TỔNG TÀI MẶT LẠNH CỰC SỦNG VỢ YÊU



Tôn Mặc Thiên hẹn Cao Lãng và Minh Triết tại phòng VIP của một quán bar.

"Tôi nói này Tôn Mặc Thiên, vợ cậu đang buồn cậu không ở nhà còn tới đây rượu chè bê tha!" Cao Lãng đi vào ngồi xuống đối diện Tôn Mặc Thiên nói.

Minh Triết cười rồi ngồi xuống ghế bên kia bàn.

Tôn Mặc Thiên không trả lời mà tiếp tục uống rượu.

Cao Lãng và Minh Triết liếc nhìn nhau.

"Có chuyện gì à?" Cao Lãng nghiêng người về phía Tôn Mặc Thiên hỏi.

Tâm trạng như vậy đây là lần đầu tiên anh thấy ở Tôn Mặc Thiên.

"Chẳng lẽ cậu bị vợ bỏ à?" Minh Triết đưa tay sờ cằm nói.

Mặt Tôn Mặc Thiên trong phút chốc đen lại, đây không phải nơi công cộng chắc anh đã đập cho tên miệng quạ này nhừ tử rồi.

"Các cậu biết mẹ của tiểu Bách chứ? Hàn phu nhân Vân Uyển-con gái út của Vân gia" Tôn Mặc Thiên ngả người ra sofa nói.

"Hàn phu nhân?" Minh Triết không hề biết đó là ai.

"Là người đã mất cách đây lâu rồi đúng không? Do phát bệnh!" Nói về mấy cái tin tức này không ai nhạy bằng Cao Lãng cả, dù sự việc có trôi qua bao lâu đi nữa nó vẫn đọng lại trong đầu Cao Lãng.


"Ừ" Tôn Mặc Thiên trầm ngâm nói.

"Bà ấy thì làm sao?" Minh Triết nhíu mày hỏi, có liên quan gì tới cậu ta à.

"Tôi tra ra được, bà ấy vẫn còn sống" Tôn Mặc Thiên nói, vì việc này mấy cao thủ bên anh đã thiệt mạng.

Có thể nói Hàn phu nhân được bảo vệ rất kĩ lưỡng, chỉ tiếc không thể tra ra người đứng sau là ai.

"Sao cơ?"
"Cậu đừng đùa chứ"
Cả Cao Lãng và Minh Triết đều không ngờ tới.

Chuyện một người đã chết thì làm sao có thể nói còn sống là sống được.

Nhưng với năng lực của Tôn Mặc Thiên thì dù không thật cũng sẽ thành thật, chỉ là hơi khó để chấp nhận.

"Là sự thật" Tôn Mặc Thiên lại uống cạn một cốc rượu nữa.

"Vậy vợ cậu biết chưa?" Minh Triết hỏi Tôn Mặc Thiên.

"Tạm thời sẽ không nói..chờ chuyện này qua đi rồi nói"
"### Cũng đúng..." Cao Lãng nghĩ nghĩ cảm thấy giấu là tốt nhất.

"Giao cổ phần cho ba đi!" Hàn Viên nói với Hàn Bách.


"Vừa hay con cũng muốn chuyển cổ phần lại cho ba" Hàn Bách mỉm cười nói.

"Vậy sao?" Hàn Viên mừng rỡ nói.

"Hợp đồng đã được con chuẩn bị, ba kí tên nhé?" Hàn Bách vừa nói vừa mở hợp đồng ra trước mặt Hàn Viên.

"Được được, để ba kí" Hàn Viên cười cầm bút lên, chỉ nhìn sơ qua rồi lập tức kí tên.

"Vậy không có việc gì con xin phép" Hàn Bách cất hợp đồng đi đứng lên lễ phép cúi chào.

"Để ba đưa con về" Hàn Viên đứng lên tỏ ý muốn đưa Hàn Bách về.

"Dạ không cần đâu ạ, tài xế chở con về là được" Hàn Bách từ chối sau đó quay người rời đi.

"Vậy con về cẩn thận" Hàn Viên gật đầu sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Vũ An Tử.

"Alo! Hàn thị giờ là của chúng ta!" Hàn Viên phấn khởi nói.

"Ông nói thật chứ?" Bên kia Vũ An Tử cũng phải thốt lên.

Hừ cũng may ông còn lời dụng được.

"Đương nhiên, Hàn Bách vừa giao lại toàn bộ số cổ phần của nó có trong tay cho tôi rồi!"
"Không hổ danh là ông ra tay" Vũ An Tử cười cảm khái.

Trong lúc hai người họ đang vui vẻ thì Hàn Bách bên này lại ngược lại, cô cảm thấy lời lẽ ban nãy vô cùng kinh tởm, Hàn Bách mở hợp đồng ra, đúng là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng mà bên nhượng cổ phần lại là bên Hàn Viên, còn Hàn Bách là người nhận.

Cái này không thể trách cô được, chẳng qua ba cô không thèm đọc đã kí tên, thật đúng là hồ đồ.

Bước tiếp theo là đòi lại tất cả....


Bình luận

Truyện đang đọc