TIỂU HÀ SƠN

Nhị Nha ngửa cổ nhìn cửa trường học rộng lớn, lưng đeo ba lô như học sinh tiểu học. Ở đây canh chừng nghiêm ngặt, cửa có lính gác, bốn làn xe chạy bất kể là xe hay người thì vẫn phải có giấy tờ. Xe thì có thẻ ra vào, người có chứng nhận học viên. Làm sao để vào đây? Nói đi thăm người thân? Chắc chắn hỏi thăm ai, quan hệ thế nào, người đó học hệ gì. Gọi điện thoại cho Hồ Duy để anh ra đón? Nhị Nha sợ anh không vui.

Cô chỉ muốn đến trường nhìn xem anh học ở đâu, hoàn cảnh sinh hoạt ra sao. Đang chần chừ, bên cạnh cô có 2 mẹ con đi ngang qua “Ba con có ở nhà không?”

“Có, chiều nay ba không có tiết học nên đã về rồi”

“Buổi tối ba có đi đá bóng không? Ba muốn đá bóng thì con theo mẹ xem tivi”

“Hình như hôm nay không chơi, chú Tiểu Trương tối nay bận họp với học viên, hẹn ngày mai hay sao đấy”

Nhị Nha sáng mắt lên, im lặng đi theo hai mẹ con kia. Đúng rồi, trường học lớn thế này sao lại có thể không có tòa nhà dành cho người nhà học viên, giảng viên.

Hai mẹ con từ cổng trường quẹo sang bên trái có con đường nhỏ, hai bên là cây bạch dương cao lớn, dưới tàng cây ánh đèn đường chiếu sáng, có những người đi bộ thong thả đi dạo, cuối đường là một cửa hàng tiện lợi, cạnh bên cửa hàng tiện lợi là một cánh cổng sắt. Cổng sắt này chính là chỗ để dẫn vào nơi mà Nhị Nha luôn mong đến!

Người mẹ buông tay cô con gái ra, cúi đầu lục tìm chìa khóa, hai mẹ con đẩy cửa đi vào, cô bé thấy Nhị Nha còn tốt bụng giúp cô kéo cửa. Nhị Nha cười cong cong mắt “Cảm ơn em!”

Cô bé mặc đồng phục cấp 2, nói với cô “Chị không cần khách sáo!”

Vậy là coi như đã vào được rồi.

Cùng lúc đó, cách Nhị Nha mấy trăm mét là khu dạy học. Một căn phòng có bốn cửa sổ kéo mành che, ánh sáng tối, trên tường có một máy chiếu với mấy máy vi tính. Trong phòng có mười mấy người, đứng có, ngồi có, đang tranh luận:

“Cậu tính như vậy không đúng!”

“Sao lại không đúng được! Hỏa lực bao trùm bán kính đã ra kết luận, là đả kích hữu hiệu”

“Nếu phe xanh chỉ huy chiến địa di động thì lần này cậu thất bại” một bàn tay chỉ trên màn hình, chỗ hai điểm đánh dấu “Ai chứng minh được mục tiêu 32 chính là sở chỉ huy?”

Đây là kỳ sát hạch hạng nhất đợt huấn luyện.

Căn cứ kết quả thi xếp hạng chia làm hai tổ, bên hồng bên xanh thực hành điện tử đối kháng, đề thi từ giảng viên đưa ra, căn cứ mệnh lệnh không ngừng thay đổi mô hình chiến trường mô phỏng tình huống hai bên.

Hiện tại đang tranh cãi là bên hồng đến điều tra tin tức nhanh chóng làm cho bên xanh bị hỏa lực bao trùm, mất tín hiệu radar, có người cho là hành động thành công, có người nói còn mục tiêu di động, chỉ là tạm thời ngắt tín hiệu radar, đả kích không có hiệu quả.

