu không cả ngày mai nàng sẽ ở lì trên cái giường trong phòng mình mất.

Chuyện nàng có thể sử dụng ma thuật và Bảo Bình đã phát giác ra thì để sang một bên, thứ nàng cần quan tâm bây giờ chính là làm sao có thể bảo toàn được mạng sống của mình và cả ma Kết khi trong thời gian thực hiện kế hoạch đào tẩu khỏi đây. Alva Malignat không những cáo già mà còn là một tên tàn bạo, những đứa con "không đạt chuẩn" sẽ bị ném tất thảy vào một cái giếng để ngọn lửa ma thuật bên dưới thiêu đốt thân thể và linh hồn chúng, đem hết sức mạnh tinh khiết nhất của chúng nạp vào các vòng tròn ma thuật bảo vệ quanh dinh thự hoặc tệ hơn có thể là "phần thưởng" cho những đứa con tài năng hơn của lão. Nếu như lão phát hiện ra nàng và Ma Kết định làm gì thì chắc chắn nơi chờ nàng nhẹ nhàng nhất là cái giếng kia.


Nàng không biết đã bị lão cha già này đưa cho nàng một chút sức mạnh nào từ anh chị em đã chết của nàng hay chưa? Những tiếng thét vào Ngày Thanh Trừng đó đã khiến nàng không ngủ nổi, ánh mắt của những đứa trẻ chạy vụt ra từ Tháp Bắc mong muốn chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của những tên đồ tể trong dinh thự đó, chúng chất đầy những tia sợ hãi tột cùng, hàm răng nghiến chặt vào nhau để ngăn tiệt tiếng nức nở phát ra. Nàng cũng đã suýt rơi vào thảm cảnh đó nếu như không có con quạ kia.

"Anh biết mọi đường đi của dinh thự không?"

Thiên Yết nhìn Ma Kết hỏi. Hắn quay qua nhìn nàng đang lấy ra lọ thuốc sát trùng chuẩn bị lau vết thương bị rách ra ở trên vai, hắn cười nhẹ.

"Biết."

"Em cần một cái bản đồ bao quát toàn bộ dinh thự."

Ma Kết nhìn nàng ra vẻ khó hiểu. Hắn biết nàng cần thứ đó để làm gì nhưng sao có thể thản nhiên mà nói ra như thế? Dinh thự này lớn ngang cung điện Lighteny, muốn vẽ ra không phải là ngày một ngày hai mà hắn lại chẳng giỏi thứ này lắm. Còn chưa kể đến nếu chuyện bản đồ dinh thự bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ dồn cả hai người bọn họ vào chỗ chết.


Nhưng ai có thể giúp bọn họ vẽ bản đồ? Elena thì không được, mặc dù con bé thuộc phe của Thiên Yết nhưng tính tình của nó lại quá đơn giản không chừng còn làm hỏng chuyện, Eward mặc dù cũng đang đứng dưới sự bảo vệ của Thiên Yết nhưng nó từ ngày mai cũng có thể theo nàng ra ngoài dinh thự, mà khéo có khi thằng nhóc đó cũng không biết được mọi ngõ ngách của dinh thự.

Người nào có thể giúp hắn được trong trường hợp này chứ? Một người nào đó có thể biết đường đi nước bước trong dinh thự, lại có thể vẽ ra một cách chân thực và chi tiết?

"Bản đồ thì anh sẽ tìm cách, nhưng em không thể nói ra cho ai biết kể cả người đó là Elena hay Reginald."

Ma Kết khẽ cử động cánh tay sau khi Thiên Yết hoàn thành xong công việc băng bó lại vết thương vừa bị rách ra của hắn, bản đồ của dinh thự thì tìm người vẽ là được còn lại việc của nàng là giữ bí mật tuyệt đối không thể để ai biết. Tất nhiên, người vẽ mà Ma Kết tìm cũng phải là người của hắn chứ không thể là một kẻ ất ơ nào đó nhặt đại ngoài chợ được.


