TRỞ VỀ! ANH YÊU EM


Bạch Thiệu Huy cứ thẫn thờ ôm lấy Hà Văn cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Hà Văn vang lên lần thứ...không biết bao nhiêu lần, Bạch Thiệu Huy mới vì tiếng ồn quá nhiễu loạn mà có một chút phản ứng.
Anh ổn định cảm xúc, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt không cảm xúc, vẫn cứ ôm Hà Văn ở trong ngực hơn nữa còn chặt hơn so với trước.

Bạch Thiệu Huy cẩn thận lấy điện thoại ra khỏi người Hà Văn, liếc mắt nhìn màn hình sau đó tiện tay bắt máy, không mặn không nhạt phun ra một câu:
"Đến đây đi." Sau đó thẳng tay tắt máy.
.............
Đặng Kiến Minh là thư ký của Hà Văn, cả ngày hôm nay hắn phải chạy khắp nơi để lo cho xong việc mà Chủ tịch vĩ đại của hắn căn dặn, đến chạng vạng tối thì mới hoàn thành.

Hắn gọi điện thoại để báo tin hoàn thành nhiệm vụ với Sếp của mình nhưng hắn gọi thì không có ai trả lời liền lập tức bất an lo lắng.
Hà Văn luôn nhấc máy ở lần gọi đầu tiên chưa bao giờ để đến cuộc thứ hai.

Nhưng lần này lại không nhấc máy cũng không có gọi lại, đây không phải là tính cách của Hà Văn.
Hà Văn luôn chỉnh chu ở mọi việc, lần này lại kỳ lạ như vậy , vậy thì chỉ có một khả năng là có thể đã xảy ra chuyện bất trắc gì rồi.


Đặng Kiến Minh càng lo lắng hơn vì hắn biết sáng nay Hà Văn đi gặp cái tên tiện nhân ghê tởm Trần Lục Kỳ kia.
Tuy lo lắng nhưng hắn là người đã trải qua nhiều sóng gió cho nên cũng bình tĩnh hơn một chút.

Để chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình, Đặng Kiến Minh gọi lại lần nữa.

Gọi lần thứ hai không ai bắt máy, gọi lần thứ ba, tâm liền nhấc lên cổ họng, gọi đến không biết làn thứ bao nhiêu thì có một giọng nói không mặn không nhạt vang lên với một câu cộc lốc:
"Đến đây đi."
Đặng Kiến Minh đơ ra, giọng nói này nào phải tiếng của Chủ tịch của mình, giọng nói này là của ai, Chủ tịch đã xảy ra chuyện gì rồi? Khoan đã, giọng nói này có chút quen biết, là của vị Bạch thiếu kia, hai người họ đang ở cùng nhau sao? Chẳng phải Hà Tổng đi gặp Trần Lục Kỳ sao? Sao lại ở chung với Bạch Thiệu Huy?
Chết tiệt, Bạch Thiệu Huy mày làm gì Hà tổng rồi? Nếu Hà tổng có thiếu cộng tóc nào thì mày cũng hòng được yên.

Tên vô ơn bạc nghĩa Bạch Thiệu Huy nhà ngươi, uổng phí Hà Tổng làm cho mày nhiều như vậy, mày còn...!tức chết ta mà.
Vừa suy nghĩ, Đặng Kiến Minh vội vàng lấy xe chạy đi, chạy một đoạn rồi hắn mới cảm nhận được giọng của Bạch Thiệu Huy không giống lúc trước cà lơ phất phơ mà lại có cảm giác lạnh lẽo không cảm xúc, rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cho người không tim không phổi như Bạch Thiệu Huy trở nên như vậy.

Dự cảm không lành, Đặng Kiến Minh đẩy ga, phóng xe nhanh hơn đi đến nơi trên điểm định vị trong điện thoại.

...............
Đặng Kiến Minh đến thì trời đã trở mưa, không khí càng trở nên rét lạnh, khiến hắn phải hắt xì vài cái khi bước xuống xe.

Lúc đầu hắn không nghĩ là Bạch Thiệu Huy và Hà Văn ở nơi hoang vắng như thế này nhưng theo định vị lúc đầu thì đúng là ở đây ( Lúc sau điện thoại thấm nước), có chút do dự nhưng vẫn xuống xe đi tìm xung quanh.

Cho đến khi tìm thấy người thì nhất thời cứng đờ.
Bạch Thiệu Huy vẫn ôm chặt lấy Hà Văn thân thể đám máu ngồi đấy, ánh mắt lúc nào cũng nhìn Hà Văn không chớp mắt, mặc cho mưa rơi xuống càng ngày càng lớn xối mạnh vào tấm lưng to lớn ấy, cứ vậy mà che chở cho người trong ngực không phải ướt.

Mưa to như thế nhưng chỉ có người đàn ông đó ướt, Hà Văn lại không hề ướt một chút gì.
Đặng Kiến Minh thấy thế thì nhanh chóng cầm dù đi tới, có chút không xác định hỏi:" Bạch Thiệu Huy, Hà tổng cậu ấy..."
Nghe có người hỏi, lúc này Bạch Thiệu Huy mới dời ánh mắt khỏi người Hà Văn, nhìn về phía xa vô định trước mặt, sau đó nhàn nhạt nói với Đặng Kiến Minh:
"Cố Ninh, Trần Lục Kỳ.

