(THIÊN YẾT NỮ) CÁCH SINH TỒN CỦA NỮ PHỤ

Reginald nhìn thấy nét mặt của Masha đổi qua mấy vẻ đặc sắc, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Tuy việc thấy phu nhân Masha tức tối mà vẫn phải nhịn là chuyện vui nhưng hắn cũng không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Nếu ở lại, có khi ả ta sẽ kéo nguyên một đám phu nhân tới đóng kịch mất. Ngày hôm qua tiếng quạ kêu ầm ĩ như thế không ai là không nghe thấy, chỉ nội trong ngày hôm nay trước cửa của khu nhà phía Đông hắn ở sẽ tràn ngập quà tặng cho Thiên Yết ngay thôi.

Đá mắt cho Elena, nhanh chóng kéo luôn cả con nhóc ra khỏi Nhà Ăn chính, mặc kệ nó có muốn hay không. Con bé này từ trước đến nay vì sợ Thiên Yết không vui nên liên tục nhịn Masha, để nó lại đây là mụ ta lại có chỗ trút giận mất.

"Elena, đi. Về phòng của em đi."

Con bé kêu la khi bị Reginald nắm vào cẳng tay lôi đi thô bạo nhưng cũng khá hợp tác khi từng bước đi ra khỏi nhà ăn một cách đều đặn, chắc hẳn là nó cũng biết tỏng rằng anh ba muốn đem nó khỏi con mắt của dì. Tuy ngày thường nó có sợ hắn nhưng chắc trong những trường hợp thế này thì nó cũng sẽ vẫn hợp tác cả thôi.


Masha thấy đám con cái đi hết, bắt đầu không nhịn nữa. Cái túi xách trên tay bà ta bị quăng vào góc phòng kêu cộp một cái, động tác bạo lực này đã khiến cô hầu bên cạnh giật mình. Dẫu biết rằng phu nhân thường xuyên có tâm trạng này khi nhìn thấy con gái của mình hay nghe những lời mỉa mai của cậu chủ nhưng cái túi xách đó là vật yêu thích của phu nhân thế mà hôm nay lại ném nó đi. Xem ra, lần tức giận này không có đơn giản tí nào rồi.

Bên ngoài Nhà Ăn chính, Thiên Yết đưa tay vạch lá để nhìn vào khuôn viên của nhà ăn, thấy mẹ của nàng vứt cái túi yêu thích xuống dưới đất, sau đó là la hét một hồi. Nàng thấy chẳng có gì lạ nhưng ít nhất cũng khiến nàng đắc ý một chút, hiếm khi mới thấy mẹ nàng phải nhịn mà?

Nàng đang rất tò mò, đêm qua Baron đã làm cách nào mà khiến mẹ của nàng không những ngậm miệng chuyện Edward tìm đến trước khi nàng cho phép nó bước chân vào căn nhà mà còn phải nhẫn nhịn khi bị Reginald xỉa xói như thế. Mụ quen thói ngang tàng trước đây rồi, tự nhiên bị dọa cho một trận phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không tức giận mới là chuyện lạ.


Chắc hẳn Baron cũng đã biết chuyện mà nàng định sẽ thả Sally ra và thằng nhóc Edward đang đứng dưới sự bao bọc của nàng. Nếu nó mà vì vết sẹo đáng sợ sau lưng mình ra tay với con gái đầu của mụ thì với khả năng của nàng cũng có thể giúp nó thoát tội! Masha đang sợ vì tính mạng của con gái mình đang nằm gọn lỏn trong tay của Thiên Yết, chỉ cần một câu "con muốn" của nàng lọt vào tai của Alva, Sally lập tức mất mạng!

"Tiểu thư thích nhìn thấy phu nhân tức giận sao?"

Emily đứng bên cạnh Thiên Yết, thấy khóe miệng của tiểu thư dãn ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà ăn nên đoán rằng nàng ta đang vui. Dù sao từ trước đến giờ tình cảm giữa phu nhân và tiểu thư chưa bao giờ tốt, nếu như có ngày phu nhân tỏ ra yêu quý tiểu thư thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện. Còn cả chuyện thuốc độc hằng tuần cho tiểu thư nữa, quản gia của khu nhà là nàng còn chưa tính chuyện đó đâu.


"Mấy khi được thấy chứ? Vậy là đủ rồi, chúng ta tới chuồng ngựa."