Thiên Yết không nói thêm gì, chỉ cất cuộn băng lên cái khay và đóng nắp chai thuốc sát trùng lại. Chuyện này là một kế hoạch lớn, hậu quả khi bị phát hiện cũng rất lớn đến nỗi mà nàng còn không dám nghĩ đến.

Dinh thự này không hề bình thường, ma thuật của nàng ở trong dinh thự thậm chí còn bị kìm kẹp và hạn chế, gần như là Alva Malignat đã nuôi một số lượng lớn phù thủy ở nơi nào đó, hằng năm được lão cho gọi đến để trục xuất nhưng năng lượng xấu xa có thể gây hại đến con người trong dinh thự và cả việc hạn chế năng lực ma thuật của ai đó trong dinh thự. Rõ ràng mục đích sau chính là để kìm nàng xuống, Alva đúng là không dễ tin tưởng một ai đến con gái của lão là nàng đây cũng không thể!

Đây là sợ nàng phản bội ông ta sao? Và đây cũng chính là lý do khiến nàng mất bốn năm để nâng cấp ma thuật này lên?
Thiên Yết nắm chặt tay, nàng vốn nghĩ rằng mình vẫn có thể làm xoay chuyển cục diện giữa nàng và lão, nhưng cuối cùng ông cha già của nàng vẫn là kẻ làm chủ cuộc chơi. Nếu như nàng không tới đây đêm nay thì chắc chắn là sáng mai nàng còn đang cố gắng lấy lòng lão hơn nữa đấy, cuối cùng nàng vẫn chỉ là một con mèo con thôi, qua bao nhiêu lần nàng đối đầu trực tiếp với lão thì nàng vẫn chỉ là một con mèo!

Nàng thừa nhận, việc lấy lòng lão cũng là một phần trong kế hoạch sống sót của nàng khi còn ở dinh thự này, khiến Alva trở thành một tấm lá chắn áp chế hai anh em của Ma Kết và Danna xuống. Nhưng hiện tại, người cùng phe với nàng lại là kẻ trước đây nàng muốn diệt nhất, cũng là người giúp nàng nhiều nhất.

"Theo như anh nói là từ ngày mai em sẽ được ra khỏi dinh thự phải không? Miễn sao là đi cùng anh?"
Ma Kết gật đầu, hắn vừa mở miệng nói rằng muốn đưa Thiên Yết ra ngoài thì Alva lập tức đồng ý. Chắc hẳn là từ việc mà Thiên Yết bị ngã ngựa trong bữa tiệc sinh thần nên lão đã đồng ý để Thiên Yết ra ngoài với hắn, tới gần rừng hoặc khu vực hay xảy ra bạo loạn với xung đột của đoàn lính đánh thuê. Dù gì Thiên Yết cũng là một trong những niềm tự hào của lão nên nàng nhất định phải là cái gì cũng có thể làm được, chẳng những thế đề phòng cho việc hắn rời khỏi đây thì nàng cũng được trang bị đầy đủ mọi mặt, đủ sức chống chọi với những kẻ quái thai hơn trong gia tộc.

"Không chỉ có em thôi đâu, Eward cũng được đi cùng."

Thiên Yết dừng mọi hoạt động của mình lại ngoại trừ việc hít thở, nàng vốn cho rằng chỉ những đứa trẻ đứng trong Bảng xếp hạng vị trí thứ sau đổ lên mới có thể ra khỏi dinh thự nhưng không ngờ là Eward ở vị trí thứ bảy cũng có thể ra ngoài với nàng? Hay là, Bảng xếp hạng đã có sự thay đổi rồi sao?
"Bảng xếp hạng đã bị đổi, Danna bị đá khỏi nhà ăn chính rồi." - Ma Kết nói với giọng trầm ổn, hình như chuyện này giống như là đã nằm trong dự tính của hắn. Lời hắn nói ra không một chút thất vọng cho dù đó là em gái mình, nếu đổi lại Elena là người bị đá ra khỏi Bảng xếp hạng thì Thiên Yết sẽ lo lắng không yên chứ không đời nào thản nhiên như Ma Kết được.

