TRỨNG GÀ ĐƯỜNG ĐỎ

Chó mực từ bên trong ổ nhỏ dưới tấm gỗ đi ra, liếm móng vuốt hai lần rồi đi theo làn khói vào trong bếp.

Lương Bạch Ngọc quấn mền hoa đỏ ngồi trên cái ghế nhỏ, một tay chống cằm, tầm mắt hướng tới người đàn ông đang ngồi trước nồi, bỗng trên đùi chợt ấm lên, một cục lông đen dựa vào. Anh động đậy chân: "Ra ngoài đi, tao đang đói lắm, không có sức chơi với mày đâu."

Chó mực nhỏ ủ rũ cụp đuôi xuống.

Lương Bạch Ngọc bị nó chọc cười, lấy tay chọc trán nó: "Chó con này tên gì vậy?"

Trần Phong ném mấy thanh củi vào lò, lấy trái thông trong rổ, dùng diêm quẹt lửa, nhanh tay bỏ vào trong đống củi: "Phát Tài."

Lương Bạch Ngọc chân thành khen: "Tên hay thật."

"Phát Tài? Phát Tài!" Anh chọc chọc cái gáy dính bùn của chó mực nhỏ rồi dịu dàng xoa xoa sống lưng của nó, "Phát Tài à..."

Chó mực nhỏ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn cho anh vuốt.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Lương Bạch Ngọc dần khôi phục tinh thần, biểu cảm trở nên phong phú, thi thoảng còn ngâm nga vài câu.

Khói lửa tràn ngập khắp gian bếp, nước trong nồi lớn sôi ùng ục, từng luồng khói tỏa ra từ trong khe hở của nắp gỗ, bay khắp xung quanh.

Trần Phong mở nắp nồi ra, Lương Bạch Ngọc lại gần sát bên hắn.

Chiều cao hai người chênh lệch, hình thể cũng chênh lệch, màu da tương phản rõ ràng, phảng phất như hai thế giới.

"Tới giờ nấu trứng rồi." Khuôn mặt Lương Bạch Ngọc đầy vẻ kích động, tựa như sắp được ăn một bữa tiệc lớn.

Trần Phong hỏi: "Cậu muốn ăn mấy trứng?"

Lương Bạch Ngọc duỗi hai ngón tay ra, hơi nước sóng sánh từ trong nồi như muốn rơi vào trong mắt anh: "Được chứ?"

"Được." Trần Phong nói, "Cậu lùi ra sau đi."

Lương Bạch Ngọc oan ức liếc một cái: "Tại sao chứ, tôi sẽ không chảy nước miếng vào trong nồi đâu mà."

"Cậu đứng gần quá, coi chừng bị bỏng." Trần Phong lên tiếng.

"Haha, tôi đùa thôi." Lương Bạch Ngọc dựa lên người hắn, nhỏ nhẹ than thở: "Chú nghiêm túc hệt như một ông già."

Trần Phong xoay người đi tới tủ chén, khom lưng lấy ra sọt trúc nhỏ ở phía dưới, vén tấm vải lên.

Bên trong là đầy ắp trứng, có trứng còn dính phân khô, trứng thì bám đầy vụng rơm, không có chút nào là sạch sẽ.

"Giận rồi hả? Đừng mà, tuy tính tình chú hơi chán nhưng chú rất tốt bụng á." Lương Bạch Ngọc đứng sau lưng người đàn ông, ôm chăn bông như có như không nghịch ngợm tựa vào lưng hắn.

"Người chính trực, Bồ Tát, Phong Phong ơi."

"Bụp"

Một quả trứng gà từ trong tay Trần Phong rơi xuống, bể nát dưới đất.

Lương Bạch Ngọc nói nhỏ: "A, phí quá."

Trần Phong quay đầu lại.

Chàng trai gục đầu, vài sợi tóc ẩm ướt dính vào cổ, tóc hơi rối, anh dùng đôi mắt sáng nhìn qua, mặt mày ẩn tình, rất có sức sống.

Ánh mắt ấy khiến người khác nguyện giam giữ cả một đời, không muốn chia sẻ với ai.

Hồi lâu sau, Trần Phong quay đầu lại, im lặng dọn trứng bể dưới đất rồi cầm lên hai quả trứng gà khác bước đi.

.

Trứng được đập vào trong nồi nhanh chóng đông lại thành một khối.

"Trứng tôi nấu không có lần nào nguyên vẹn hết, vừa khó coi vừa khó ăn." Lương Bạch Ngọc ngồi gần bếp lò.

