TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Đạp xe một lúc đôi trai xinh gái đẹp kia cũng đã về đến Tôn gia.

Trước mắt họ hiện ra một căn biệt thự đồ sộ cực độ hào nhoáng, căn biệt thự tráng lệ, sân vườn rộng lớn, cái cổng thôi đã cao muốn trọc trời, bên hai cánh cửa còn có vệ sĩ đứng canh.

Nhị Thành hít sâu một cái, cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy căn biệt thự này nhưng lần nào nhìn thấy cậu cũng choáng ngộp trước sự xa hoa của nó.

Nhà cậu cũng không phải nghèo nhưng để so với nhà họ Tôn thì chắc chắn là kém một khoảng rất xa, cậu còn lo cậu môn không đăng hộ không đối với Tiểu Bảo như vậy sau này làm sao có thể cưới cô đây.

Nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng phấn đấu, cậu nhất định sẽ cho Tiểu Bảo một cuộc sống thật tốt.

Nhị Thành nghiên người hạ chân chống để Tiểu Bảo xuống xe, tay cậu vẫn luôn nắm tay Tiểu Bảo đến bây giờ cũng chưa từng buông.

"Đến nơi rồi tớ không sợ té nữa đâu" Tiểu Bảo ngượng ngùng khẽ nói, tay trong tay Nhị Thành nhẹ kéo ra.

"À" Nhị Thành liền buông tay cô ra cảm giác ấm áp rời đi cậu có chút luyến tiếc, cậu thật mong có thể nắm tay cô mãi như vậy.

"Tớ vào nhà, tạm biệt cậu" Tiểu Bảo xoay người muốn rời đi.


"Đợi tớ một tí" Nhị Thành có chút gấp gọi cô lại, tay cậu đưa lấy trong túi ra một cái kẹp hình con gấu
"Cái này tặng cậu"
Tiểu Bảo xoay đầu lại nhìn thấy cái kẹp trong tay Nhị Thành liền nhoẻn miệng ngại ngùng cười, cho cô sao?
"Cảm! ơn cậu"
"Để tớ kẹp cho cậu" Nhị Thành ôn nhu nói nhẹ vuốt tóc cô, gài kẹp cho cô
Lòng ngực rộng của Nhị Thành kề sát mặt nhỏ của Tiểu Bảo mùi thơm của cậu lởn vởn trước chóp múi cô, thật thơm!
Trên đầu lại được cậu nhẹ nhàng vuốt, Tiểu Bảo ấm áp đến ngại ngùng.

Nhị Thành kẹp cho cô xong lui ra sau một bước, nhìn ngắm cô, thật đẹp!
"Có.

.

có đẹp không?" Tiểu Bảo lấy tay sờ sờ chú gấu nhỏ, môi nhỏ đáng yêu khép mở
"Rất đẹp" Nhị Thành dịu dàng cười, ánh mắt thâm tình mật ngọt,Tiểu Bảo rất đẹp thật sự là rất đẹp, cậu cảm thấy cô chính là người đẹp nhất trên thế giới này, mà cũng đẹp nhất trong thế giới của cậu.

"Cảm.

.

cảm ơn cậu" Tiểu Bảo được cậu khen ngượng ngùng chín mặt, tay bấu nhẹ gấu áo, lắp bắp cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà.

"Ngày mai tớ lại đến rước cậu đi học" Nhị Thành phía sau nói với theo, âm thanh phóng đại nghe ra vui vẻ.

Tiểu Bảo không trả lời chỉ cắm mặt chạy vào nhà
Cậu nhìn dáng vẻ của cô chịu không được cười tươi, nụ cười như nắng hạ, dịu êm, hạnh phúc.

Tiểu Bảo bên này vừa vào nhà đã thấy một cảnh khiến cô không biết nói gì.

