TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Anh nhíu mày nhìn qua cô, ánh mắt chân tình đáng thương mong chờ câu trả lời của cô.

Bây giờ ai cũng biết hai người là vợ chồng nhưng mà hai người nhà ai nấy ở chẳng có chút gì là giống vợ chồng.

Tiểu Anh mím môi suy nghĩ, bất giác trong đầu cô hiện lên cảnh tưởng một nhà ba người cùng hòa thuận sống chung một căn nhà.

Mẹ dịu dàng, ba trầm ổn, con đáng yêu cùng nhau tươi cười, làm gì cũng có nhau, thật hạnh phúc.

Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy Tôn Yên Thần như ác ma đứng lên đem đến một thau nước lạnh tạt vào mặt cô, bảo cô đừng có mơ.

Cô giật mình một cái nhìn qua Tôn Yên Thần, tay nắm thành đấm nhỏ, đầu nhẹ lắc, cô vẫn còn sợ.

"Không được"
Tôn Yên Thần tâm đau nhói khẩn trưởng
"Cho anh lý do đi được không?" Tay anh nắm lấy tay cô, nhìn chầm chầm vào mắt cô, mắt anh đo đỏ xót xa
"Không vì gì cả, chỉ là tôi không muốn thôi" Tiểu Anh không dám nhìn vào đôi mắt đó, quay mặt đi hướng khác
Tôn Yên Thần vẫn chưa bỏ cuộc, hai tay đặt bên mặt cô xoay nó lại, để cô nhìn vào mắt anh

"Tiểu Anh, em sợ có phải không? Sợ anh một lần nữa thương tổn em, rời xa em phải không?"
Nhìn vào mắt của cô, anh liền biết được, biết được cô đang nghĩ gì, sợ gì, mà nó lại làm tim anh đau đớn
"Em không cần sợ, anh sẽ không như thế đâu, anh cũng không biết nói làm sao cho em tin, nhưng anh...!nhưng anh nhất định dù cho trời có sấp xuống cũng sẽ không bao giờ một lần nữa thương tổn em, về với anh đi"
Giọng anh có chút nghẹn âm thanh phát ra thấy chút ít bất lực, nhưng mỗi câu đều chân thành làm người có thể tin tưởng
Môi Tiểu Anh mấp máp đấu tranh tư tưởng môi mấy máp cuối cùng quyết định trốn tránh vẫn đề này
"Đi nhanh đi, sắp tới giờ Tiểu Bảo tan học rồi, tôi không muốn để bé đợi".

Truyện Ngược
Tôn Yên Thần nghe cô nói vô lực buông cô ra, anh dựa vào ghế lái, nhìn cô lần nữa, thấy trên mặt cô bối rối, anh cũng không muốn làm khóc cô nữa, đành đồng ý cho xe phóng đi.

Lần này tốc độ anh đi đã bình thường trở lại không còn cái tốc độ rùa bò nữa
Đến nơi Tiểu Anh cùng Tôn Yên Thần xuống xe, mà lúc này điện thoại Tôn Yên Thần reo lên, anh chỉ có thể đướng yên nghe điện thoại.

Còn Tiểu Anh thì băng qua đường, tiến đến chỗ Tiểu Bảo.

"Mẹ ơi" Tiểu Bảo thấy mẹ cũng vui vẻ nhảy lên vài cái chạy đến ôm mẹ
Tiểu Anh cũng ôm lấy bé dịu dàng hỏi thăm
"Tiểu Bảo của mẹ, hôm nay thế nào học có vui không?"
Tiểu Bảo gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi non nớt trả lời cô
"Dạ, rất vui ạ"
"Mình qua chỗ baba đi mẹ" Tiểu Bảo nhìn thấy Tôn Yên Thần hai mắt phát sáng muốn đi qua đó
Tiểu Anh xoa đầu bé đồng ý
"Được"
Sau đó cô quan sát kỉ hai bên một lần rồi dẫn dẫn bé chầm chậm băng qua đường.

"Rùm, rùm" Đằng xa một chiếc xe tải như điên loạn lại lao về hai cô, sát khí rõ ràng muốn giết người, chiếc xe này đậu ở đó nổ máy từ sớm chỉ đợi cô và Tiểu Bảo đâm tới, bây giờ có né chắc chắn cũng né không kịp.