Trần Phong nói: "Bếp gas nấu sẽ khác với bếp, lửa của bếp gas yếu hơn."

"Nhà tôi không phải cũng là bếp lò đó sao, làm gì có bếp gas chứ." Lương Bạch Ngọc nhấc mí mắt, "Ý chú là trước khi tôi về thôn hả? Thế thì trước đó tôi chưa từng vô bếp."

"Sau khi về thôn mới bắt đầu tự nấu ăn, khó thật đấy." Anh than thở, trông rất thất vọng chán nản, "Hai con gà nhà tôi cũng không thèm đồ tôi nấu."

Trần Phong không giễu cợt chàng trai, chỉ vô tình chạm mắt tới ngón tay của anh đang nắm lấy chăn bông, tựa như một viên ngọc.

"Trứng gà hình như chín rồi, nhưng mà khi chọc vào thì lòng đỏ có chảy ra không?" Lương Bạch Ngọc bước lại gần hắn, nghiêng đầu hỏi, "Có khó quá không?"

"Không." Trần Phong nói.

Lương Bạch Ngọc lắc lư cơ thể gầy gò, làm nũng: "Vậy chú nhanh lên chút nha, tôi thèm rồi."

Trần Phong quay người rửa sạch chén, nhắm chừng đường đỏ bỏ vào trong, rồi lại bỏ thêm một chút nữa.

Củi trong lò đã cháy gần hết, Trần Phong cẩn thận khoáy hai cái trứng gà, thấy đạt yêu cầu rồi mới gấp lên, sau đó dùng muỗng canh múc nước bỏ vào trong chén.

"Sắp xong rồi." Trần Phong lấy một cái muỗng khác đưa cho anh.

Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng "Hửm?" một tiếng.

Trần Phong xoa đáy chén, rũ mắt khuấy cho đường tan ra.

Một mùi hương rỉ ngọt ngào xen kẽ rỉ sét bay vào không khí.

"Thơm quá." Lương Bạch Ngọc tựa như một con mèo nhỏ ham ăn, gò má dán lên cánh tay của Trần Phong, chăm chú nhìn chén trứng gà đường đỏ.

"Ăn đi."

Trần Phong để chén lên trên kệ bếp trước mặt anh.

Lương Bạch Ngọc lấy muỗng sắn trứng gà trong chén, anh nhìn lòng đỏ óng ánh chảy ra, kinh ngạc thốt lên như một đứa trẻ: "Oa!"

Chó mực nhỏ nhảy nhót dưới chân anh.

"Của tao mà, không cho mày ăn đâu." Lương Bạch Ngọc lấy chăn xuống đưa cho Trần Phong, anh thản nhiên vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi hoa đang ướt đẫm mồ hôi, hai tay nâng chén ngồi xuống ghế, để chén lên đầu gối.

Xong xuôi, Lương Bạch Ngọc không vội vã ăn, anh rũ mắt nhìn chén trứng gà đường đỏ, tựa như xem nó là báu vật.

Trần Phong lấy nồi đi rửa, thấy anh đang ngồi im lặng, một nửa thân thể khảnh yếu ớt bị bóng tối che khuất, bên còn lại đang mê man dưới ánh đèn, giống như một món đồ thủ công đẹp đẽ bị đánh vỡ, hắn siết tay, trầm giọng nhắc nhở: "Coi chừng nguội."

"Ò." Lương Bạch Ngọc đưa một muỗng nước đường lên môi, cả người như phát sáng lên, "Ngọt thật đấy."

.

Lương Bạch Ngọc ăn xong trứng gà đường đỏ, nói muốn tắm.

Trần Phong đun cho anh một ấm nước.

Trong thôn không thể so với thị trấn, không có máy nước nóng năng lượng mặt trời, đều phải dùng thùng nhựa chứa nước, nóng lạnh đan xen, lấy khăn lau mặt ngồi xổm xuống, lấy nước còn lại đổ lên đầu, là xong.

Lúc Lương Bạch Ngọc cầm quần áo của Trần Phong đi tắm, Trần Phong đang ngồi ở bãi đất trống bên ngoài, hắn xoa cái khuyên trên tai, càng lúc càng mạnh.

Trong sân không có chút tin tức tố nào.

Tiếng nước từ trong phòng nhỏ truyền ra, Trần Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lông mày rậm ẩn sâu trong bóng tối.

Lát sau, hắn đột ngột đi ra ngoài, bế theo chó con đang muốn chạy vào phòng tắm.

.