Hồ Duy đứng ở trung tâm phía sau, đôi tay chống trên bàn lẳng lặng đánh giá sa bàn trước mặt. Sa bàn là căn cứ chiến trường tạm thời bắt chước phe xanh lập nên, có một ít khu vực bị cắm cờ nhỏ. Hồ Duy đang tính toán mục tiêu di động. Hình chiếu ánh bản đồ màu xanh lên sườn mặt anh, phía trước một mảng màu đen, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc suy nghĩ.

Trong phòng bầu không khí như lửa nóng, Hồ Duy mặc thường phục, áo khoác cởi ra để bên ghế, cà vạt nới lỏng, nút tay áo bị cởi ra, tùy tiện kéo lên trên khuỷu tay. Do đôi tay đang chống nên có thể nhìn thấy rõ mạch máu trên cánh tay anh nhô lên.

Nhìn sa bàn chăm chú hồi lâu, anh như nghĩ đến cái gì, lại cúi đầu đánh dấu lên bản vẽ. Đối với việc giải toán điện tử, Hồ Duy vẫn có thói quen cũ là dùng bút thước để xác nhận kết quả. Đó như thói quen cũ, trước kia ở liên đội lúc còn là lính, giấy tờ luôn bên mình, kéo đến núi hoang đất hoang, hoặc là nhét vào xe tải vận chuyển trên đường, anh tìm sỏi, nhặt nhánh cây, vẽ vẽ viết viết trên đất.

Trạm canh gác vang lên tiếng tập hợp, giày bộ đội nhanh chóng như con báo thoăn thoắt đi qua tập trung. Hồ Duy tay phải kẹp bút, ngón trỏ cầm compa, lấy mục tiêu 32 làm tâm, vẽ bán kính hỏa lực bao trùm. Giả thuyết bên xanh hệ thống phòng ngự ổn định, hiệu suất phòng ngự là E, quấy nhiễu công suất điện tử X3, như vậy… bút chì viết ra một loạt dãy số, tính toán rất nhanh.

Ban giám khảo hạ mệnh lệnh mới, chiến khu đột nhiên có giông tố, số liệu công suất hai bên đồng thời đóng lại.

Mấy sĩ quan cấp úy trẻ tuổi đang ở trước máy tính không hẹn mà cùng gõ mạnh lên bàn phím, mệt mỏi tựa ra lưng ghế “Vầy sao mà làm được!”

“Đừng lo, chúng ta đóng, bọn họ cũng bị đóng. Bây giờ như người mù sờ voi, ai đến trước sờ được mắt voi thì coi như chiếm thế mạnh, tôi đề nghị tiến hành điều tra radar lần thứ hai, không tin không tìm được hang ổ của bọn họ”

“Tôi không đồng ý đề nghị mở radar, nếu bọn họ rà soát được chúng ta thì làm sao bây giờ?”

“Vậy phòng tín hiệu giả, để xe tăng đi tốc độ cao nhất đi về hướng 683 hấp dẫn hỏa lực, bộ chỉ huy điều tra phía sau”

Thời tiết giông tố… sức gió, độ ẩm, lượng mưa có thể hình thành núi đất sạt lở không?

Hồ Duy đứng thẳng lên trước bàn, nghiêng mặt hỏi “Tình huống thời tiết hiện tại thế nào, lượng mưa, tốc độ gió”

“Lượng mưa 62, tốc độ gió 10.7m mỗi giây”

Bút chì lại bôi những tính toán trước đó, tính toán lại số liệu mới.

Phó đoàn trưởng xe tăng từ Nhạn thành đi đến đây với Hồ Duy đi qua, hỏi nhỏ “Tiểu Hồ, có nắm chắc không?”

Hồ Duy chỉ chăm chú kết quả không ngước lên “Là phi cơ trực thăng”

Đối phương hơi kinh ngạc “Có thể xác định không?”

