TỔNG TÀI ANH TÀN NHẪN QUÁ RỒI



Tiểu Anh mang Tiểu Bảo đi vào trường xuyên qua sân trường tiến đến một dãy lớp học làm thủ tục nhập học rồi cô lại mang bé đi nhận lớp mỗi hành động đều rất thành thục.

Lúc đi Tiểu Bảo cùng mẹ, bé thích thú ngó đông ngó tây quang sát hết ngôi trường mới này, xinh đẹp đến động lòng bé rồi.

Các thầy cô ở đây nhìn thấy Tiểu Bảo cũng vui vẻ chạy đến cưng nựng, véo má bé véo đến má bé méo qua một bên.

Tiểu Bảo bị véo cảm giác cũng không thích cho lắm, véo nhiều quá sẽ bị đau đó.

Nhưng mà bé biết mọi người yêu thích bé mới làm như thế, cho nên Tiểu Bảo cũng vui vẻ tiếp nhận, mỗi người đến bé đều cười thật tươi làm người khác không khỏi yêu bé thêm một phần.

Mọi người cưng nựng bé còn chưa đã, bé đã phải tạm biệt họ để đi nhận lớp.

Tiểu Bảo đứng trước lớp nắm chặt tay mẹ, ánh mắt hiện lên chút lo lắng, đây là lần đầu bé đến lớp tâm thế lo lắng này khó mà tránh khỏi.

Bé chỉ lo là bản thân không thể hòa nhập với các bạn còn về việc xa mẹ bé đã quen rồi.

Bé thẳng lưng ửng ngực, làm ra dáng vẻ của người trưởng thành sẳn sàng bước vào lớp, bé tin vào khả năng giao tiếp và độ đáng yêu của mình các bạn sẽ không bài xích bé đâu.


Rất nhanh thôi bé sẽ có thể hòa hợp cùng mọi người, cùng các bạn học cùng câc bạn chơi.

Tiểu Anh nhìn thấy bé thế này liền nở nụ cười an tâm, ban đầu cô còn có chút sợ Tiểu Bảo sẽ sợ tiếp xúc với môi trường lớp học.

Nhưng nhìn dáng vẻ này của bé có lẽ cô đã đánh giá thấp Tiểu Bảo rồi.

"Bánh Bao con cùng cô vào lớp nhé" Tiểu Anh dịu dàng nhìn Tiểu Bảo nhẹ nhàng cất tiếng
Tiểu Bảo hít sâu một cái, bé chuẩn bị xong rồi, nhìn lên mẹ ngọt ngào trả lời
"Vâng ạ"
Tiểu Anh đưa bé cho giáo viên nở nụ cười giao tiếp khách sao lên tiếng
"Tôi giao Tiểu Bảo lại cho cô, mong cô chỉ dạy bé nhiều hơn"
Giáo viên của bé là một cô giáo dáng vẻ nhìn còn nhỏ tuổi nhưng mà tài năng của cô và tình yêu dành cho trẻ con không nhỏ đâu.

"Vâng, Tôi nhất định sẽ làm hết sức của mình" cô Tần Trân Châu cũng ôn tồn trả lời nở nụ cười đẹp mắt đáp lại Tiểu Anh
Cô làm việc ở đây cũng được mấy năm rồi lần đầu nhìn thấy Cục Bột đáng yêu như vậy thật muốn ôm hôn Cục Bột này
Sau này cô cũng muốn có một Cục Bột giống vậy, hồng hồng nộm nộm đáng yêu chết được.

Bé cũng thật kiên cường, mạnh mẽ không giống các bé khác cô gặp, khi xa mẹ xa ba sẽ là dáng vẻ sống chết bám lấy họ, khóc lóc không muốn rời đi.

Cô không chán ghét bộ dạng đó của các bé đâu như vậy mới là phản ứng bình thường của các bé con nên có.

Cục Bột này chẳng qua là hơn người thôi.

Mà về vấn đề gen thì không cần nghi ngờ tại sao bé đáng yêu như vậy nha, nhìn mẹ của bé như vậy đủ hiểu rồi, xinh đẹp quá đi, trên người còn toát lên khí chất của người thành công, tài giỏi mạnh mẽ.

"Tiểu Bảo cùng cô vào lớp nha" cô Tần chống hai tay lên gối cúi người nhìn vào Tiểu Bảo nở nụ cười dụ trẻ con dịu dàng cất tiếng
Tiểu Bảo hiểu chuyện gật đầu "Vâng" một tiếng.