"Nàng ta là em gái anh đấy, không buồn bực chút nào hay sao?"

Ma Kết nhìn nàng rồi cười hừ mũi một cái, giống như là hắn ta vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Thiên Yết hình như vẫn chưa hiểu hết những câu nói trước đây của hắn thì phải? Chẳng có sự ghét bỏ nào của hắn lại không có nguyên do cả, nhất là đối với Danna. Con bé đó từ bé đến lớn hoàn toàn là dựa vào hắn để leo lên, khả năng điều chế độc dược vô cùng phổ biến trong những đứa con của Alva. Ngay cả Elena - người đang đứng thứ ba trong Bảng xếp hạng cũng mang năng lực này và thậm chí còn có thể điều chế tinh dầu, như vậy là đã hơn Danna một bậc rồi. Ngoài ra, Sofia và Sally cũng mang loại năng lực này, rõ ràng nếu không nhờ hắn và mẹ ruột thì Danna còn chẳng có cơ hội chạm đến cái ghế thứ 6 nữa.
Không những thế, nàng ta dành thời gian ra để hại Thiên Yết nhiều hơn là luyện tập nâng vị thế của bản thân lên, chỉ với chuyện này thôi cũng đã đủ để thấy Danna đã để thua Elena và Thiên Yết đến thế nào. Từ lâu rồi Ma Kết chẳng đặt niềm tin vào đứa em gái này, nếu nó còn có ích cho hắn trong kế hoạch đào tẩu này thì Thiên Yết sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều.

"Hay là, con bé đã hết tác dụng để anh lợi dụng rồi?" - Thiên Yết châm chọc, mỗi người được hắn để tâm đến, mặc kệ là gián tiếp hay trực tiếp thì vẫn là có mục đích. Giống như Sofia vậy, dùng một lần thì vẫn đưa tay ra cứu giúp nàng ta bằng cách cho người tới chữa đôi mắt, chẳng hiểu là sau này hắn còn định dùng chị ta vào việc gì nữa.

"Danna? Danna không chỉ giúp ích cho anh, không chừng sau này còn giúp em. Cứ giữ mạng của con bé đi, sau này em sẽ được đền đáp xứng đáng."
Thiên Yết chỉ cười lạnh, nàng đương nhiên sẽ giữ lại cái mạng của Danna, tuy nhiên phải xem thái độ của nàng ta khi mà hắn đào tẩu thành công. Nếu như Danna có ý phản bội nàng thì đương nhiên, thứ mà nó nhận được sẽ chỉ là cái vời tay của thần chết mà thôi. Nàng không phải là người lãng phí, cũng không phải người ngu ngốc mà bỏ lỡ cái mạng của Danna. Những lần mà nó hại nàng cũng chẳng có gì thiệt hại quá lớn nên nàng vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua, cũng vì lợi ích sau này nàng có thể nhận được từ con bé đó cũng không nhỏ chút nào.

Nàng không để ý, Ma Kết đã xuống khỏi giường lúc nào. Hắn đi đến gần cái tủ gỗ đen trong phòng, hắn kéo ngăn tủ thứ hai và đem ra một vật giống như là một cái túi thơm với cái miệng túi nhăn nhăn, chỉ cần rút cái chỉ là cái miệng đó sẽ co rúm lại. Ma Kết đem đến chỗ nàng, đặt lên trên mặt bàn, cũng là ngay trước mặt nàng.
Thiên Yết ngước mặt lên nhìn, Ma Kết không nói gì chỉ đá lông nheo xuống cái túi mà hắn vừa đặt xuống để nàng di dời chú ý đến nó. Nàng nghi ngờ cầm nó lên, nhìn sang hắn lần nữa để chắc chắn rằng cái túi thơm này không thể gây hại đến nàng.