“80%, có thể là trước khi đả kích đã tiến hành kéo trực thăng ẩn nấp, anh nhìn đi, mục tiêu 32 bên trái là hạng động trên núi, nếu ẩn nấp ở đây, radar không thể dò tới. Nhưng bây giờ mưa to, dựa theo lượng mưa thì hốc núi một khi phát sinh sạt lở, đất trôi thì khẳng định nó lại chui ra”

Tính xong, Hồ Duy bàn bạc “Báo cáo, kiến nghị lần thứ hai mở radar điều tra, lấy 172 hốc núi làm trung tâm, bán kính 3km”

Sĩ quan chỉ huy tạm thời bên hồng nghe xong, trầm tư suy nghĩ rất lâu rồi quyết đoán hạ mệnh lệnh “Mở! Phái 3 chiếc xe tăng hướng 683 tốc độ cao nhất đi tới”

Người thao tác lặp lại mệnh lệnh “Mở radar điều tra, xe tăng xuất phát theo lệnh!”

Cách xa một tầng lầu khác, trong một phòng học, bên xanh cũng là không khí khẩn trương

“Tôi kiến nghị bộ chỉ huy không có hành động, bên hồng rất có khả năng sẽ điều tra lại lần nữa”

“Chờ một chút, mấy chục giây, chờ chúng ta giám sát tín hiệu bọn họ”

“Báo cáo! Giám sát được tính hiệu bên hồng, đang ở tốc độ cao nhất đi tới hướng 683!”

Sĩ quan chỉ huy kích động “Nhanh, đưa tôi xem”

Người thao tác trước máy tính chỉ màn hình “Ở đây”

“Lập tức xóa sạch, có khả năng 683 là chỉ huy trận địa của bọn họ, xe tăng đi qua làm yểm trợ. Hiện tại cho phi cơ rời hốc núi, hỏa lực tập kết hướng này”

“Chờ thêm chút nữa đi…”

Một câu ý kiến phản đối. Lập tức có người xoay lại hỏi “Tại sao?”

Một người trẻ tuổi mang kính cận, mặt mũi tướng tá ôn hòa lịch sự, mặc kệ tình hình chiến đấu khẩn trương thế nào, trước sau vẫn khoanh tay đứng đó là kiểu gì chứ?

Chính là “mặt hổ cười”

“Xe tăng có thể là đối phương cho tín hiệu nhiễu loạn, mục đích chính là nhân cơ hội mà đánh bộ chỉ huy. Nếu chúng ta cho bộ chỉ huy bất động, tập trung đả kích phòng không trận địa phía sau của bọn họ, bên hồng chẳng khác nào không có nắm tay”

“Chờ không được nữa! Dựa theo lượng mưa thế này, một khi đất lở thì toàn bộ bộ chỉ huy coi như xong! Bọn họ không nhất định tính ra được chuyện đó”

“Mặt hổ cười” hơi mỉm cười không nói nữa, lộ vẻ tiếc nuối nghe mệnh lệnh được ban ra.

Trực thăng phi cơ được mệnh lệnh từ hốc núi dầm mưa bò ra, chỉ hơn mười giây đã bị radar bên hồng phát hiện, hỏa lực phòng không tập trung công kích. Cùng lúc đó,trên núi phát thông báo thời tiết là đất đá trôi. Bộ chỉ huy truyền tới bên xanh đánh mất quyền chỉ huy, bên hồng thắng lợi diễn tập.

Trên lầu phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, đèn bật sáng, hai bên hồng – xanh tập hợp, nhóm giáo viên ra đề mỉm cười đi vào

“Mọi người vất vả!”

“Báo cáo thủ trưởng, không vất vả!”

“Thế nào, cùng bạn học tác chiến, cảm giác không dễ chịu nhỉ”

“Thất bại là bài học, tổng kết là kinh nghiệm, xem biểu hiện cuối kỳ đi”

Tống tham mưu trưởng chắp tay sau lưng, quay đầu lại nói với mấy giảng viên “Thấy chưa, mới tới mấy tháng mà ý chí chiến đấu mười phần đấy!”

