TỔNG TÀI TÀN KHỐC ĐOẠT ÁI


Lôi Triệt tựa lưng vào bức tường lát gạch trắng tinh, lạnh toát của bệnh viện.

Chiếc điện thoại áp trên tai của hắn cứ liên tục phát ra tiếng xào xạc, biểu hiện người ở đầu dây bên kia đang hăng say nói điều gì đó, nói mãi mà không ngừng.

Lôi Triệt thì cứ im lặng lắng nghe, giống y như một bức tượng phục hưng, u buồn và tĩnh lặng.

Người ta thường nói, có những nỗi buồn thật đẹp…!
Và khoảng khắc Lôi Triệt im lặng đứng một mình trong hành lang dài rộng, thân hình cao lớn, mạnh mẽ mà cô đơn của hắn là một vẻ đẹp như thế.

Khi tiếng lào xào trong điện thoại ngừng lại, Lôi Triệt khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh trên khóe môi bỏng kiêu bạc của hắn, như thể hắn đã đoán ra được hầu hết những điều mà hắn vừa nghe.

_ Cái tôi cần chỉ là căn biệt thự! Còn lại mọi thứ từ cổ phiếu, phần trăm cổ phần trong công ty hiện tại của Hà gia tôi không quan tâm! Mặc dù tập đoàn Hà thị bây giờ chính là xây dựng trên nền móng cũ của Lôi thị, nhưng hai bọn họ cũng phải lao tâm khổ tứ mới có ngày hôm nay! Chút tiền lẻ đó, để cho bọn họ hưởng phúc những ngày ít ỏi còn lại đi!
Tiếng lào xào lại vang lên, Nhiếp Phong giống như ong bị chạm vào nọc, liên tục tuôn ra những lời rầy la Lôi Triệt.

_ Này lão già Lôi! Cậu có biết mình vất vả bao nhiêu mới thu thập được hồ sơ tố tụng chuẩn bị giúp cậu đòi lại số tiền đáng lí ra thuộc về cậu không hả? Ít nhất xét về giá trị nền của Tập đoàn Lôi thị khi bị Hà thị thâu tóm so với giá trị chuyển nhượng thị trường bây giờ cậu cũng phải có ít nhất 20% giá trị ròng của tập đoàn Hà thị! Mà tập đoàn Hà thị là 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất cả nước, giá trị lên tới hàng chục triệu đô! Số tiền lẻ đó của cậu ít nhất cũng lên tầm triệu đó đó Lôi Triệt! Cậu bảo không lấy là không lấy à?
_ Ai nói mình không lấy?
Lôi Triệt nhẹ giọng hỏi, ánh mắt âm trầm của hắn sáng bừng lên một tia toan tính khiến người khác gai người.

_ Mình nói là mình không lấy chỗ tiền lẻ kia! Cái mình muốn....là cả tập đoàn Hà thị!
_ À....!
Tiếng ồ lên của Nhiếp Phong vang lên rõ rệt qua điện thoại, giọng nói hứng khởi vang lên.

_ Đúng là Lôi Triệt của mình! Thế mới được chứ! Nói cho cậu nghe, bạn của cậu, tức là Nhiếp Phong mình cũng quá thông minh đi! Đoán ra kiểu gì cậu cũng suy nghĩ đến hướng đó, nên đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giấy tờ những đối thủ của Hà thị, những sai phạm trong luật thuế doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo vệ môi trường, còn cả chứng cứ lời khai từ những nhân viên, công nhân từng làm việc tại Hà thị nữa, còn có bên cánh nhà báo....!
_ Nhiếp Phong!
Lôi Triệt cuối cùng đành phải ngắt mạch thao thao bất tuyệt của tên đại luật sư lắm lời đang léo nhéo trên điện thoại.

Hắn công nhận rằng Nhiếp Phong làm việc rất thông minh, hơn nữa còn vô cùng chỉnh chu và cặn kẽ, nhưng cái tật ôm đồm tất cả mọi thứ của Nhiếp Phong vẫn khiến cho Lôi Triệt mỗi lần nghe hắn liệt kê là hoa mắt chóng mặt.