Thiên Yết kéo dãn miệng túi, bên trong là một loại bột màu tím nhạt và còn lẫn một ít thứ gì đó giống như cánh hoa sấy khô. Nàng chưa thấy thứ này bao giờ nên chẳng đoán ra được thứ bột này là gì, nhưng nếu đã ở trong phòng của Ma Kết mà ra thì chắc chắn không phải là thứ gì đó tốt đẹp. Dù nghĩ nó không tốt đẹp gì, nhưng nàng không ngăn nổi tính tò mò của bản thân liền ghé vào miệng túi ngửi thử một chút.

Không đợi Thiên Yết ngửi một lượng nhỏ của thứ đựng trong túi, Ma Kết đã luồn tay vào giữa mũi của nàng và cái túi, đẩy cái túi thơm đó xuống tránh xa khỏi cánh mũi của nàng. Nàng quay sang nhìn hắn như thể đó là hành động lạ lùng, nhưng trả lời cái nhìn của nàng lại là cái lắc đầu của Ma Kết.
"Đừng ngửi nó, đó là Mê hương, Danna đã chế tạo thành công rồi. Nếu như hôm nay em không cởi bộ váy trắng đó ra thì cái này đã rơi vào tay cha. Vì nó phải rời buổi tiệc giữa chừng nên đã đến đây và đưa cho anh, nó định chỉ làm em mất mặt như những lần trước nhưng nó không ngờ rằng em mặc bộ trang phục kép."

Thiên Yết vội đóng cái túi lại và cầm chặt nó trong tay. Bữa tiệc hôm nay thật may mắn là Elena đã chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục đặc biệt đó nên mới có thể ép Danna rời đi vào giữa chừng như thế, nếu cái túi này mà rơi vào tay của Alva thì không biết sẽ thế nào. Mê hương này một khi đã được Alva sử dụng thì những gì mà nàng muốn làm sẽ bị ông ta làm gián đoạn, thứ này đúng là phải có năng lượng ma thuật cao hơn nàng thì mới có thể sử dụng lên nàng nhưng vốn lão cha già đó không nhất thiết phải dùng cái này với Thiên Yết, còn Emily bên cạnh nàng và còn cả Elena nữa! Alva dùng Mê hương lên một trong hai người này thì gần như sẽ moi hết được những thông tin tuyệt mật của nàng.
"Tự dưng anh đưa thứ này cho em làm gì? Nhỡ đâu Danna đến và biết được anh đã đưa công sức của nó cho em thì sao?"

"Không việc gì phải lo, nó mang đến cả một cái hộp lớn, thứ này chỉ là một phần mà thôi, anh chắc là em sẽ cần dùng đến nó. Chẳng phải trong khu nhà của em có chuyện sao?"

Ma Kết lại leo lên giường ngồi, hắn ngồi một chỗ, ở một chỗ thì không có nghĩa là cái gì hắn cũng mù tịt. Những chuyện xung quanh dinh thự và những khu nhà hắn đều có thể nắm được, nhất là khu nhà của nàng.

"Anh lo chuyện bao đồng quá đó."

Thiên Yết khó chịu ra mặt. Nàng không thích những chuyện của mình lại bị truyền ra ngoài như thế, một khi Ma Kết giúp nàng tức là một lần nữa nàng lại nợ hắn, mà nàng lại chẳng thích việc này chút nào. Có nợ có trả, nhưng nàng lấy cái gì để trả?
Nàng lại nhìn xuống cái túi chứa đầy loại Mê hương này. Nói Danna không có tài năng trong việc điều chế độc dược thì lại không phải bởi Mê hương cực kỳ khó chế, chỉ cần sai một chút thôi cũng có thể khiến toàn bộ công sức đổ sông đổ biển, nguyên liệu của thứ hương này trong dinh thự cũng rất khan hiếm nên việc nà Danna điều chế thành công thứ này cũng khiến nàng bất ngờ một chút.

