TIỂU THƯ YÊU TIỀN



“Tiểu thư,người không sao chứ,có thấy đỡ chút nào không ?”
Tần Nhi bưng chén thuốc lại lo lắng hỏi.Tiểu thư của nàng hai hôm nay ốm nặng nằm liệt giường.Thái y kết luận là bị cảm nặng do nhiễm phong hàn,dẫn đến hôn mê.
“Ta mệt lắm,Tần Nhi.”
“Tiểu thư hôn mê đã hai ngày rồi,hẳn là rất đói bụng.Tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc đi.” Tần Nhi đặt chén thuốc lên bàn,lại bưng đến một bát cháo,hơi nóng vẫn còn bốc lên.

“Đã hai ngày rồi ư?Vậy còn lễ sắc phong tú nữ ?”
Thiên Thiên giật mình.Nàng đã bỏ lỡ lễ sắc phong tú nữ ư.Vậy giờ phải làm sao.
Tần Nhi sụt sịt :
“Tiểu thư không dự lễ nên không được sắc phong chi hết.Chúng ta hiện đang vẫn ở tạm ở Trữ Tú cung,có lẽ phải ở đây chờ tới khi có dịp mới được diện kiến hoàng thượng.”
Thiên Thiên thở dài.Thế là lỡ mất cơ hội gặp đại soái ca.Không biết hoàng thượng thế nào,liệu có đúng như tên ca ca Thiên Hạo tán tụng không.Hơn nữa…ở nơi này,biết tới khi nào mới được diện kiến long nhan?
Nhắc tới soái ca,nàng chợt nhớ tới nam tử đã gặp ở hoa viên hôm nọ.Là hắn đã hại nàng.Chính hắn khiến nàng luống cuống,đến nỗi trượt chân ngã xuống ao sen,hại nàng ướt như chuột,sau đó cảm lạnh hôn mê tới giờ.Nàng tức quá,oa oa chửi bậy một hồi,khiến Tần Nhi được dịp tròn mắt,không hiểu tiểu thư của mình đã học những lời nói thô tục ấy ở đâu.
Ở đâu đó trong hoàng cung,có một nam nhân đang hắt hơi liên tục…
“Hoàng thượng,người bị cảm rồi ư ? Có cần triệu thái y không?”
“Không cần,Triệu công công.Ngươi lui đi.”

Tay áo nhẹ phất,Triệu công công lui ra ngoài.Trong ngự thư phòng giờ chỉ còn một nam nhân đang ngồi trầm tư.Phương Quân Di nhìn chồng tấu chương,khẽ thở dài.Hắn đứng lên,bước về phía cửa sổ muốn thay đổi tâm trạng một chút.Cửa sổ ngự thư phòng nhìn thẳng ra ngự hoa viên.Gió lùa từng cơn,đem theo hương hoa thơm ngát khiến hắn thấy thoải mái.Đưa mắt hướng về khóm trúc xanh tươi phía xa,hắn chợt nhớ tới một bụi trúc nào đó,một người con gái nào đó…
Nàng dường như đã biến mất không còn dấu vết.Trước đó hắn nghĩ nàng là tú nữ mới ở cung Trữ Tú.Không ngờ hôm sắc phong tú nữ,hắn không hề nhìn thấy nàng.Chẳng lẽ nàng chỉ là một cung nữ ư.
Trong lòng hắn không tránh khỏi buồn bực.Nếu sớm biết chuyện này hắn đã không để nàng đi như thế.Đến một cái tên cũng không biết.Hoàng cung có biết bao cung tần,biết làm sao để tìm được nàng?
Phương Quân Di,22 tuổi.Hoàng đế thứ 12 của Trường Lạc hoàng triều.(*Miễn bình luận,miễn điều tra bối cảnh lịnh sử*),lên ngôi được năm năm nhưng vẫn chưa lập hậu nạp phi.Lần này tuyển tú nữ,là do quần thần trong triều lên tiếng quá nhiều,cũng do Thái hậu cằn nhằn mãi,nói hắn đã 22 tuổi,lên ngôi cũng đã lâu,vị trí hoàng hậu phi tần không thể bỏ trống mãi thế được.Cực chẳng đã,hắn đành phải ra thánh chỉ tuyển tú nữ.Không ngờ mỹ nhân nhiều như sao trên trời.Có hơn hai ngàn tú nữ được tuyển chọn từ khắp nơi,khiến hắn phát hoảng.Cuối cùng cũng chọn ra 300 người đẹp đầu tiên cho hậu cung.Thế nhưng lòng hắn vẫn không thấy vui vẻ.Những mỹ nhân kia,không một ai khiến hắn cảm thấy đặc biệt.Người hắn muốn tìm lại không thể tìm được,hai ngày liền hắn đều tới hoa viên kia,đứng bên khóm trúc rất lâu nhưng người con gái đó vẫn không xuất hiện.Cành trúc xanh vẫn được đặt gọn một góc,hiển nhiên nàng không tới đó.Hắn không khỏi thở dài một tiếng.Vết thương nơi ngực đã lành,nhưng sao vẫn có cảm giác khó chịu trong tim…
” Hoàng thượng,thần có việc xin cầu kiến.”
Phương Quân Di quay đầu nhìn vị lão thần đang quỳ gối,khẽ phất tay:

“Miễn lễ!”
” Hoàng thượng,phe Triệu thừa tướng đã bắt đầu hành động,bọn họ quyết định ủng hộ Tứ vương gia.”
Phương Quân Di lạnh lùng liếc nhìn bản tấu trình trên tay,khẽ gật đầu:
“Tiếp tục cho người theo dõi.Giám sát chặt chẽ động tĩnh của bọn họ.”


Bình luận

Truyện đang đọc