TIỂU HÀ SƠN

Hồ Duy vẫn ngồi bình thản, tự nhiên đối mặt với ống kính.

Đại khái do khí thế của anh mạnh mẽ quá, không đợi anh kịp mở miệng, Nhị Nha phía sau ống kính điện thoại đã chột dạ cười cười “Anh Tiểu Hồ, chụp một tấm ảnh, đừng trách nha”

Thật ra Nhị Nha có hơi sợ Hồ Duy.

Cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì, có thể vì hai người không thường gặp mặt, quan hệ không thân thiết giống Đỗ Dược, Đỗ Vĩ. Dù da mặt cô dày, khi đối mặt với Hồ Duy cũng có vài phần e dè.

Hồi nhỏ Nhị Nha lớn lên với bà ngoại, học đại học ở chỗ khác; khi Hồ Duy với mẹ anh chuyển tới Nhạn thành thì Hồ Tiểu Phong ngại anh chung sống cùng Đỗ Hi không quen nên để anh ở ký túc xá, sau đó lớn lên thì anh đi bộ đội.

Hai người mấy năm nay mới quen thuộc nhau, hàng năm vào dịp Tết âm lịch, Quốc khánh mới gặp mặt nhau vài ngày. Cả hai hiểu về đối phương không nhiều, Nhị Nha không hiểu hết Hồ Duy, Hồ Duy cũng chỉ nhớ Nhị Nha làm phiên dịch, về việc làm cái gì, ở đâu đều không biết rõ.

Nhắc tới chuyện công việc của cô ___

Hồ Duy vì để giảm bớt không khí ngại ngùng, chủ động hỏi “Nhị Nha, em học cái gì?”

Nhị Nha cầm một quả táo cắn một miếng, ánh mắt dán chặt lên tivi “Tiếng Anh”

“Bây giờ còn làm phiên dịch không?”

“Haizz…” nhắc tới chuyện này Nhị Nha rất buồn rầu, gãi gãi mặt như khỉ con “Không còn cách nào khác, muốn làm cái khác cũng không được mà”

Hồ Duy môi thoáng hiện ý cười “Muốn đi kiếm tiền à?”

Nhị Nha cảnh giác đứng lên, ánh mắt dính chặt mớ tiền mừng tuổi trên bàn “…Anh muốn làm gì?”

Hồ Duy biết trong đầu cô tính toán gì, cho cô liều thuốc an thần “Yên tâm đi, không có mượn tiền em”

Nói ra thì cũng lạ, nhà họ Đỗ nghiêm túc đàng hoàng, giáo dục con cháu tính tình rộng rãi, anh em cho tới bây giờ chưa bao giờ so đo tính toán chuyện tiền bạc, mà người lớn thương yêu con cháu, lì xì chưa bao giờ keo kiệt, mặc kệ là ai cho, mọi người cũng không giấu diếm, tất cả đều ở đó, ai muốn ra ngoài mua bình dấm, đánh bài, tiện tay lấy hai cái, quan trọng vẫn là vui vẻ.

Nhưng Nhị Nha lại là dây treo tiền, nhìn tiền rất nhanh, mắt lộ vẻ mong muốn, giống như con nít mừng năm mới nhìn bánh kẹo với nước ngọt.

Mọi người trong nhà đều thương cô, không ai tranh với cô, kết thúc việc đón giao thừa ai về nhà nấy đều giả bộ quên, chờ khi cô ngồi lên sofa kêu mấy anh quên bao lì xì thì mọi người phẩy phẩy tay tỏ vẻ đã mặc áo, mang giày rồi, không muốn vào nhà lại, cho em, cho em hết!

Thấy Hồ Duy có vẻ tò mò thật sự, Nhị Nha hơi xấu hổ, muốn kéo gần quan hệ với anh nên quay qua nói nhỏ nhỏ “Anh có phải cũng có việc cần xài tiền mà ngại không nói được với bác ba, để em giúp cho”

Hồ Duy cười nhẹ nhàng, không trả lời.

“Thế này nè…đại khái đi nha” Nhị Nha mở hai bàn chân ra lắc lắc “Dịch bài thì xem là số lượng từ bao nhiêu, tụi em thì nhìn khả năng với kinh nghiệm, bao gồm cả việc triển lãm, hội nghị của công ty lớn hay nhỏ, lúc còn đi học đi làm thêm thì mấy trăm, bây giờ làm lâu thì nhiều nhất là 2.000 tệ, có khi người nước ngoài tốt còn cho tip bằng đô”

Hồ Duy tỏ vẻ giật mình “Vậy cũng không ít”

Nhị Nha làm ra vẻ “anh không biết cuộc sống khó khăn” vẻ mặt buồn bã “Không phải lúc nào cũng có việc cho mình làm, nếu may mắn, thì cho dù mỗi lần là 2.000 đi thì một tháng nhiều nhất cũng có bao nhiêu đây à”

Cô xòe đầu ngón tay đưa ra một con số.