_ Việc đó để mình gặp cậu rồi xem xét sau! Cái gì quan trọng trước làm trước! Việc thu mua công ty kia thế nào rồi?
_ Xong rồi!
Nhiếp Phong trả lời nhất loạt, khiến cho Lôi Triệt hài lòng mỉm cười, nghe giọng nói tinh tế như tiếng đàn piano của hắn vang lên.

_ Cậu cũng thừa tiền quá! Mua cả một công ty đang có mức cổ phiếu trên sàn chứng khoán tăng đến 10% trong sáu tháng đầu năm nay, hơn nữa còn đang hoạt động vô cùng thuận lợi, doanh thu mỗi năm không dưới cả chục tỷ.

Cậu nói mua đứt là mua đứt! Hại mình phải dùng đủ mọi thủ đoạn mới khiến cho tên Tổng giám đốc đó đặt bút kí vào hợp đồng được đấy! Nếu như không có cái clip kìa thì....!
Nhiếp Phong thở dài đánh thượt một cái.


Lôi Triệt đảo mắt, thanh âm như ướp hương rượu mạnh quyến rũ vang lên.

_ Tại cậu cứ tự lấy kiếm đâm vào chân mình! Mình nói cậu là hắn hét bất cứ giá nào mình cũng trả! Vậy mà cậu cứ nhất định phỉa chọn đường khó nhất mà đi, còn trách mình!
_ Mình không phải là kẻ thừa tiền như cậu! Mình không có dầu mỏ để hút lên mà bán! Mình phí công! Mình thừa hơi! Mình lo chuyện bao đồng mới hao tâm tốn sức tiết kiệm cho cậu cả chục tỷ đồng! Chục tỷ của Lôi đại gia nhà cậu thì thấm tháp vào đâu, kẻ hèn như mình hiểu làm sao được suy nghĩ của người giàu? Đã vậy mình nói Lam Nghi không cần phải chuẩn bị hợp đồng ngày mai gửi cho cậu nữa! Trực tiếp cho vào máy hủy giấy!
Nhiếp Phong bực bội nói váng cả điện thoại, khiến cho Lôi Triệt cau mày kéo xa điện thoại ra, gương mặt anh tuấn của hắn nhăn lại hài hước.

Rồi hắn phì cười, giọng nói ngọt như rượu mật ong vang lên.

_ Nhiếp đại luật sư! Mình chân thành cám ơn cậu! Nhờ có cậu mà mới có Lôi Triệt hô mưa gọi gió của ngày hôm nay!
_ Nói vậy còn nghe được!
Nhiếp Phong tự mãn nói.

Thanh âm tinh tế vang lên căn dặn Lôi Triệt.

_ Ngày mai ban lãnh đạo của công ty sẽ chờ cậu ở sảnh, đúng 7h sáng mai để làm lễ kí hợp đồng và chuyển giao chủ sở hữu.

Ngày mai mình và Lam Nghi cùng luật sư đại diện phía bên kia sẽ có mặt sớm ở trụ sở để giải quyết nốt một số vấn đề pháp lý.

Nếu như không có gì khúc mắc, hồ sơ sẽ được kí kết và được chuyển lên sở thuế và sở công thương, sở tài chính để xin xác nhận! Thủ tục giấy tờ ấy mình sẽ lo cho cậu! Nói chung ngày mai cậu sẽ chính thức trở thành chủ sở hữu của công ty ấy!
_ Hiểu rồi! Nhiếp đại luật sư, mình cũng đâu phải là kẻ trọc phú! Lúc bán dầu mỏ cho mấy tay Nga trọc ấy mình cũng tranh thủ đọc sách kinh tế mà!
Lôi Triệt nhẹ giọng nói, nghe tiếng cười của Nhiếp Phong vui vẻ vang lên.

Sau đó lại nghe tiếng hắn thở dài.