Thiên Yết xoay người đi ra phái Tây của Dinh thự Malignat, chuồng ngựa được xây ở một khu khá tách biệt với khu nhà ở của các thành viên trong gia đình, chủ yếu là vì mùi hôi của nó khiến cho nhiều người khó chịu. Con đường đi đến đây cũng không phải là bằng phẳng nên chẳng thích hợp cho những đôi giày gót cao của người hầu và cả tiểu thư như nàng. Xem ra, những người làm việc ở nơi này cũng đa luyện cho mình sức khỏe dẻo dai, thân hình rắn rỏi. Nàng tới đây không chừng còn bị lép vế so với đám người đó.

Chuồng ngựa ở chỗ này khá lớn, chắc hẳn cũng phải đến một trăm con chẵn. Mỗi một con đều được đóng móng ngựa sắt một cách đầy đủ, có thể toàn bộ chỗ ngựa này đều là ngựa chiến của dinh thự. Nàng ngó qua ngó lại một chút, liền nhìn thấy con ngựa đen hôm qua đứng ở sâu bên trong, nó ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy nàng.
Thiên Yết mở cửa chuồng ngựa đi vào bên trong, với bộ quần áo trên người thì không người làm nào ở đây dám ngăn nàng, đa số đều tự động tránh sang một bên cho nàng đi vào. Emily nhìn thấy nàng đi vào trong, lòng có chút lo lắng. Vết thương của nàng còn chưa lành đáng lẽ không nên đến đây và cưỡi ngựa ra khỏi dinh thự mới phải.

"Tiểu thư, cẩn thận. Vết thương của người chưa lành."

Thiên Yết bị thu hút bởi tiếng cảnh báo của Emily liền quay lại, chỉ nhẹ cười trấn an cô ta, nàng vẫn giữ ý định đi vào.

"Tiểu thư, xin người cẩn thận, con ngựa này rất ương bướng..."

"Không sao, dắt nó ra đi."

Nàng tiến đến sờ vào cổ nó, nó cũng không phản đối, đứng im cho nàng sờ. Con ngựa này rất ngoan, sao lại có nhiều người không dám động vào nó đến thế? Không phải là nó không được thuần hóa như những con khác đó chứ?
Con ngựa đen được dẫn ra bên ngoài, trông nó tuy không hợp tác lắm nhưng ít nhất là nó cũng không đạp nàng bằng hai cái chân trước của nó. Ngựa là động vật khó thuần hóa, lại hay có tâm lý hoảng sợ nên nếu như không biết cưỡi ngựa thì tuyệt đối không được cưỡi dù chỉ là thử. Thấy nàng muốn leo lên lưng ngựa, Emily nhanh nhẹn ngăn nàng lại.

Nhìn Emily đang lo lắng, Thiên Yết cũng nhất quyết không chịu buông dây cương. Nàng biết con ngựa này, hôm qua nó cũng đã rất nhẫn nhịn để nàng leo lên lưng, nếu không phải là Ma Kết vỗ vào mông nó khiến nó giật mình rồi hất ngã nàng xuống thì chắc chắn nàng sẽ cưỡi được và đi một đoạn vài mét. Tuy con ngựa đen này nhìn hung dữ nhưng ít nhất nó không có ý thù địch với nàng, lại biết nhau từ hôm qua thì có thể hôm nay nàng sẽ an toàn trên lưng nó.
"Đừng có hất ngã ta như hôm qua đó."

Nàng vỗ trước mũi ngựa, nó chỉ hí lên một tiếng rất nhỏ như thể nó hiểu nàng nói cái gì. Thiên Yết vui vẻ cười một cái rồi hơi cúi xuống tìm đến vị trí để đạp chân vào. Nàng xỏ được phần lớn bàn chân làm chỗ dựa, bám hai tay lên thân ngựa rồi đu người lên. Ngồi yên trên lưng ngựa khiến nàng thở phào một cái, người làm ở dưới nhanh chóng cầm lấy dây dắt từ từ kéo ngựa đi để cho Thiên Yết có thể làm quen.

"Tiểu thư, người làm quen nhanh đó. Con ngựa này thường chỉ cho cậu chủ động vào thôi."

"Vậy sao."

Thiên Yết chăm chú đến từng bước đi của ngựa. Xem ra nó chịu cho nàng cưỡi nó đó, từng bước đi rất chậm rãi khiến cho nàng được một phen thoải mái cũng dần dần thả lỏng dây cương ra. Sau một khoảng thời gian tầm mười đến mười lăm phút thì nàng cũng đã quen với tốc độ đi bộ của nó. Sau đó, những bước dài bắt đầu được thực hiện với tần suất tăng dần nhưng vẫn bảo đảm cho nàng được an toàn.
Ma Kết đứng dựa vào bức tường của tòa nhà cạnh đó - nơi ở của những người chăm ngựa mà nhìn Thiên Yết đang tập làm quen với thú vui cưỡi ngựa. Nếu cứ như thế này thì năm sau khi đến tiệc sinh nhật của lão cha già, hắn không phải thi cưỡi ngựa với những kẻ khác rồi đúng không? Thiên Yết đã biết cưỡi ngựa, lại thêm hằng ngày cũng được ra ngoài cùng hắn nếu nàng muốn thì độ lão luyện của nàng cũng được tăng lên từ từ, đến sinh nhật sau cũng là vừa đủ.