Danna hiện tại đã bị đá khỏi top 6, vậy người thay thế nàng ta chính là Eward chứ không ai vào đây nữa. Thằng nhóc đó tuy không sử dụng được ma thuật nhưng đổi lại nó lại có thể săn ma thú cấp bậc nhỏ hơn Ma Kết, mặc dù không thể nuôi nhưng những con ma thú cấp thấp đó hoàn toàn có thể làm thức ăn cho những con ở cấp cao hơn. Không cần phải bắt được tinh linh hay những con rồng như Ma Kết, thằng bé vẫn có thể sống sót trong Bảng xếp hạng. Nhưng sao càng lúc nàng lại cảm thấy có cái gì đó mờ ám ở chỗ này, năng lực của Eward gần như là để hỗ trợ Ma Kết là nhiều, tất nhiên sau này nó không cần dựa quá nhiều vào anh cả này mà nàng sẽ cho nó một lối đi để ngay cả khi Ma Kết đào tẩu khỏi dinh thự thì Eward vẫn có thể sống sót.
"Chuyện của Eward, là anh bảo nó tới chỗ em à?"

Nàng đã nghĩ đến trường hợp nó tới đây để yêu cầu Ma Kết bảo vệ nó trước khi nó tới diện kiến nàng. Eward là đứa trẻ tinh ranh, nó sẽ lựa chọn con đường ít chông gai nhất để có thể tiến lên những bậc cao hơn trong Bảng xếp hạng. Ma Kết hiện tại là người đứng đầu rồi mới đến nàng, nhưng người anh cả này lại chẳng ra tay bảo vệ ai bao giờ mà ngược lại nàng mới là người có thể bảo vệ người khác nhất, cả dinh thự đều biết Elena sống thoải mái thế nào khi ở trong sự bao bọc của nàng. Đáng lẽ ra Eward phải tìm đến nàng đầu tiên chứ không phải là tìm đến Ma Kết.

Ma Kết nhìn nàng rồi cười, sau một hồi thì nàng mới thông minh lên một chút như thế. Quả thật là hắn đã bảo Eward tới chỗ nàng xin lấy một sự bảo vệ, hắn đương nhiên có thể bảo vệ nó nhưng lại không hề phù hợp.
"Ừ, là anh bảo nó tới. Suy cho cùng, việc bảo vệ ai đó thì em thích hợp hơn anh."

Thiên Yết căn răng, đến người ở phe phái của nàng cũng là nhờ hắn mà tăng số lượng lên, nhưng ít ra kẻ gia nhập lần này lại là Eward - một trong những đứa con được Alva kỳ vọng nhiều nhất, coi như là cũng có lợi cho nàng. Nhưng nàng cũng phải chắc chắn việc thằng nhóc đó không có gan phản bội nàng thì nàng mới có thể an tâm mà bảo vệ nó, nếu như nó xứng đáng, nàng sẽ bảo vệ nó y như cách nàng bảo vệ Elena vậy.

"Mê hương này em sẽ lấy đi một ít. Nhưng còn một chuyện nữa em muốn nói với anh."

Thiên Yết thả cái túi xuống, quay sang hắn mà nói. Nàng định không nói vội nhưng với tình hình hiện giờ thì nàng nên nói sớm hơn một chút để tiện sau này không cần phải để tâm đến một người.
"Anh từng nghe tới một người tên là Everlina chưa?"

Ma Kết nheo mắt lại sau lời nói của Thiên Yết. Ngay từ giây nàng nói đến cái tên, chẳng hiểu sao hắn lại giật mình một cái như bị ai đó nắm thóp lấy. Hắn cảm thấy cái tên cực kỳ quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra là mình đã từng nghe nhiều nhất ở đâu, hắn chỉ nhớ một lần từ hồi bé khi Alva nhắc đến cái tên đó khi ông ta ngái ngủ, còn người phụ nữ đó là ai thì hắn không hề biết.

"Anh có nghe tới một lần nhưng không biết nàng ta là ai, mà em hỏi thứ đó làm gì?"

"Có một lần, khi cha nói chuyện với một bà đỡ em đã nghe thấy người phụ nữ này. Có vẻ như cha rất quan tâm đến nàng ta, bà đỡ kia nói rằng "Nàng vẫn rất tốt" và có vẻ như đó là một câu hỏi rất thường xuyên."