_ Cậu với Tề Yến Thanh, hai người thật sự khiến mình chẳng biết đường nào mà lần! Cậu biết gì không? Tên họ Tề đó 12 năm trước bắt mình làm thủ tục nhận một đứa nhóc 6 tuổi làm con nuôi! Hắn đường đường là Tề lão đại, Tề tổng của Tề thị, mới 24 tuổi chưa một lần lập gia đình, thế nào mà lại muốn nhận con nuôi chứ? Mình cũng không hiểu nổi nữa! Giờ thì hắn lại đang bắt mình tìm hiểu về một thằng nhóc tên là cái gì ấy nhỉ....Tiểu Văn! Một thằng nhóc mồ côi ở cô nhi viện, còn nói phải tìm được ảnh năm xưa của thằng nhóc đó, tìm hiểu xem giờ nó đang ở đâu làm gì, hình như còn muốn mình chuyển từ luật sư sang làm diễn viên, đóng giả thằng nhóc đó làm cái gì nữa ấy!
Nhiếp Phong giống như tìm được chỗ xả hết uất ức, một giọng nói hết mấy cái yêu cầu quái đản của Tề Yến Thanh, khiến cho Lôi Triệt cố gắng cắn chặt hàm răng trắng tinh vào môi để nén tiếng cười.

Vì chính bản thân hắn cũng đang bắt Nhiếp Phong làm ra một đống chuyện vô lý nữa là...Nghe Nhiếp Phong mắng mỏ Tề Yến Thanh và Lôi Triệt cảm giác như Nhiếp Phong đang mắng xa xả vào mặt mình vậy!
_ Nhiếp Phong! Nếu tôi, Tề Yến Thanh và cậu hợp lại là 100% sức mạnh, thì mình cậu là 99%! Được chưa?
_ Vậy còn được!
Nhiếp Phong hài lòng nói, thanh âm tự mãn vang lên.

Nhiếp Phong đúng là một kẻ mắc bệnh tự tin quá mức, tự tin hơn cả Tề Yến Thanh!
_ Cho dù tôi biết bản thân mình là một tên osin cho hai người các cậu! Nhưng cũng là một tên osin giỏi hơn hai người các cậu cộng lại!
_ Chính xác!

Lôi Triệt gật đầu, thẳng thắn vui vẻ chấp nhận.

Lúc này hành lang xuất hiện một bóng người nhanh nhẹn bước tới.

Lôi Triệt nhận ra là vị y tá thường chăm sóc cho Lão Trịnh, liền gọn ghẽ nói với Nhiếp Phong.

_ Mình tắt máy đây! Công việc còn lại giao hết cho cậu!
_ Được rồi! Ngày mai nhớ 7h sáng tại trụ sở công ty! Đừng có tới muộn! Mình không thích phải chờ đợi bất kì ai đâu!
_ Tuân lệnh!
Lôi Triệt nhẹ giọng nói và tắt máy điện thoại, vừa vặn vị y tá kia bước tới nơi.

Cô nở nụ cười niềm nở, vui vẻ chào hỏi Lôi Triệt.

_ Lôi tiên sinh! Hôm nay ngài đến thăm Lão Trịnh muộn vậy?
_ Hôm nay tôi có chút chuyện! Tình hình chú tôi sao rồi?
Lôi Triệt lịch sự trả lời, vị y tá cười tươi tắn, giọng nói bông đùa trả lời hắn.

_ Ngài yên tâm.

Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi ba ngày nữa là có thể xuất viện.

Giờ tránh kích động mạnh, phải làm cho tinh thần của bệnh nhân phấn chấn vui vẻ! Tôi nghĩ nếu ngài Lôi mang nạn gái về giới thiệu cho chú ấy thì chắc chắn là rất tốt cho sức khoẻ tinh thần đấy!
_ Bạn gái?
Lôi Triệt cau mày, thanh âm mang chút ngạc nhiên vang lên.

Nào ngờ bị vị y tá kia cười trêu chọc, bàn tay chỉ nhẹ về phía hắn, khẽ hỏi.

_ Không phải ngài vừa nói chuyện với bạn gái sao? Lúc tới hành lang, tôi thấy ngài vừa nói chuyện điện thoại, ánh mắt cứ luôn hướng về chiếc túi xách phụ nữ mà ngài giữ khư khư trong lòng tay, miệng thì cười cười...1
Nghe vị y tá nói xong, Lôi Triệt giật mình.

Ánh mắt hắn hướng vội về bàn tay mình, bàng hoàng nhận ra trong vô thức, từ bao giờ hắn đã luôn ôm chiếc ví của Giai Kỳ trong tay khi nói chuyện với Nhiếp Phong.

