TỔNG TÀI! ANH SAI RỒI - SHU YANG


Vừa ăn anh vừa thưởng thức dáng vẻ của cô,thực sự anh muốn ở bên cô như thế này mỗi ngày.

Cô nghe anh nói vậy thì không lên tiếng nữa mà lặng lẽ ngồi trên đùi anh để ăn,nhưng gương mặt vì hờn dỗi mà nhìn vô cùng đáng yêu, anh say mê ngắm cô cũng không lên tiếng,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của cô,được mấy chốc lại cúi xuống hôn lên cần cổ cô,thấy không khí có vẻ vô cùng không thoải mái Mạc An Nhiên đành lên tiếng trước:
_Nguyên Phong.

_uhm.

_ Anh không ăn sao?
_Anh không đói, anh chỉ muốn ăn em.

_ Hả!.

sao anh không nghiêm túc được phút giây nào thế?
_ Em thử nói xem,ở cạnh vợ như thế này thì anh ăn cơm nổi không.

_ Anh biến thái,em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh mà.

_Được,em nói đi anh nghe.


An Nhiên ngập ngừng lên tiếng:
_Em! em muốn hỏi chuyện của Venus_ An, anh có thể điều tra giúp em là do ai làm không a?
Anh nghe cô hỏi vậy thực sự lòng như mở cờ,không phải bao lâu nay anh luôn mong ước cô dựa dẫm anh một chút cũng khó sao,hiện tại cô đã buông đi quá khứ để chấp nhận anh,thì dĩ nhiên anh không thể để cô chịu ủy khuất được.

Anh cúi xuống hôn lên bờ vai trắng noãn mịn màng đầy gợi cảm của An Nhiên một cách vô cùng trân trọng,rồi trầm ấm lên tiếng:
_Anh đã điều tra,đã biết ai gây lên vụ cháy.

Lát khi ăn xong anh sẽ dẫn em tới một nơi em sẽ rõ.

Mạc An Nhiên nghe vậy thì gật nhẹ đầu,ngoan ngoãn nghe theo anh,cô biết chuyện của Venus _An không đơn giản,cô cần anh giúp cô không thể một mình chống trọi với bất kì kẻ nào có ý hại cô được,lần này là tính mạng của cả cô và An Phong cô không giám đánh cược tính mạng của con trai bảo bối của cô,chỉ có anh,anh mới có thể bảo vệ tốt cho An Phong nhất.

Nguyên Phong nhìn cô rơi vào trầm ngâm không nhịn được bèn lên tiếng hỏi:
_ Em ăn xong rồi?
An Nhiên giật mình gật đầu:
_Dạ,anh vào phòng khách ngồi em dọn dẹp xong sẽ cùng anh đi.

Nói xong An Nhiên đứng dậy khỏi người anh muốn dọn dẹp bát đĩa mà không hề để ý tới bộ dáng lưu manh cùng nụ cười thập phần mập mờ,anh nhanh chóng bế bổng cô lên rồi cất giọng nói cợt nhả:

_ Vậy bây giờ tới lượt anh ăn.

An Nhiên bị bế thốc lên cô hoảng hồn biết mình sắp vào hàng cọp,cô đánh vào vai anh cao giọng nói:
_Anh là cầm thú à, muốn bao nhiêu không đủ?
Dứt lời môi cô đã bị anh ngậm lấy đưa lưỡi liếm lấy mật ngọt trên bờ môi mỏng đỏ,không cho cô nói thêm một từ nào nữa,anh bế cô đi thẳng về giường đặt cô lên giường rồi lấy thân mình bao lấy thân cô hơi thở trầm khàn và giọng nói anh tà mị:
_ Thực sự muốn bao nhiêu cũng không đủ.

Anh yêu em vô cùng yêu em.

_!
_An Nhiên cả đời này hãy ở bên anh được không?
_!
An Nhiên không kịp trả lời anh đã tháo văng chiếc váy ngủ của cô.

Cô biết anh lo sợ điều gì,cô cũng không hề muốn rời xa anh,xa cách nhiều năm tình cảm giữa hai người hiện tại thấu hiểu và trân trọng,cô cũng khát khao được hạnh phúc cùng anh và An Phong.

Không muốn vì bất kì điều gì mà đánh mất nó lần nữa.

Dưới ánh hoàng hôn hồng rực nơi chân trời trong căn Phòng nhỏ hai thân thể đang hòa làm một cả thể xác lẫn trái tim,họ đều mong cầu sẽ bên nhau hạnh phúc cho tới khi già đi.

" Hạnh phúc là gì là ở thế giới 7 tỷ người này hai con người đồng điệu ở tâm hồn tìm thấy nhau,dù trải qua bao đau khổ lẫn tổn thương vẫn đường đường chính chính ở cạnh nhau,vẫn đem lại sự bình yên cùng niềm hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim.

".


Bình luận

Truyện đang đọc