"Thật lạ lùng khi lão cha già của chúng ta lại quan tâm một người nào đó, anh cứ nghĩ người lão quan tâm nhất chỉ có bản thân lão thôi."
Thiên Yết cười hừ mũi, quả thật nói Alva quan tâm một người phụ nữ thì đúng là chuyện lạ, đến những người vợ của lão cũng không được hắn hỏi han như thế. Nàng thật sự muốn biết người kia là ai, tại sao lại có khả năng khiến cha của nàng phải âm thầm che mắt tất cả mọi người trong dinh thự như thế.

"Vậy mới là lạ lùng. Còn một việc nữa, anh cho em cô hầu của anh đi, Elyn ấy?"

Ma Kết khẽ nhăn mày hỏi lại.

"Em cần cô ta làm gì?"

"Em đã nói rồi, người hầu mà có nhan sắc thì nhất định không chịu ngồi im đâu, em cần những kẻ trơ tráo như thế, đủ để đối phó với mẹ của em."

"Em muốn dùng Elyn để đối phó Masha sao? Cô ta là do Masha nuôi dạy đấy."

"Chính vì thế nên em mới cần, Elyn hiểu bà ta như vậy nên em sẽ không bỏ qua quân bài này đâu."

Ma Kết cười mấy tiếng giòn tan, quả thật là tiếp xúc lâu với Thiên Yết thì hắn mới dần dần nhìn thấy được bộ dạng nham hiểm của nàng. Đáng sợ quá, nhưng cái nham hiểm này rất phù hợp để tống khứ hắn ra khỏi đây.
"Dấu vết trên lưng anh là sao đó? Lúc em băng bó nên vô tình nhìn thấy."

Thiên Yết suýt thì quên việc hắn có một cái ấn sau lưng, khoảng một tháng trước nàng đã nhìn thấy nó nhưng nay mới có cơ hội hỏi. Nàng khá chắc là thứ đó liên quan đến ma thuật, có thể là cái gì đó để áp chế hắn lại. Đối với nàng, Alva cũng có phòng bị thì Ma Kết chắc chắn không thể không.

Ma Kết hừ mũi, hắn tựa lưng vào cái gối đằng sau tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để có thể đối diện với câu hỏi của nàng. Vết sau lưng hắn biết là gì, nó là một loại ma thuật áp chế ký ức chứ không phải là áp chế năng lực ma thuật như Thiên Yết. Ký ức của hắn chỉ bắt đầu năm hắn bảy tuổi, còn lại không hề nhớ một chút nào. Hắn cũng biết tại sao Alva lại làm thế với hắn nhưng hiện tại không nên nói cho nàng biết quá nhiều, từ từ một chút, dần dà nàng sẽ biết cả thôi.
"Em chỉ cần biết nó là một loại ma thuật và liên quan đến Ruby, vậy là được."

Thiên Yết khẽ run lên, tự nhiên hắn nhắc đến Ruby làm gì? Hắn không biết nàng ghét cảnh tượng đó đến thế nào hay sao? Cổ họng Thiên Yết cuộn trào lên một hồi, giống như nàng sắp nôn ra ngoài khi nghĩ lại cảnh tượng mình đã nhìn thấy. Hắn gϊếŧ Ruby không ai biết cả, người duy nhất biết cô ta bị gϊếŧ chỉ có nàng.

"Anh nhắc đến cô ta làm gì?"

Nghe giọng nàng lạnh đi, Ma Kết biết rằng đây là lúc hắn phải dừng câu chuyện này ở đây.

"Anh không nói nữa, nhưng có một điều em cần biết."

"Biết cái gì cơ?"

"Anh không hề gϊếŧ Ruby, kẻ gϊếŧ Ruby là một người khác."

Thiên Yết nhăn mày, hắn nói rằng Ruby không phải là do hắn gϊếŧ? Cái quái quỳ gì đang xảy ra trong đầu óc nàng vậy?

Bình luận

Truyện đang đọc