TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Làm xong công việc cũng đã đến chiều.

một mình Phương Tiểu Anh lo cả căn biệt thự này lại thêm cơ thể đã vốn không khỏe liền để lại cho cô một cảm giác hết sức mệt mỏi.

Nằm dài trên cái ghế sofa cô vẫn hay chờ anh, nghĩ ngơi một chút, sau đó lại quay ra làm cơm.

Không biết anh có về ăn không nhưng ngày nào cô đều làm những món ăn anh thích ngồi đợi anh.

Ngộ nhỡ anh trở về muốn ăn cơm mà lại không có thì cái người vợ như cô thật là thiếu trách nhiệm không làm tròn bổn phận.

Cô cũng không nghĩ tới cái người chồng kia đã làm tròn bổn phận chưa, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc này một mình cô vun đấp là được rồi.

Cô tin một ngày cô nhất định sẽ làm cho anh yêu cô, không nhiều chỉ một chút là cô mãn nguyện rồi.

Vừa bê xong món cuối cùng ra bàn thì anh cũng trở về, thật vừa vặn nha.


Cô liền chạy ra đón anh
"Anh về rồi à?" cô nở nụ cười xinh tươi toả nắng chào đón anh, giọng nói ngọt ngào dịu dàng
Cái nụ cười này cũng đủ truyền ấm áp cho anh, khiến anh có chút dao động, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Không quan tâm cô anh cứ đi vào nhà, chân anh dài trầm ổn bước, còn chân cô không dài như vậy, chỉ có thể gấp gáp bước theo.

"Anh muốn ăn cơm trước hay là đi tắm trước, cơm em nấu xong rồi, nước cũng pha xong rồi"
Cô như cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau anh mà luyên thuyên.

Mấy cái này làm anh thấy có chút phiền phức nhưng cũng không chán ghét đứng lại quay qua nhìn cô tà mị mở miệng
"Ăn cô trước" Câu nói nữa thật nữa giả của anh làm cô đứng đơ ở đó mà đỏ mặt.

Khó khăn lắm cô mới quên được chuyện sáng nay anh cứ như vậy mà khơi lại.

"Anh...!anh ăn cơm trước nha" Cô ngượng ngùng lăp bắp mở miệng, không đợi anh đồng ý, cô liền chạy vào chỗ bàn ăn dọn bát đũa ra.

Nếu còn ở đây nói chuyện với anh cô không chắc cô sẽ trụ được bao lâu đâu.

Nhìn cô thế này anh cảm thấy có chút buồn cười.

Da mặt cô cũng mỏng quá rồi, làm chuyện đó với anh cũng không phải một lần, mà lại còn thanh thuần như vậy.

Chỉ là anh quên những lần như vậy đều là anh ép cô, chưa lần nào là cô chủ động, làm sao tránh khỏi việc ngại ngùng.

Nhìn qua mấy món ăn hấp dẫn trên bàn ăn, mỗi món đều là món ăn anh yêu thích, cái này cũng không biết ở đâu cô biết sở thích của anh.

Hôm nay xem như anh có nhã hứng liền ngồi xuống ăn thử món cô nấu.


Nói ra cũng thật nực cười, cưới nhau 1 năm anh còn chưa đụng qua đồ cô nấu.

Chỉ là ăn thử thôi mà cái thử này cũng hợp khẩu vị anh quá rồi, anh ăn rất ngon miệng, lại nhìn qua cô cứ đứng ở đó nhìn anh ăn.

Anh khẽ nhíu mày trầm thấp nói xoáy "Nhìn tôi ăn, cô có thể no sao, ngồi xuống ăn đi"
Tiểu Anh nghe tới liền đơ ra khó tin nhìn anh.

Anh chịu ăn đồ ăn cô nấu đã làm cô hạnh phúc lắm rồi, cô sợ ngồi xuống ăn cùng anh lại ghét bỏ cô mà không ăn nữa.

Nhưng cái này anh lại chủ động kêu cô ngồi xuống ăn cùng,
Khả năng hôm nay là ngày hòa thuận nhất của cô với anh rồi, cô muốn ngắm nhìn anh thêm chút nữa.

Hoàn thần cô khép nép ngồi xuống đối diện anh, chỉ ăn cơm trắng, ít lâu lại bỏ vào miệng một miếng, thời gian còn lại đều đặt trên người Tôn Yên Thần.

Một bữa ăn này cô không cần ăn cũng đủ no rồi.

Bữa ăn diễn ra rất êm đềm, hai người không ai nói chuyện, không gian yên lặng, nhưng cũng không làm hai người khó chịu, bởi họ cũng không có gì để nói, không nói thì tốt hơn, nói ra rồi có khi không hợp lại sinh mâu thuẫn.

Ăn xong anh đi thẳng một mạch lên phòng của mình tắm rửa sau đó không có ra ngoài nữa,

Chỉ đi qua phòng sách đọc sách xử lý công việc.

Còn cô dọn dẹp xong cũng không rảnh liền quay sang chuyển bị ít trà và điểm tâm đem qua cho anh.

Như vậy sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, cái này cũng trở thành thói quen của cô rồi.

Anh không ở nhà thì không có gì, nếu anh ở nhà cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận.

Sau đó, cô trở về phòng của mình cô cũng không vội ngủ.

Chỉ thấy cô ghi ghi chép chép cái gì đó, cái này là cô đang học thêm về kinh doanh, sau này có khi sẽ giúp ít cho anh.

Mà cô phát hiện cái này cũng không khó lắm, hay cứ nói là cô có thiên phú về mảnh này đi.

Một ngày cứ thế lại trôi qua..


Bình luận

Truyện đang đọc