Nợ máu phải trả bằng máu, máu này phải tự tay ta lấy lại." Giọng nói của anh không có một tia tình cảm, tia sát khí đầu tiên liền ngay tại thời điểm này mà phát tán.

Trả thù là mục đích cuối cùng để anh còn tồn tại, trái tim này đáng lẽ nên ngừng đập ở giây phút này nhưng bọn người kia không thể cứ như thế mà yên ổn được, anh phải tiếp tục để nó đập, để nó tiếp tục duy trì sự sống, để anh có thể cho đá người kia phải chịu hậu quả của việc đã cướp đi những người thân yêu của anh, phải chịu sự dày vò mà anh đang phải chịu.
Đặng Kiến Minh ngẩn ngơ, chuyện mà hắn đoán thật sự đã xảy ra, nhưng hắn không nghĩ là đến mức này.

Sau một buổi chiều Hà Văn vội vàng đi tìm Trần Lục Kỳ để hỏi lẽ, kết cuộc là kết thúc đời mình trong vũng máu bê bết tại một nơi hoang vắng.
Đặc biệt là hắn thấy một Bạch Thiệu Huy hoàn toàn khác, một Bạch Thiệu Huy lạnh nhạt không có một tia tình cảm, lạnh đến thấu xương, khác một trời một vực với Bạch Thiệu Huy nhị thế tổ, hoàn khố vô năng của ngày nào mà hắn thấy.
Đặng Kiến Minh không nói, chỉ lặng im nhìn hai người, hắn thấy được thái độ của Bạch Thiệu Huy đối với Hà Văn cũng khác với trước kia nhưng hắn cũng không tìm được đáp án vì biểu tình của Bạch Thiệu Huy quá lạnh nhạt.
"Dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị lo hậu sự cho A Văn, không cần phải để người ngoài biết chuyện này." Im lặng một lúc lâu Bạch Thiệu Huy lạnh nhạt không cảm xúc nói.
"Chuyện này, sao lại phải giữ kín chứ?!" Tại sao làm tang lễ cho Hà tổng lại không để người ngoài biết? Chuyện này Đặng Kiến Minh vừa tò mò, vừa khó chịu, cái chết của một người lại cứ như vậy mà giấu đi?! Hắn thật khó hiểu và không chấp nhận được quyết định này.
"Tôi muốn bọn chúng phải trả giá gấp trăm lần chuyện mà bọn chúng đã gây ra, công ty của A Văn còn tác dụng, không cần tiết lộ cái chết của Văn Văn.

Anh cứ làm theo lời tôi nói là được." Bạch Thiệu Huy lạnh lùng nói.
"Đi thôi." Bạch Thiệu Huy dịu dàng ngắm nhìn Hà Văn thêm một lúc nữa, ánh mắt ngày hôm nay của y, anh sẽ ghi nhớ sâu vào tâm hồn.

Văn Văn, nhắm mắt lại an nghỉ đi, anh sẽ thay em làm những điều còn lại.

Anh vuốt mắt Hà Văn cho y nhắm mắt mà an nghỉ rồi cẩn thận bế thi thể của Hạ Văn lên, bước đi về phía trước.

Chờ anh, sau khi trả thù xong, anh sẽ đi tìm em, sẽ đứng trước mặt em nói ra lời thật lòng, sẽ không lừa dối bản tâm này nữa.

Bóng lưng cô độc của Thiệu Huy thật làm cho khung cảnh cũng trở nên ảm đạm, mưa cũng càng lúc càng to hơn.
Đặng Kiến Minh nhìn hành động của Bạch Thiệu Huy cũng hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng hắn không nói.

Hắn biết Bạch Thiệu Huy thật ra cũng không phải là một phế vật không biết gì thậm chí chỉ sợ người này ẩn tàng thủ đoạn của mình bình thường không muốn làm mà thôi.

Với lại nhìn bộ dáng hiện tại của anh thì hắn tin chuyện trả thù này sớm muộn gì cũng hoàn thành.
Trên đời này có một loại người có thể ăn chơi sa đọa, có thể phung phí gia tài của bậc cha mẹ tiền bối, có thể vô lo vô nghĩ, có thể nhẹ dạ, bình bình không thích bon chen, nhưng khi đã đụng đến nghịch lân, đã bị chạm đến sự tổn thương sâu bên trong họ thì cho dù là thượng đế cũng ngăn lại cơn nổi giận điên cuồng của họ, thế giới này có thể sẽ lại bị thay đổi trật tự một lần nữa.
Thiền thần hay ác quỷ cũng chỉ qua cảm xúc của một con người, quá ngây thơ và nghĩ quá đơn giản, thiên thần sẽ có ngày bị gãy cánh, ác quỷ sẽ hiện lên khi có quá nhiều sự tổn thương trong trái tim và con người của họ.

Con người không cần quá thuần khiết, chỉ cần làm việc không trái với lương tâm là được rồi.
Thế sự vô thường, hạnh phúc trước mắt nên nắm giữ, đừng phung phí để rồi khi mất đi sự tổn thương, đau đớn, dằn vặt, hối hận sẽ đeo bám bạn hết suốt cuộc đời còn lại.

Cơn mưa vẫn cứ tiếp tục, cơn mưa hôm nay thật lạnh giá và buồn bã, có lẽ vì tâm trạng người ở đây cũng buồn bã và lạnh lẽo như vậy.


Bình luận

Truyện đang đọc