Vị y tá cười tươi rói, nhẹ giọng nói với hắn.


_ Lôi tiên sinh! Bạn gái ngài, cô ấy thật là may mắn đó!
Lôi Triệt im lặng nhìn vị y tá mở khẽ cửa bước vào trong phòng, nhìn thấy Lão Trịnh đang hí hoáy chơi điện thoại, còn mải lèo nhèo vị y tá đang giúp lão đo huyết áp mà bắt lão bỏ máy điện thoại xuống.

Hắn trầm ngâm một chút, rồi quay người, im lặng rời đi, trong tay vẫn nắm chặt túi xách của Giai Kỳ.

******
Phòng họp lớn của công ty giải trí CHARM
_ MẤT ĐIỆN THOẠI????
Thanh âm hoảng hốt cao chói tai vang lên khiến Giai Kỳ cuống quýt suỵt lấy suỵt để người bên cạnh.

Cô gái có khuôn mặt lai Pháp đầy tàn nhang và chiếc mũi cao vút cùng mái tóc hung đỏ trố mắt nhìn Giai Kỳ, há hốc miệng kinh ngạc, mặc kệ mọi người xung quanh bị giọng nói của mình làm chú ý...!
_ Lily...nhỏ tiếng chút cho em nhờ! Không phải em làm mất! Mà em bỏ quên!
_ Quên? Này...đừng nói với chị là em quên trên xe của ngài Lôi đấy nhé?
Lily nheo mắt tra hỏi Giai Kỳ, nàng thở dài....đúng là công ty truyền thông giải trí! Không giấu được cái gì!
_ Này! Thế hôm qua ngài Lôi hàng tỷ thần bí đó thật sự đưa em về nhà à?
Lyly mắt chữ O mồm chữ A hét lên với Giai Kỳ, khiến nàng khổ sở than vãn, làm sao cô quản lý dễ thương của nàng lại biến thành người nhiều chuyện thế này chỉ sau một đêm cơ chứ?
_ Vâng! Ngài ấy tiện đường cho em về cùng!
_ Này! Em có biết chỉ sau một đêm mà Ngài Lôi ấy trở thành chủ đề Hottttt nhất không hả? Sáng nay những trang báo lớn đồng loạt đưa ảnh ngài ấy! Em có biết chỉ sau một đêm, ngài Lôi thần bí ấy trở thành người đàn ông độc thân quyến rũ nhất cả nước không hả? Em có biết ngài ấy là ai không?
Lyly thao thao bất tuyệt, khiến cho Giai Lỳ thở dài gục đầu xuống bàn.

Nàng chẳng cần biết gì hết! Cái nàng quan tâm bây giờ là khi nào Quân Tường hẹn được Lôi Triệt để xin lại điện thoại và túi xách cho nàng! Cũng may là nàng vẫn còn điện thoại dự phòng, hôm qua kịp gọi cho Quân Tường kể cho anh, tránh cho anh lo lắng! Lôi Triệt là anh họ của anh, chắc cũng không vấn đề gì đâu!
_ Này! Em đi xe Ngài Lôi về, Hà thiếu gia mà biết là to chuyện ấy!
_ Lôi tiên sinh là anh họ của Quân Tường! Anh ấy không nhỏ nhen như thế đâu! Hơn nữa em với ngài ấy chẳng có gì, chỉ là tiện đường quá giang thôi mà!
Giai Kỳ rầu rĩ thở dài! Khí phách và tên tuổi của Lôi Triệt quả thật hot đến đáng sợ! Chỉ vì hôm qua nàng cùng xe hắn về, mà hôm nay bước vào CHARM, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Người xì xào, người bàn tán, người hỏi thẳng như Lyly cũng có nữa!
_ Mà này....trong điện thoại của em, liệu có cái gì nóng bỏng của em và Hà thiếu gia đó mà không muốn người khác thấy không đấy?
Lyly nheo mắt hỏi, lập tức bị Giai Kỳ lườm cho cháy mặt.

Nàng cao giọng nói.

