TỔNG TÀI MẶT LẠNH CỰC SỦNG VỢ YÊU



Sự việc lần này đã đưa ngà của họ Hồ tới hồi kết.

Người ngoài không biết chuyện dù đồng cảm cũng không dám lên tiếng.

Sau đó không ai biết tới tung tích của nhà họ nữa, có nguồn tin cho rằng họ đã xuất ngoại, nhưng lại có nguồn tin cho rằng họ bị bắt giữ tại một nơi nào đó.

Dù sao thì việc một nhà 3 người đột nhiên biến mất như bị bốc hơi cũng không tránh khỏi sự xôn sao của dư luận.

Tại một thành phố khác, trong một toà biệt thự sang trọng, một người đàn ông ngồi trong bóng tối quay lưng lại với cửa, đang lặng lẽ nghe thuộc hạ báo cáo tình hình.

"Chủ nhân, hiện tại ngài định làm gì?" Một người cung kính nói.


"Nhanh như vậy mà đã chịu thua bởi một thằng nhóc sao? Năng lực nhà họ Hồ cũng kém cỏi vậy sao?" Người đàn ông chậm rãi mở miệng.

Tên thuộc hạ nghe xong im lặng không lên tiếng.

"Cuối cùng vẫn là tôi phải ra tay sao?"
"Chủ nhân, ngài vẫn còn một con chó kia mà!"
"Ồ! Gia tộc Sweet đã sớm không phải là của ông ta rồi..." Người đàn ông trầm mặc nói.

"Vậy tại sao ngài lại cứu ông ta?" Tên thuộc hạ khó hiểu hỏi.

"Tôi không ngại có thêm một quân cờ, thay bằng tốn thời gian gây dựng mâu thuẫn chi bằng tìm một người có sẵn mâu thuẫn, ông ta thậm chí còn không mưu mô bằng chú! Chú nói xem tôi có nên giải thoát cho ông ta?" Người đàn ông vẫn giữ bộ dáng ban đầu chỉ là giọng điệu có chút khinh thường.

"Thuộc hạ xin nghe theo mọi chỉ thị của chủ nhân!"
"Được rồi chú ra ngoài đi"
"Rõ!" Tên thuộc hạ nói rồi lui ra ngoài nhưng mà ánh mắt nhìn người đàn ông có chút phức tạp.

Người đàn ông ngồi im lặng một lúc lâu sau đó khẽ di chuyển chiếc ghế, ngay sau đó tủ sách trước mặt bỗng nhiên mở ra ông ta đứng dậy đi vào trong.

Bên trong căn phòng trang trí vô cùng xa hoa không khác căn biệt thự là bao, ở giữa phòng có một chiếc giường lớn, trên đó còn có một người đang nằm.

Xung quanh là các loại máy móc thiết bị y tế.

Ông ngồi xuống cạnh giường khẽ nắm bàn tay gầy yếu của người phụ nữ khẽ thủ thỉ: "A Uyển...anh sắp đòi lại được công bằng cho em rồi"

Nhưng người phụ nữ trên giường vẫn im lặng nằm đó không nhúc nhích, ông ta biết người trước mặt đã không còn khả năng tỉnh lại nữa, dùng đủ loại phương pháp cũng chỉ giữ lại được chút hơi thở cho thấy người vẫn còn sống.

"Xin em...tỉnh lại nhìn anh một lần thôi...cầu xin em.." Người đàn ông lúc này khác hẳn với khi nãy không còn bộ dáng cao cao tại thượng nữa mà là bộ dáng đau lòng, yếu ớt, khoé mắt còn có chút ướt.

Ông chính là Vân Thành Tín anh trai ruột của Vân Uyển, tuy là anh trai nhưng lại nảy sinh thứ tình cảm không đáng có với em gái mình, tình cảm anh em của họ đặc biệt tốt, một người ngoan ngoãn dễ thương, một người cưng chiều hết mực, nhưng điều đó không thể sảy ra mãi mãi, em gái ông cũng phải tới lúc tìm hạnh phúc cho mình, dù không cam tâm nhưng chỉ cần là Vân Uyển hạnh phúc thì sao ông cũng chấp nhận.

Cho dù là khi đó Vân Uyển cãi nhau với ba một trận rồi bỏ đi theo đuổi hạnh phúc.

Nếu như biết con đường khi đó là sai ông tuyệt đối sẽ ngăn cản Vân Uyển bằng mọi giá.

Cái người mà ông nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé lại chính là người kết thúc cuộc sống tốt đẹp của con bé.

Hết lần này tới lần khác làm tổn thương con bé cuối cùng đổi lại một cái xác không hồn.

Cái chết của Vân Uyển trước đó hoàn toàn là do ông một tay ngụy tạo.


Đưa Vân Uyển từ nhà họ Hàn trở về đây dùng hết sức lực che giấu Vân Uyển ở nơi đây cũng gần 20 năm rồi.

Hiện tại ông đã có người mình thương ở bên cạnh nhưng cũng chỉ có về mặt thể xác.

Vân Uyển vốn đã chết nhưng ông chấp niệm không quan tâm gì cả, bằng mọi cách hồi phục cho bà.

Cuối cùng cũng vẫn không tỉnh lại được rơi vào trạng thái thực vật tới cuối đời.

Bằng mọi giá mọi thủ đoạn ông nhất định sẽ khiến những người kia phải chịu khổ gấp nghìn lần.

"A Uyển anh muốn xin lỗi em trước, anh chỉ muốn trả thù những kẻ khiến em thành ra như thế này, nhưng có vẻ những người xung quanh dường như không nhớ tới em nữa rồi, anh chỉ gợi lại chút kí ức cho họ thôi, được không?" Vân Thành Tín nói xong nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Uyển sau đó đi ra khỏi phòng..


Bình luận

Truyện đang đọc