"Để anh kẹp cho em nha" Tôn Yên Thần ôn nhu ôm lấy Tiểu Anh trên đầu cô kẹp cái gì đó, mà thật ra là không có cái gì cả, kẹp hư vô
"Có đẹp không?" Tiểu Anh ngượng ngùng chu môi nhìn anh bộ dạng e ngại của thiếu nữ mới lớn biết yêu, thập phần giống Tiẻu Bảo lúc nãy
"Rất đẹp" Tôn Yên Thần thâm tình nhìn cô ánh mắt hiện cưng chiều ôm cô vào lòng

"Cảm ơn anh" Tiểu Anh nũng nịu như con mèo con trong lòng anh.

Tiểu Bảo nhìn thấy một màn đỏ hết mặt, rõ ràng đây là đang diễn lại cảnh lúc nãy của cô và Nhị Thành, cô và cậu làm gì mà sến súa như vậy đâu.

"Ba mẹ, hai người chọc con a?"
"Thấy ba mẹ làm có giống không?" Tiểu Anh cười tinh nghịch, nụ cười giống như ong lấy được mật hoa xinh đẹp vô cùng
Cô năm nay đã qua tứ tuần như vẫn xinh đẹp như vậy không nhìn ra vết tích thời gian trên mặt cô, có lẽ vì được chồng hết mực thương yêu, được ngâm trong hạnh phúc nên cô lúc nào cũng là bộ dạng xuân sắc phơi phới.

"Con không nói chuyện với hai người nữa đâu" Tiểu Bảo bị trêu liền chạy nhanh lên lầu
Tiểu Anh và Tôn Yên Thần nhìn nhau cất tiếng cười yêu đời
"Xem ra chúng ta sắp có thông gia rồi" Tôn Yên Thần ôm lấy vợ mình ôn nhu như nước
"Em rất mong chờ đó" Tiểu Anh nhẹ dựa vào lòng Tôn Yên Thần.

Mấy năm nay tình cảm của cả hai chỉ lên không xuống họ ngày càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc cứ như là thuở ban sơ.

!
Tiểu Bảo vừa lên lầu đã gặp thêm một thanh niên khiến cô muốn kí đầu.

"Chặc chặc, đại ma đầu như chị cũng có người yêu sao?" Âm thanh trầm ổn của chàng trai vang lên
Tôn Thiên Vũ ngồi ở bên cửa sổ, trên tay cầm quyển sách, người ngả ngớn dựa vào thành cửa lên tiếng chọc ghẹo, một màn yêu thương lúc nãy ngoài cổng đều bị cậu trên này thâu hết vào mắt.

Ai nhìn cậu mà bảo 12 tuổi chứ.


Chưa phát triển hết nhưng đã cao gần 1m6, khuôn mặt nhìn rõ góc cạnh, mũi cao mày rậm, cương nghị soái khí.

Ra ngoài cậu chính là nam thần nhưng về nhà lại là nam thần kinh thích nhất là trêu chọc chị gái của mình.

"Tôn Thiên Vũ, em có tin là chị đấm em méo quai hàm không? Đừng tưởng mẹ thương em là chị không dám làm gì nha" Tiểu Bảo tức giận đưa nắm đấm hướng phía cậu
"Á sợ quá sợ quá, trời ơi cứu tôi" Cậu hoảng sợ co người thành một đoàn, nhưng rất nhanh đã biến thành bộ dạng trề môi khinh thường "Sợ quá cơ"
Tiểu Bảo giật giật khóe mắt cái thằng nhóc này muốn ăn đòn.

Tiểu Bảo chạy đến chỗ cậu muốn đánh, Tôn Thiên Vũ thấy thế cũng nhanh chân chạy đi nếu không sẽ bị đánh chết đó.

Chị hai ra đường thùy mị nết na còn ở nhà chính là ác ma đánh người rất đỉnh nha.

Cậu chạy xuống chỗ mẹ cầu cứu mẹ, mà Tiểu Anh lần này lại không cứu, cô chỉ cùng Tôn Yên Thần ngồi xem trò vui của hai đứa nhỏ
Cứ thế kẻ chạy người đuổi, gà bay chó chạy, nhà họ Tôn hết sức náo nhiệt, tiếng cười của đôi vợ chồng mặn nồng cùng tiếng ồn ào của đôi chị em cứ thỉng thoảng lại vang lên.

.


Bình luận

Truyện đang đọc