À, không phải là hắn trốn tránh chuyện này đâu, nhưng người mà Alva cần nhất đâu phải hắn?

Nhìn ra phía cổng sau, đoàn xe ngựa đơn giản nhất của dinh thự đã rồng rắn cùng nhau đi ra khỏi khuôn viên. Ma Kết cười hừ mũi một cái, cứ làm như chuyện đó quang minh chính đại lắm mà một lúc kéo tới bốn năm chiếc xe đi như vậy. Hắn nhìn sang Thiên Yết đang tập làm quen với ngựa tự nhiên lại không muốn cho nàng ra ngoài nữa.
Hắn lấy tay bóp hai bên thái dương để đánh tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi, bình tĩnh đi đến chuồng ngựa.

"Có vẻ như em sẵn sàng ra khỏi đây rồi nhỉ?"

"Cưỡi ngựa cũng không tồi lắm, đi dạo một vòng đến khu dân cư thì sẽ không có vấn đề gì."

"Đừng có sử dung ma thuật bên ngoài đó, người ta nhìn thấy thì em gặp nguy đấy."

Ma Kết đeo một đôi găng tay đen ôm sát vào bàn tay, nhìn nó khá xù xì chứ không bóng mịn như chiếc găng tay nhung của nàng. Nhưng nàng rất nhanh đã không để ý đến nó nữa, bởi những kẻ thường xuyên cưỡi ngựa thì thường có xu hướng chọn găng tay làm tăng độ ma sát giữa nó và dây cương, dễ dàng nắm lấy dây mà không sợ bị tuột. Nàng chẳng có ý định cho ngựa phi nước đại như ai đó nên chắc cái găng tay này cũng sẽ không hại nàng đâu.

Nghe Ma Kết nói thế, nàng cũng chỉ ựm ừ cho qua. Nàng không phải trẻ con mà thích dựa vào năng lực khác người mà leo lên đầu cổ của người khác, cái đó chỉ có bọn con nít không biết nghĩ đến hậu quả mà thôi.
Ma Kết lại nhìn vào con ngựa, hắn khá bất ngờ khi mà nó lại chịu để cho Thiên Yết cưỡi. Chắc nàng cũng không muốn biết nguồn gốc của con ngựa đó đâu, tốt nhất là không nên nói cho nàng, nếu không thì nàng sẽ không đến chuồng ngựa nữa. Hắn đi vào dắt con ngựa trắng ra, thuần thục leo lên không chút khó khăn, nhìn Thiên Yết còn đang phải làm quen với tốc độ kia khiến hắn muốn cười vài tiếng. Nàng làm quen đúng là nhanh nhẹn nhưng nếu đó là con ngựa kia cho nàng cưỡi, chứ không thì làm gì có chuyện nàng chỉ cần mười lăm phút là có thể làm quen?

"Đừng nắm dây quá chặt, ngựa khó chịu sẽ tự động hất em xuống đó."

"Em nghĩ mình đã quen rồi, ít nhất là với tóc độ nhẹ nhàng như thế này."

"Thôi được rồi, đổi hướng của nó đến cổng đi, ở bên kia."

Ma Kết kéo dây ngựa làm nó đổi hướng quay ngược ra phía Tây dinh thự, Dinh thự tổng cộng có bốn cổng, cổng phía Tây thường xuyên được dùng nhất bởi nó dẫn ra phía cánh rừng cách dinh thự hai ba cây số gì đó, đi bằng ngựa cũng chưa thể mất tới mười lăm nhưng nếu nàng mà cưỡi ngựa với tốc độ này thì cũng phải tầm hai mươi phút mới đến được nơi cần đến mất.
Thiên Yết cũng kéo dây cương đổi hướng đi của con ngựa theo Ma Kết, đi theo sau hắn ra cổng phía Tây, nàng vừa mới tới gần khu nhà ở của người làm thì liền phát hiện ra một cái cổng phụ ở gần đó, nhưng tại sao lại không đi cổng đó mà phải lặn lội đến tận cổng tây cơ chứ?