“Vậy làm sao em tìm được công việc?”

“Đa số là do người quen giới thiệu, lúc nào thiếu người thì gọi, cũng có những khách hàng cố định, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác”

Nói xong Nhị Nha tự nhiên bật cười. Cô đang nghĩ: một công việc tốt mà qua lời cô nói như vậy chẳng khác nào công việc đặc thù.

Bên kia Đỗ Dược đã bày xong bàn đánh bài, kêu Hồ Duy qua. Hồ Duy lên tiếng đáp, không nói chuyện tiếp với cô mà đứng lên dụi tắt thuốc trong gạt tàn, đi qua.

Người trong nhà chơi đánh bài với nhau để giết thời gian, không chơi bằng tiền mà là dán giấy trên mặt nếu thua.

Dì Triệu – người giúp việc lâu năm chăm sóc ông nội – ở phòng bếp pha trà mang ra “Tới đây uống trà giải rượu đi, mọi người khi nãy uống không ít rượu rồi”

“Cảm ơn dì Triệu, dì vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi”. Đỗ Vĩ, Hồ Duy, Đỗ Dược mấy người nhỏ đều đứng dậy, tự mình lấy nước.

Nhà họ Đỗ nam thừa nữ thiếu, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, sau này lớn lên cũng vậy, tóm lại là bọn họ đối với người lớn tuổi đều cực kỳ tôn trọng. Dì Triệu cởi tạp dề cười “Các con cứ mặc kệ dì, dì thích làm mà, quanh năm suốt tháng có thể gặp nhau được mấy lần, bận rộn cho các con dì còn vui nữa”.

Ai cũng bưng ly trà của mình, mọi người ngồi nghỉ ngơi, sẽ thấy được vài thứ.

Đỗ Vĩ thích uống trà đỏ, người thành thật chất phác.

Đỗ Dược thích ngọt, tính tình nóng nảy, uống trà hoa cúc pha mật ong.

Hồ Duy thích trà xanh, Minh tiền long tỉnh, búp trà đứng thẳng, trong nước nóng trôi nổi bồng bềnh, từ từ tỏa ra màu nước.

Sau cùng.

Lặng lẽ giấu mình, chậm rãi càng lúc càng tỏa hương thơm.

Bàn tay anh bưng ly thủy tinh, mắt nhìn lá trà, thổi nhẹ, cuối cùng nhấp môi, từng cử chỉ cho thấy người này am hiểu mọi thứ. Trầm tĩnh, nhẹ nhàng, đối với người ngoài thì nghiêm túc, thật sự lại rất nhiệt tình.

Chẳng qua —

Phong độ kia, nâng mi rũ mắt không tiếng động, cùng với nhà này, cùng với những đứa trẻ trong nhà này, có sự khác biệt.

Không biết ai đó nói trước “Hồ Duy cũng không còn nhỏ. Thế nào rồi, bây giờ có bạn gái chưa?”

Lời này không phải nói với Hồ Duy, mà là hướng về ba anh Đỗ Hi. Đỗ Hi quay đầu nhìn Hồ Duy, buồn bực thở dài “Ai mà biết, mỗi ngày đều ở đơn vị, không có người thích hợp”

“Không có người thích hợp, bệnh viện của chú nhiều cô gái vậy mà không có ai thích hợp sao? Tôi nói với điều kiện của Hồ Duy, tìm một y tá thì không quá đáng chứ?”

Bác hai Đỗ Cam hừ mũi, trên tay xoay xoay một cái bát đồng “Chú không nỡ thì nói không nỡ đi, còn nói do thằng bé. Hơn nữa chú ba, con lớn không nghe lời mẹ, biết cha con hai người tình cảm thắm thiết, nên tách ra thì cũng phải tách ra, hay là chú chưa chuẩn bị đủ tiền cho nó? Không đủ thì nói với bác, Hồ Duy, nói với bác hai, bác hai có”.

Nghe xong Đỗ Hi không mặn không nhạt trả lời “Con em không cần anh quan tâm, nếu anh có tiền mà không có chỗ tiêu xài thì cứ ra đường phát”

“Hừ, chú muốn gây sự đúng không?” Đỗ Cam trợn mắt, đập cái bát đồng lên bàn “Nói cho nghe mà còn không biết đúng sai!”