Tiểu Anh nghe thấy âm thanh ngày càng lớn quay sang nhìn chiếc xe đã tiến gần đến chỗ hai cô, đồng tử cô kịch kiệt co rút, theo bản năng người mẹ cô xoay người ôm chặt Tiểu Bảo đôi chân muốn chạy nhưng sao như có gì gì chặt nó lại.

Tiểu Anh sợ hãi tột độ, tim đập nhanh, đồng tử co rút, cả người ớn lạnh, nhắm chặt mắt tay cô siếc lấy Tiểu Bảo dùng toàn bộ cơ thể của cô bao trọn lấy bé cô sợ nhất lúc này là Tiểu Bảo.


"Tiểu Anh, Tiểu Bảo"
"Rầm rầm, đùng"
Sau thanh âm thất thanh của người đàn ông là hàng loạt tiếng vang kinh khủng vang lên.

Tiểu Anh, Tiểu Bảo bị một lực cực mạnh đẩy tới văng ra xa, một trận đau truyền đến thân thể Tiểu Anh, khiến cô mở mắt.

Cô và Tiểu Bảo không sao, chỉ là té xuống, chân tay trày một chút.

nhưng mà..nhưng mà âm thanh lúc này là của Tôn Yên Thần
Tiểu Anh máy móc quay đầu nhìn qua mặt cô tái mét, nước mắt đột nhiên chảy ra
Tôn Yên Thần đã văng ra xa mấy mét một thân toàn là máu nằm ở đó.

Cả người cô bất giác run lên bần bật mỗi tế bào đều run rẩy
"Yên Thần, Yên Thần" Tiểu Anh lạc giọng kêu cô đứng lên rồi lại ngã xuống sau đó lại đứng lên chạy thật nhanh đến chỗ Tôn Yên Thần
Tay cô đỡ lấy anh, một trận nhiệt lưu từ anh truyền đến, trên người anh bây giờ toàn là máu, khiến Tiểu Anh càng lo lắng, sợ hãi, cả người cô run lên
"Yên Thần, Yên Thần" cô kêu tên anh gọi anh trong nghẹn ngào
"Tiểu Anh..." Giọng Tôn Yên Thần nhỏ bé vang lên, nghe như anh sắp kiệt sức
"Em và....Tiểu Bảo...!kh..không sao ch.." Giọng anh đứt quãng nói ra, hơi thở yếu ớt máu từ miệng anh chảy dài xuống thắm ướt.

Nhìn thấy anh như sắp ngất đi Tiểu Anh vạn phần lo sợ cất tiếng run rẩy
"Anh đừng nói nữa, em và con không sao" Tiểu Anh khóc đến nước mắt đầy mặt
Trên môi anh hiện lên nụ cười mãn nguyện yếu ớt nói

"Ừm...!như vậy....thật...tốt...!chúng ta...!cùng về nhà" giọng anh ngày càng nhỏ đi, đôi mắt anh dần buông dần buồng
Tiểu Anh mếu máo, tim đau đến không thở được nữa
"Được, chúng ta về nhà, anh đừng nói nữa ha, em..

em gọi cấp cứu, gọi cấp cứu" Cô khóc nước mặt rơi xuống người anh, hòa cùng màu chảy ướt đẫm
Thấy nước mắt cô rơi anh đau lòng cất tiếng "Đừng...!khóc" nói ra hai từ cuối này anh cũng ngất đi trong lòngTiểu Anh
Tiểu Anh nhìn thấy càng hoảng loạn, sợ hãi hơn
"Yên Thần..." Cô kêu anh vừa kêu tay vừa run rẩy ấn điện thoại, cô rất sợ sợ mất đi anh, ông trời ơi xin ông đừng mang anh đi.

"Baba, baba" Tiểu Bảo sợ đến không biết phản ứng ra sao, lúc hoàn thân lại liền biết baba xảy ra chuyện rồi, bé nhanh khóc cũng chạy đến chỗ anh, ngồi kế bên anh.

"Baba làm sao vậy? huhu, ba không được bỏ Tiểu Bảo"
Tay bé đặt trên mặt anh xoa xoa, khóc nất lên.

Tiểu Anh ôm anh vào lòng đau đớn khóc
"Ba sẽ không bỏ Tiểu Bảo đâu, nhất định".


Bình luận

Truyện đang đọc