Người chăm sóc ngựa kéo nàng đi theo ngay sau Ma Kết nhưng nàng cũng không thể hỏi hắn được, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Có thể cái cổng đó sẽ giúp ích cho công cuộc tẩu thoát khỏi dinh thự của hắn và nàng. Nhưng nó rất nhanh chóng bị người ta khóa lại và thả vào đám chìa khóa lẫn lộn kia, dường như muốn làm khó cho bất cứ kẻ nào có ý đồ trốn đi.

Xem ra cánh cổng đó không hề thích hợp chút nào.

Cổng Tây cách bọn họ không xa lắm, tầm một trăm mét là đã đến được đó. Nhưng hình như hôm nay không chỉ có nàng và Ma Kết muốn ra khỏi dinh thự mà còn một người nữa cũng có việc phải đi ra ngoài.
Thiên Yết tiến lên trước, nàng đoán không hề sai chút nào. Người rời khỏi Dinh thự vào sáng hôm nay chính là Baron, thân là đội trưởng kỵ sĩ nên anh ta không thể nào ở nhà được, vậy thì Reginald thì sao? Anh ta không những nắm trong tay kỵ sĩ giỏi nhất mà còn bảo vệ cung điện, ấy vậy mà từ nay có thể ở lại đây sao? Sao càng nghe càng thấy mâu thuẫn vậy nhỉ.

Edward cũng đi cùng để tạm biệt anh trai mình, xem ra nó cũng đang buồn vì mất một người chống lưng. Nhìn sang khuôn mặt buồn rười rượi của nó, Thiên Yết không biểu hiện thêm bất cứ điều gì. Cứ để cho những người xung quanh thằng bé từ từ rời đi thì nó mới có thể tự mình đứng dậy được, khả năng của nó tuy phổ biến trong những đứa con trai của Alva nhưng không có nghĩa là nó sẽ không có chỗ đứng. Chỉ cần trong thời gian tới nó biểu hiện tốt, nàng chắc chắn ngôi vị của nó không những được giữ vững mà còn có thể leo lên!
"Anh hai, ít khi anh mới được về mà phải đi sớm vậy sao?"

Thiên Yết cưỡi ngựa lên trước gần xe mà Baron đang ngồi ở bên trong đó. Tuy Baron và nàng chỉ nói chuyện vài câu trong ngày hôm qua nhưng nếu đã là đồng minh thì rất dễ nói chuyện thôi, hơn nữa giữa nàng và hắn cũng có một giao dịch ngầm, hiển nhiên giữa hai người luôn có một không khí gì đó tương đối mờ ám.

Baron chỉ cười nhẹ giống như phản ứng tự nhiên thường ngày của hắn, đối với câu hỏi này của em gái, hắn mặc định nó là một câu xã giao chứ chẳng có sự nuối tiếc nào ở đây cả. Hắn không phải chê nàng giả tạo, nhưng câu hỏi đó là một sự thừa thãi. Chuyện hắn phải rời khỏi Dinh thự là thường niên, nàng hỏi chỉ là cho có nhưng trong mắt người canh cổng chỗ này thì đây là lần đầu tiên nàng tới, thể hiện như thế đương nhiên sẽ là một chuyện kì lạ.
Bánh xe ngựa lăn ra khỏi khu vực dinh thự, Thiên Yết cùng Ma Kết và Baron đi được một đoạn đủ để che mắt đám người canh cổng thì mới an tâm tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Anh làm cách nào mà mẹ em có thể im miệng được thế?"

Thiên Yết tò mò hỏi, Baron quay qua nhìn nàng đang ngồi trên lưng ngựa rồi lại hít sâu một hơi. Liệu anh nói rằng anh đã biết chuyện nàng sẽ định thả Sally ra ngoài thì nàng có quay về và tra hỏi chỗ của Edward hay không? Đối với Masha không có gì quan trọng hơn tính mạng của đứa con gái vô dụng đó cả, đem tính mạng của Sally ra làm điều kiện với Masha thì luôn là một trăm phần trăm!

Masha không truyền lại cho con gái bà ta có gì ngoài sụ ngu ngốc, ngang ngạnh và lúc nào cũng dựa vào quyền lực của Thiên Yết mà gây sự mọi nơi. Hắn thầm cảm thán sức nhẫn nhịn của Thiên Yết, nếu như đổi lại là hắn thì Masha còn khó giữ mạng chứ đừng nói là có thể vung tay tát hắn như những gì mà mụ làm với Thiên Yết đêm qua.
"Chỉ là vài điều kiện bất lợi và có lợi. Nếu như mà mụ dám nói ra chuyện em bảo vệ Edward và Elena thì mất hai mạng người."