Vợ Đỗ Cam nghe hai anh em trong lời nói có mùi thuốc súng, chạy qua giảng hòa “Hồ Duy, bác nhớ năm trước có nghe ba con nói, hình như con có… qua lại với con gái nhà nào đó?”

Hồ Duy năm nay 27 tuổi, là trung úy.

Tốt nghiệp trung học xong thì vào quân đội, năm thứ hai làm lớp trưởng, năm thứ ba thi võ thuật nhờ đứng hạng nhất nên được đề cử đi học bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến quân khu Nhạn thành trở thành trợ lý.

Ban đầu chỉ làm những việc bình thường, sau do anh biết sử dụng thành thạo máy tính để vẽ bản đồ, còn sắp xếp doanh trại ổn thỏa. Lúc đơn vị mở đại hội anh đi hỗ trợ bố trí hội trường, lãnh đạo mới bắt đầu có ấn tượng. Cậu thanh niên cao 1.8m, mặt mày đẹp trai sáng sủa, đứng ngồi đều ngay ngắn nghiêm túc. Tuy không nói nhiều, công việc lại bố trí ổn thỏa, rõ ràng có trật tự, cực kỳ logic, biết được sự cân bằng giữa quan hệ các ngành. Những điều quan trọng đưa lên trên, những gì gây khó khăn giảm bớt xuống thấp nhất.

Bí mật xem xét kỹ càng, chủ nhiệm chính trị quân khu tìm người gọi điện thoại tìm hiểu về Hồ Duy khi ở liên đội, bao gồm cả thời gian anh còn học trong trường, thành tích, biểu hiện ra sao, trong lòng càng xác định chắc chắn. Sau đó mỗi khi họp hoặc tổ chức hoạt động thì đều gọi anh tham gia, thuận tiện việc khảo sát thêm. Đại khái tầm một tháng sau thì tìm anh nói chuyện, Hồ Duy chính thức vào đơn vị chuyên phụ trách các loại hội nghị, hội thảo.

Một người trẻ tuổi lại có khả năng phát triển, có người bắt đầu giới thiệu đối tượng cho anh.

Người đầu tiên đưa ra việc này là một người trợ lý tuyên truyền, nói có đội trưởng đoàn X về hưu, có cô con gái luôn thích người trong quân đội, cậu cũng độc thân nếu được thì đi gặp mặt xem sao?

Hồ Duy lúc nghe thì hơi do dự, hơi ngại nhưng mà bị miệng lưỡi của vị trợ lý kia khuyên bảo mãi đành nhận lời. Mới bắt đầu tiếp xúc thì không sao, hai người bằng tuổi, Hồ Duy tính cách hướng nội, bên kia lại thoải mái hướng ngoại, hai người bổ sung cho nhau vừa vặn. Có điều quen biết một thời gian, Hồ Duy thẳng thắn nói về tình huống gia đình mình thì bên kia rút lui có trật tự.

Thứ nhất là Hồ Duy không có nhà riêng, sau khi kết hôn có khả năng sẽ sống chung với ba chồng. Nếu không được thì muốn Hồ Duy ở rể nhà bên kia, như vậy thì không được. Thứ hai là nếu cha ruột Hồ Duy tìm tới, vấn đề chăm sóc phụng dưỡng cũng là vấn đề tai họa ngầm. Vì vậy có lần hai người gặp mặt, cô ấy uyển chuyển nói việc hai người vẫn làm bạn bè, Hồ Duy bình thản đồng ý.

Chuyện này giờ nói ra lại, Hồ Duy không mấy thoải mái “Tính cách không hợp nên đã chia tay từ lâu rồi ạ”

“Chậc chậc, sao lại chia tay? Thật ra điều kiện rất tốt mà, nghe nói trong nhà có người ở đâu đó làm quan chức, không chừng sau khi kết hôn có thể được nhờ”

Bác dâu hai là người gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, cực kỳ mưu mô.

Hồ Duy nghe hai tiếng “được nhờ” này làm khóe môi giật giật. Nụ cười này không bị ai thấy, nhưng bác dâu cả hiền lành kỹ tính nhìn thấu “Hồ Duy, con còn trẻ không cần vội, con thích kiểu thế nào nói với bác cả, nếu đơn vị bác có người phù hợp thì giới thiệu cho con”.

Lúc này Hồ Duy mới nở nụ cười thật lòng, ngoan ngoãn như đứa con ruột trong nhà “Con không có tiêu chuẩn gì, bác thấy thích ai thì con thích giống vậy”.

Câu này làm bác cả nở hoa trong lòng.

Nhắc tới chuyện đối tượng, Đỗ Cam bỗng nhiên nói “Hồ Duy là đàn ông không cần vội, có phải chúng ta nên lo lắng cho Nhị Nha mới đúng không?”