_ Điện thoại của em có đặt mã pin! Hơn nữa em và Quân Tường hoàn toàn trong sáng! Chẳng có gì phải giấu cả!
_ Rồi! Đó là chị lo thế thôi!
Lyly xua tay thở dài.

Cái con bé thẳng như ruột ngựa! Yêu đương mà khô khan thế này, sớm muộn gì cũng khiến cho Hà thiếu gia chán ngấy! Lúc không còn anh ta chống lưng nữa, sợ con bé này chỗ đứng tại CHARM cũng không còn!
Môi trường showbiz khắc nghiệt loạn lạc thế này....Một người thẳng thắn như Giai Kỳ quả là không phù hợp!
Cũng may con bé còn có tài năng thật sự, cộng thêm ngoại hình hút ánh sáng sân khấu....Nếu không thì....!
_ Lyly! Hôm nay chuyện gì mà công ty tụ tập mọi người vậy?
Giai Kỳ len lén hỏi Lyly.

Mới 6h30 sáng mà tất cả nghệ sĩ, nhân viên, quản lý và cán bộ cấp cai của CHARM đã phải tập trung tại hội trường lớn.


Nghệ sũ nhỏ như cô không nói, còn có cả ca hậu Uyển Yên, siêu mẫu Dạ Tỷ Y cũng có mặt!
Xem ra chắc là có thông báo quan trọng!
Giai Kỳ đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa lớn bật mở.

Mọi người nhất loạt đứng dậy khi thấy ban lãnh đạo của CHARM bước vào, đồng loạt không sót một ai từ Tổng giám đốc đến giám đốc quản lý, bên cạnh còn có hai người lạ mặt.

Tổng giám đốc của CHARM vẫy tay mời mọi người ngồi xuống.

Tiếng xì xào râm ran vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi.

Lập tức vị Tổng giám đốc lên tiếng.

_ Thưa các vị! Đầu tiên xin cáo lỗi đã đường đột triệu tập cuộc họp bất thường này! Sau đó xin cám ơn các vị đã có mặt đông đủ tại đây hôm nay! Tôi muốn gửi tới quý vị một thông báo! Sau này, tôi sẽ không còn là Tổng giám đốc lại CHARM nữa!
Tiếng ồ vang lên huyên náo! Mọi người kinh ngạc nhất loạt lao xao khi nghe vị Tổng giám đốc kia nói.

Giai Kỳ mở to mắt nhìn Lyly, thấy Lyly cũng thất kinh như cô, hoàn toàn không hiểu gì.

Vị tổng giám đốc xua tay xin mọi người giữ yên lặng, sau đó ông hướng tay về phía cửa lớn, lớn giọng chào mừng.

_ Sau đây xin giới thiệu cùng mọi người! Tổng giám đốc mới của CHARM! Ngài Lôi Triệt!
Tiếng ồ lên vang lên như một cơn địa chấn, như một vụ nổ bom trong khán phòng.

Lyly há hốc miệng kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, còn Giai Kỳ thì ngạc nhiên đến chết lặng.

Một bóng dáng bất phàm, uy nghi và anh tuấn bước vào trong sảnh đường.

Dáng người hoàn mỹ như thần Apolo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo tuyệt đối sau lớp vải lễ phục dạ sang trọng.

Cài áo kim cương sáng lấp lánh trong ánh đèn, đôi găng da cùng màu với đôi giày sang trọng lịch lãm, một đoá hoa hồng trắng được cài bên ve áo ngực.

Khuôn mặt nam tính thu hút, ánh mắt chim ưng sắc bén sâu thẳm, sống mũi cao tinh tế, khuôn miệng mỏng bạc tình, khí chất hút hồn phong lưu, khiến cho phụ nữ phải say đến ngây cuồng.

Tiếng suýt xoa cảm thán mê đắm vang lên náo loạn.

Giai Kỳ đờ đẫn nhìn dáng vẻ lạng lùng quyến rũ đến từng cử chỉ ấy của hắn, cơ hồ còn ngửi được mùi xạ hương say váng vất.

Thanh âm trầm thấp như ướp trong men rượu vang lên, rất êm ái dễ chịu.

_ Tôi là Lôi Triệt! Tổng giám đốc mới của CHARM! Rất hân hạnh!
*****.


Bình luận

Truyện đang đọc