"Anh dọa gϊếŧ sao?" - Thiên Yết hỏi.

"Gϊếŧ người là một tội rất nặng, anh không dám làm. Còn người khác có dám hay không thì anh không biết." - Baron trả lời nàng - "Hai người đi sau đi, anh đi trước."

Sau đó hắn lệnh cho người đánh xe đi nhanh hơn, con ngựa kéo xe bị quật mật cái vào đùi liền phóng đi, tiếng lộp cộp do móng sắt va chạm với mặt đường vang lên một cách đều đặn. Cung điện Lighteny đi qua bìa rừng đó rồi vòng qua một vòng mới có thể đến được, nàng chưa từng đến đó lần nào và nàng cũng chẳng muốn đến.

Nghe rằng Alva Malignat mỗi một lần diện kiến đức vua thì đều tỏ ra kiêu ngạo, nhất là khi có Bảo Bình đứng ở đó. Dù ông ta không làm lộ ra rằng bản thân đang giấu một cô con gái có khả năng sử dụng ma thuật nhưng cũng dựa vào việc nàng có thể nuôi được đàn quạ đen mà coi trời bằng vung. Không khéo khi ma thuật này của nàng đạt lên mức cao nhất ông ta sẽ áp chế nàng mà tạo phản luôn đó chứ.
"Masha chịu im miệng thật đó?" - Ma Kết nhìn nàng hỏi.

"Chứ sao nữa, mẹ của em sáng nay bị Reginald móc mỉa, cả bình trà cũng không làm hạ được lửa giận."

Ma Kết cười mấy tiếng, hiếm khi thấy Masha lại ở dưới cơ kẻ khác. Bình thường dựa vào việc Thiên Yết nhẫn nhịn không thèm nói, liên tiếp lấn tới ngày càng quá đáng mà hôm nay lại bị đứa con trai mà mụ khinh khỉnh nhất trong nhà móc mỉa vài câu mà vẫn phải nhịn. Chắc hẳn là khuôn mặt của mụ lúc đó rất tức cười!

"Hai mạng người, là hai mạng nào?" - Ma Kết nhớ lại câu trả lời mờ ám của Baron vừa nãy, quay qua hỏi Thiên Yết.

"Là mạng của Sally và Masha, chắc là Edward đã nói ra chuyện em muốn thả Sally ra, nên Baron mới có cớ để ép Masha ngậm cái miệng lại."

Ma Kết à lên một tiếng, quả nhiên là chỉ có Sally mới là thứ có giá trị nhất trước mặt của Masha. Mụ vẫn mong chờ một ngày có thể đưa con gái mụ ra ngoài sao? Chị ta không những vô dụng mà còn rất ngang ngược nữa, những chuyện mà trước đây cô ta làm cùng với phu nhân Masha mà đem ra, chỉ sợ không đủ sách để ghi lại. Còn vết sẹo trên lưng của Edward nữa, nếu như thằng bé nổi khùng muốn gϊếŧ chết cô ta thì cũng sẽ không có ai dám dị nghị. Không chỉ thế, nó còn được Thiên Yết chống lưng, ngu ngốc mới động vào nó.
Hắn nhìn cuống tay phải đang nắm dây cương của nàng thì thấy vết dây hoa do lời giao kèo hôm qua vẫn chưa bị mờ đi, thậm chí còn bị sáng lên ngay cả khi nàng mặc áo dài tay lên người. Quay lại nhìn vào tay của mình thì với lớp áo đen dày này, vết hoa dây lại đỡ hơn hẳn so với Thiên Yết, chắc là do màu sắc của trang phục có tôn nó lên hay không?

"Dây hoa chưa biến mất sao?"

"Hả? À, sáng nay em đã thử mọi cách nhưng nó không đi, có vẻ như phải để yên đó, lúc nào mờ thì tự mờ thôi."

Thiên Yết hơi nghiêng đầu nhìn vết dây hoa trên tay mình, quả thật là nó chưa hề bị mờ đi nhưng ít ra nó cũng không còn sáng lên như đêm hôm qua nữa. Với cái vết dây hoa này, hôm qua nàng cũng suýt lập mưu thủ tiêu Reginald, nhưng ai ngờ nàng lại phát hiện ra một bí mật lớn cơ chứ? Một thuyền của họ giờ phải chưa thêm một người nữa.
"Anh biết gì chưa?"

"Biết gì cơ?"

"Reginald, anh ấy có thể sử dụng ma thuật. Có điều em không biết anh ấy đang ở mức độ nào"

Bình luận

Truyện đang đọc