Vừa nói xong thì cả nhà yên tĩnh. Phía mấy người đánh bài yên lặng, mấy người lớn đang làm việc nhà cũng không nói lời nào, tất cả đồng loạt nhìn về phía tivi chỗ phòng khách. Đợi cả buổi không nghe cô nói câu nào, mọi người đều ngạc nhiên “Con bé này đi đâu rồi? Sao không có tiếng tăm gì hết vậy?”

Tới khi mọi người lại gần nhìn thì mới thấy Nhị Nha nằm lệch trên sofa, quấn trong cái áo xanh, cuộn tròn chân lại ngủ không biết trời đất gì. Mọi người đều bật cười khẽ “Phủ cho nó cái áo, đừng để bị cảm lạnh”.

Một người yên lặng lấy cái áo của ai đó đang khoác lên lưng ghế mà trùm lên cô. Nhị Nha ngủ say, còn tự giác chui chui vào cái áo bông kia. Trong mơ, Nhị Nha đang thấy mình hóa thân thành Tào Tháo, có người điên cuồng đập cửa phòng trên thuyền cô, “Chủ công chủ công, chạy mau, cháy!”. Trong cảnh hỗn loạn, Nhị Nha phất tay, đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ, ta đã đọc qua binh pháp Tôn tử, hôm nay gió tây, lửa này sẽ thổi về phía đám giặc Chu đó.

Gã sai vặt lại điên cuồng gõ cửa, Chủ công, chủ công, hôm nay là gió đông, binh lính, ngựa, lương thực chúng ta mất sạch, nhanh mà chạy trối chết đi!.

Hình ảnh chuyển qua Nhị Nha đối diện với Chu Du và kẻ chỉ điểm chỉ cô nói cô là người làm thất thủ non sông. Nhị Nha nổi giận, phẫn nộ cắn răng, điên cuồng dậm chân trên thuyền, ta với Chu tặc có một không thể có hai! Mắt thấy lửa cháy tới mông, Nhị Nha liếc mắt qua, thả người nhảy vào trong nước, chợt nghe một tiếng nổ “ầm” vang —

“Nổ rồi?”

Nhị Nha bật ngồi dậy, toát mồ hôi lạnh đầy người. Dì Triệu bật cười “Ngủ tới choáng váng rồi hả con? Bên ngoài đốt pháo, định gọi con dậy đốt mà gọi sao con cũng không tỉnh dậy. Sắp 12 giờ rồi, dậy đi ăn sủi cảo”

Một giấc ngủ say, cả người đầy mồ hôi, Nhị Nha rũ mi mắt ngồi một lát, muốn ra ban công cho tỉnh táo. Vừa cúi đầu phát hiện trên người có một cái áo bông. Nhị Nha sờ sờ, sau đó nhẹ nhàng cầm lên.

Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được trong sân, Hồ Duy, Đỗ Dược đang bế Lúa Lúa đốt pháo hoa. Pháo hoa đặt ở bậc thềm, Lúa Lúa bị ôm ở xa, nhảy nhót hoan hô “Chú nhỏ, chú nhỏ, đốt đi!”

Hồ Duy quay lại nhìn Lúa Lúa cười, bật lửa, ngọn lửa cháy về phía ngòi nổ ngày càng ngắn, Hồ Duy nhanh chóng chạy đi, ôm Lúa Lúa để lên cổ mình. Pháo hoa trong sân nổ tung, đủ mọi màu sắc, Lúa Lúa ngửa cổ nhìn hò reo, giọng trẻ con vang dội “Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!”.

Tiếng chuông năm mới ngân vang, năm mới chính thức bắt đầu. Ma xui quỷ khiến, Nhị Nha bỗng nâng tay lên, dùng ngón tay vẽ trên mặt kính. Chỉ vài nét bút, một bức tranh đơn giản, giống như mấy bạn nhỏ ở trường mẫu giáo vẽ ra. Gương mặt trẻ trung của cô được ánh đèn lồng đỏ chiếu vào, trong sáng đủ đầy. Áo khoác xanh, vạt áo hơi mở ra để lộ cảnh xuân. Mái tóc dài xõa tung đen nhánh, rơi bên tai, bên gáy, lưu luyến mệt mỏi.

Ánh mắt cô nhìn ngoài cửa sổ là mong muốn, mà hơn thế là khao khát ước mơ, lại cực kỳ cố chấp, nghiêm túc.

Vẽ xong, Nhị Nha cay cay mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống không một tiếng động. Cô gái nhỏ trong đêm hàng ngàn vạn người chúc mừng nhau, nhớ ba mẹ mình.

Bình luận

Truyện đang đọc