“Các cậu ở đây là bạn học, sau này tách ra thì vẫn là chiến hữu, mục đích diễn tập là cho mọi người tìm được không đủ thông tin, hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của tin tức hóa, điện tử hóa trong chiến tranh tương lai, nói tới đây, tôi cần phải phê bình đội xanh, tại sao lại như thế? Một cơn mưa, mất hai số liệu cuối thì không làm được nữa? Sao không nói?”

Lời phê bình này là cho bên đội xanh một người tên Khâu Dương, anh là học viên đắc ý nhất của Tống tham mưu trưởng, thua ở sân nhà thật mất mặt mà. Thở ra một hơi, lão Tống chắp tay sau lưng đi tới bộ chỉ huy bên đội hồng, vừa đi vừa quan sát. Nhìn thấy sa bàn với bản vẽ chi chít chữ viết và tính toán, dừng lại nghiêm túc nhìn, mày cau lại.

A! Đúng là xem thường nhân tài trong lớp, thế mà còn sử dụng phép tính Carlo? Đây là phép tính mà hồi đó đi học ông sử dụng thành thạo, phép tính này không phải xưa cũ gì, chủ yếu bây giờ ứng dụng internet thì ít người sử dụng, vì có thể tùy vào tình huống biến đổi mà tính toán ra xác suất tương đối. Vì vậy nghiêm nghị đặt câu hỏi “Đây là ai làm?”

“Báo cáo, Hồ Duy”

“Hửm?”

Ánh mắt sắc bén hướng qua Hồ Duy, Hồ Duy đang đứng thất thần cạnh tường, thấy lão Tống quét mắt về mình thì lập tức đứng thẳng, chỉnh lại cà vạt cúi chào. Lão Tống quay lại hất đầu với Khâu Dương, nửa đùa nửa thật “Khâu Dương, có đối thủ kìa”

“Mặt hổ cười” kia hơi gật đầu “Dạ biết, quân khu Nhạn thành Hồ Duy”

“Haha, cậu thích toán học?”

Hồ Duy bất ngờ “Báo cáo! Tôi… có nghiên cứu”

“Nghiên cứu tốt đấy, chỉ sợ cậu không nghiên cứu, Khâu Dương là nhân tài khoa toán học, có cơ hội hai người tham khảo nhau, cùng nhau học tập”

Khâu Dương, Hồ Duy hai người đồng thời nhìn nhau, đối diện ba giây, động tác đứng nghiêm “Rõ!!!”

Tổng kết lại vài câu, đại khái thời gian qua mọi người đều vất vả học tập, đề nghị thời gian kế tiếp cũng không ngừng cố gắng, sắp tới kỳ nghỉ 11, đại diện trường học, lãnh đạo chúc gia đình kỳ nghỉ vui vẻ, rồi giải tán, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đỗ Tinh đuổi theo Hồ Duy ở hành lang “Đội trưởng, một lát đi siêu thị không?”

“Không đi, cậu lại định mua gì à? Đã mập lên mấy cân kia”

“Ai chà, vẫn là học hành là tốt, bếp học viên chúng ta nấu ăn ngon hơn nhiều so với đơn vị. Anh không đi thật à?”

“Không đi”

“Vậy em đi đây! Bọn họ nói mua đồ uống, siêu thị có vịt quay rất ngon”

Hồ Duy đá mông Đỗ Tinh cười mắng “Đi đi, tôi đi bộ dưới lầu một lát, ở ký túc xá chờ cậu”

Từ lúc ăn cơm chiều xong vẫn ở trong phòng, Hồ Duy muốn đi ra sân thể dục một lát. Từ sân thể dục về đến khu nhà ở có một con đường nhỏ, hai bên cây cối xanh mướt, có cái hồ, một vài người đi tản bộ. Tiểu Hồ vắt áo khoác và cà vạt lên tay, lặng lẽ đi dạo dọc theo con đường nhỏ này.

Đi tới đi tới, chợt dừng lại.

