Xông pha giang hồ ! Nàng nhất định phải trốn đi.Chỉ còn hai ngày nữa thôi,nếu không đi khẳng định nàng sẽ vĩnh viễn trở thành cá chậu chim lồng,phí hoài tuổi xuân.Nghĩ sao làm vậy,Thiên Thiên thu dọn hành trang chuẩn bị du ngoạn giang hồ.
Lấy danh nghĩa là chuẩn bị đồ cho việc tiến cung,nàng đường đường chính chính thu dọn toàn bộ trang sức,vàng bạc,quần áo…cho hết vào một bao lớn.Nàng lại còn cẩn thận dắt thêm một xấp ngân phiếu vào áo và xếp một tay nải nhỏ đầy bạc vụn để tiêu cho tiện.
Chuẩn bị xong xuôi,đêm hôm đó,chờ cho Tần Nhi về phòng ngủ,nàng nhẹ nhàng bò dậy,với lấy hai cái bao vàng bạc,chuẩn bị bỏ trốn.
Lão thiên ơi,cái bao lớn nặng quá.Có lẽ do nàng đã bỏ toàn bộ những thứ quý giá trong phòng vào bao,nó mới nặng đến như thế.Nàng nâng không nổi.Làm sao bây giờ?
Chỉ cần có tiền,lo gì không có quần áo mặc ?
Thiên Thiên tính toán rất nhanh,nàng trút hết bạc vụn ở tay nải ra,lấy hết vàng thỏi và châu báu ở bao lớn nhét đầy vào đó,xếp lại xấp ngân phiếu trong túi rồi cương quyết đeo tay nải lên vai,tìm lối ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng,bên ngoài khung cảnh vô cùng yên tĩnh.Khu phòng ở của nàng nằm cách cửa chính một khoảng khá xa,thông ra hoa viên,ban đêm sẽ ít người qua lại.Đêm nay nguyệt hắc phong cao,rất thích hợp cho nàng bỏ trốn.
Cửa chính và cửa sau đương nhiên có người canh gác,nàng chỉ còn cách trèo tường mà ra đi.Ngắm nghía một hồi,Thiên Thiên tìm thấy một vị trí rất tốt,chính là bức tường phía nam,nơi đó có một cây tùng khá lớn,có thể làm điểm tựa để trèo lên.Chuyện này vốn dĩ đối với thân thủ của nàng chỉ là trò mèo,nhưng cái thân thể này khá yếu ớt,nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh thập phần yên tĩnh,không khỏi thở nhẹ một hơi.Nàng buộc chắc tay nải,một tay ấn vào tường,một tay bám vào cành tùng,mượn lực nhún chân,tung người nhảy lên.Cành tùng chỉ hơi rung rinh một chút,Thiên Thiên nhẹ nhàng vọt qua bức tường,tiếp đất an toàn.Trong phủ dường như vẫn chưa hay biết gì.Nàng ngẩng đầu,nhìn về phía trong thở dài thầm nghĩ :
“Tiếc quá,chỉ mang theo được một ít vàng.Cả một bao lớn đành bỏ lại,thật quá đau lòng a.”
Nàng xốc lại tay nải,hướng phía trước mà đi,không biết rằng phía bên kia,có một người đã chứng kiến hết mọi việc.
Đêm nay Dương Thiên Hạo về phủ muộn.Thân là cận vệ của hoàng đế,chuyện này đối với hắn đã không còn lạ.Không ngờ hắn lại mục kích được một chuyện thật khó tin.Muội muội của hắn,muội muội yếu đuối dịu dàng,tưởng chừng gió thổi cũng ngã của hắn lại làm được cái chuyện đó.Trèo tường!!! Hắn không tin nổi vào mắt mình nữa.Bức tường cao như thế,muội muội lại có thể an toàn trèo qua,hơn nữa nàng nhảy xuống vô cùng nhẹ nhàng,thân thủ như thế… không thể tin được.
Thiên Nhi định bỏ trốn ư? Vì không muốn tiến cung ? Hắn đã thấy muội muội thở dài,hẳn là đã tới cùng đường nên mới phải chọn cách này.Bất giác hắn thấy xót xa cho tiểu muội của mình.Tâm ý của nàng đối với Tuyên Vỹ,hắn biết chứ.Nhưng tiến cung không phải chuyện đùa.Nếu Thiên Thiên bỏ trốn,gia tộc hắn chỉ có nước chết.
“Thiên Thiên,ca ca thật có lỗi với muội “.Dương Thiên Hạo khẽ thì thầm rồi nhanh chóng đuổi theo thân ảnh phía trước.