Nghe được câu trả lời non nớt của bé cô Tần đưa một bàn tay trước mặt bé
Tiểu Bảo nhìn qua Tiểu Anh như chờ đợi điều gì đó

Tiểu Anh hiểu ý gật đầu một cái, cô giống như nói " Con có thể yên tâm"
Tiểu Bảo nhoẻn miệng cười an tâm buông tay cô ra, nắm lấy tay cô giáo, cùng cô giáo tiến vào lớp
Nhận được tay Tiểu Bảo Tần Trân Châu liền cùng bé đi vào còn Tiểu Bảo không quên quay lại nhìn Tiểu Anh thêm một cái, khuôn mặt trẻ thơ có chút tiết nuối
Tiểu Anh thấy bé nhìn mình liền dịu dàng xua xua tay làm ra hành động "Pai Pai"
Sau cùng Tiểu Bảo tiến vào lớp còn Tiểu Anh quay đi, trở về công ty tiếp tục "kiếm cơm".

Tiểu Bảo được cô giáo dẫn vào lớp, ánh mắt bé nhìn các bạn ở phía dưới, có rất nhiều cái đầu nhỏ ở đây, ai cũng đáng yêu đang cùng nhau chơi đùa.

Nhìn thấy nhiều bạn như vậy Tiểu Bảo rất vui vẻ muốn đến chơi cùng trong mắt bé hiện lên phấn khởi.

Cô giáo nắm tay bé đứng trên bụt giảng hiền diệu lên tiếng, giọng nói phóng đại một chút để các bạn nhỏ nghe
"Các bạn, hôm nay lớp chúng mình chào đón một thành viên mới nhé"
Nghe cô giáo nói mấy bạn nhỏ liền tập trung nhìn bạn học mới này.

Lúc nhìn thấy Tiểu Bảo mắt các bé phát sáng, miệng nhỏ nhao nhao lên.

Mấy bé nhìn thấy cục bột siêu cấp đáng yêu này liền rất muốn được chơi cùng, bỏ hết đống đồ chơi qua một bên ánh nhìn một mực đặt trên người Tiểu Bảo.

Nhiều người nhìn mình như vậy khiến Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng, nhưng rồi rất nhanh bé đã thuần thục, cất tiếng non nớt giới thiệu bản thân mình
"Xin chào các bạn mình là Phương Tiểu Bảo Phương trong Ái Phương, Tiểu trong Tiểu Bảo, Bảo trong Bảo Bối, sau này mong mọi người cùng nhau giúp đỡ"
(*Ái Phương: xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang, thùy mị và được nhiều người yêu thương, quý mến)
Bé nói rất trơn tru không hề bị vấp hay bị dập, trong mắt bé không có một chút lo sợ, làm người ta cảm thấy yêu mến.


Mấy bạn nhỏ nghe Tiểu Bảo giới thiệu xong liền ngưỡng mộ nhìn bé
Người bạn mới này thật hay đó có thể nói thành như vậy, mấy bé cũng muốn, thật muốn đến ôm hôn bạn.

Trẻ con mà nghĩ là làm thôi liền buông bỏ mấy thứ khác chạy đến ôm lấy Tiểu Bảo, nháo nhào thành một đoàn.

Cô Tần cũng không phản đối, Tiểu Bảo được các bé yêu thích là điều đáng mừng.

Nhưng lạ thay có một bé gái dễ thương không kém Tiểu Bảo đang ngồi ở một chỗ hậm hực nhìn đống lâu đài do mấy bạn xây cho cô bị đạp đổ.

Nguyên do nó đổ không ai khác là vì cái đứa bé xinh đẹp hơn cô ở trên bụt giảng kia, mấy bé xây lâu đài cho cô khi thấy bạn mới này liền bỏ đi chạy nhanh đến, khuơ tay múa chân làm cho nó đổ.

Nhìn thấy công trình to lớn của mình sụp đổ liền làm cô bé tức giận, không muốn tiếp nhận người bạn mới này.

Mà vẫn còn cái nguyên nhân khác làm cô bé tức giận hơn dựa vào đâu mà một đứa bé mới đến đã chiếm hết hào quang của cô.

Hào quang đó chỉ có thể là cho cô, cô chính là đứa bé dễ thương nhất ngôi trường này, được chào đón nhất ngôi trường này, cấm ai được hơn..


Bình luận

Truyện đang đọc