Nhị Nha cách anh mấy mét. Tóc cột đuôi ngựa, mặc áo lông xanh biếc, nhìn ngó khắp nơi xung quanh, như một cây cải trắng. Ánh mắt kia vừa lén lút vừa có phần chột dạ, có vẻ như trà trộn mà vào đây.

Tiểu Hồ ôm vai, đứng chờ cô phát hiện ra mình.

Bỗng nhiên Nhị Nha a lên một tiếng, giống như vừa phát hiện ra thế giới mới.

Hồ Duy mở đôi tay ra.

Một vòng tay vững chắc đón. Nhị Nha được ôm lên, hai chân cách mặt đất, ôm chặt cổ anh.

“Em giỏi thật đó, chỗ nào cũng dám đến”

“Em sắp bị hù chết, vừa rồi có mấy người mang mũ trắng, họ nhìn thẳng vào em!”

“Em vào bằng cách nào?”

“Đi theo người khác lẻn vào cửa sắt bên kia”

“Sao không gọi điện thoại cho anh?”

Nhị Nha ngửa đầu lên “Em gọi cho anh mà anh không bắt máy”

Tiểu Hồ buông cô ra, một tay sờ túi quần, nhớ ra “Khi nãy thi, di động nộp lên trên chưa kịp lấy về”

“Không sao, em tới thăm anh hai, cơ quan anh ấy gần chỗ anh nên em thấy tiện nên qua thăm anh”

“À… thuận tiện qua”

Nhị Nha gật đầu “Dạ! Thuận tiện”

Hồ Duy cười.

Anh đi song song với Nhị Nha về phía trước. Trong trường có bảo vệ, nhất cử nhất động đều bị giám sát, Tiểu Hồ muốn nắm tay Nhị Nha cũng không thể. Chỉ có thể giống như xếp hàng trong lớp, cách nhau 5cm đi về phía trước

“Anh học ở chỗ nào?”

“Thấy tòa nhà kia không? Lầu 4”

“Vậy ký túc xá ở đâu?”

“Ở bên kia, em muốn đi hả?”

Nhị Nha lắc đầu “Không, ký túc xá của anh toàn nam, em đi vô xấu hổ lắm”

“Em đi thăm anh hai?”

“Dạ, anh hai có bạn gái, em gặp ở ký túc xá”

“Kỳ nghỉ ngày 11 em về thăm ông nội đi”

Nhị Nha buồn bã “Sao anh cứ muốn đuổi em về, em không muốn về. Em ở Cù thành học mà, một thời gian nữa là có báo danh nghiên cứu sinh, muốn tới đó xác nhận lại”

“Thật muốn học à?”

“Em nghĩ kỹ rồi. Sao anh không ở trong ký túc xá?”

“Có chút việc, mới làm xong nên ra ngoài hít thở không khí tí”

Không nói được mấy câu đã tới chỗ cánh cửa mà Nhị Nha lẻn vào. Nhị Nha vẫy tay chào anh, không có vẻ lưu luyến không rời của người yêu, rất dứt khoát “Em về đây, muộn rồi, tàu điện ngầm còn chuyến xe cuối thôi”

Tiểu Hồ gật gật đầu “Về thì báo anh một tiếng”.

Vừa lúc có người đi vào, cánh cổng sắt mở ra. Nhị Nha kéo cửa, quay đầu muốn nói lại thôi. Ánh mắt rõ ràng “Tới đây, hôn một cái nha”

Tiểu Hồ làm bộ không hiểu. Nhị Nha nhăn mũi, buồn bã ỉu xìu đóng cửa lại đi. Hàng rào sắt từ từ khép lại, Tiểu Hồ dùng mũi chân nhẹ nhàng chặn lại, không nhanh không chậm gọi cô “Đỗ Oản…”

Nhị Nha nhảy nhót quay đầu lại “Dạ?”

Có hai bàn tay ôm lấy đầu cô, Tiểu Hồ khom lưng, nhanh chóng xâm nhập vào phòng tuyến địch bằng một nụ hôn.

Bình luận

Truyện đang đọc