Mặt trời dần ló dạng dưới màn đêm.

Trần Phong ngồi xổm bên mảnh đất trồng rau xoa mặt mấy lần, thấp giọng lẩm bẩm: "Phải tắm xong rồi chứ."

Phát Tài nằm nhoài trên mu bàn chân hắn ngáy khò khò ngon lành.

Cửa phòng tắm vẫn đóng chặt như trước, hắn nghĩ người trong đó đã đi ra nên tính quay về phòng cha mình, đi được mấy bước bỗng cảm thấy không đúng.

Tới khi Trần Phong bước vào phòng của mình, vẫn chưa thấy anh đâu, tâm lý bất an trong nháy mắt tăng vọt.

Trần Phong vội vàng bước tới phòng tắm, dùng sức gõ cửa.

Bên trong không ai đáp lại.

"Lương..." hầu kết hắn lăn nhẹ, run rẩy hô lên, "Bạch Ngọc?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hô hấp Trần Phong nặng nề hơn, giày thể thao chắn cửa, cong lưng cúi xuống, gằn từng chữ một: "Tôi vào đấy."

Nói xong chờ thêm giây lát Trần Phong mới mở cửa.

.

Một làn sương mù mỏng tỏa ra khắp phòng, xung quanh thùng nhựa toàn là nước, chàng trai ngồi dựa vào tường, anh đã tắm xong, quần áo trên người rất rộng, vẫn chưa chỉnh lại ngay ngắn.

Chân để trần, đầu ngón chân vừa tròn vừa trắng, rta61 đẹp.

Là một vẻ đẹp không có nhiệt độ, tựa như vật chết.

Đồng tử Trần Phong thu nhỏ lại, toàn thân cứng ngắc chạy tới ngồi chồm hổm xuống, tay chạm vào anh, rất nóng.

Trần Phong giật mình, tiếng thở dốc phát ra trong cổ họng: "Tỉnh lại đi."

Chàng trai nhắm hai mắt, lông mi ướt nhẹp, tay phải nắm lấy thuốc dán trên cổ tay trái, đầu ngón tay vân vê, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó.

Trần Phong bất chợt quỳ một chân trên đất, kề đầu lại gần: "Cái gì?"

"Đau..."

Trần Phong ngạc nhiên: "Ở đâu?"

"Đợi một chút..." Lương Bạch Ngọc không biết mơ tới ai, âm thanh cực kì dịu dàng, cảm giác như đang bất chấp, "Không sao đâu... để con sờ... tuyến thể... chạy... nhanh..."

Âm cuối vô cùng thảm thiết, mang theo cảm giác đau lòng khóc nức nở, rồi im bặt.

Trần Phong ôm người ra khỏi phòng, vẫn chưa đi tới cửa thì bước chân dừng lại, người trong lòng đang nhìn hắn.

Trong mắt u ám, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo, tựa như một vật nuôi đang trọng thương bị ép bên rìa vách núi, chết cũng muốn kéo theo một đám chịu tội để trả thù cho đồng bọn trong nhà, hung dữ nhe răng nanh xấu xí không phù hợp với ngoại hình hoàn mỹ.

Thoáng sau lại trở về dáng vẻ mảnh mai vô hại.

Trần Phong lấy lại tinh thần, một đôi tay ôm lấy cổ hắn.

Không đợi hắn phản ứng lại, người đang ôm nhỏ giọng hỏi: "Cô giáo Dương gọi chú là anh Phong, hai người rất thân thiết sao?"

Tâm tư Trần Phong bị quấy rối, môi mỏng giật giật: "Không."

Lương Bạch Ngọc cọ mặt vào lồng ngực hắn, tóc dài dán lên áo hắn: "Cô ấy nói chú rừng rất mệt, không cho tôi tìm chú sửa nhà."

"Cô ấy còn nói muốn tìm người giúp tôi, nhưng sẽ không nhanh, kêu tôi chờ, tôi có nên nghe theo không?"

"Không cần." Trần Phong quên thả người trong ngực xuống, cũng không hất đôi tay đang ôm cổ mình ra, trực tiếp ôm người bước ra ngoài.

Lương Bạch Ngọc híp mắt cười: "Vậy chú thấy tôi để tóc dài, mặc áo sơ mi hoa có đẹp không?"

Trần Phong không lên tiếng.

"Khó trả lời lắm sao?" Lương Bạch Ngọc đung đưa ống quần dài che khuất chân, lạc giọng nói, "Xem ra chú cũng giống với mấy người trông thôn, coi tôi là đồ bất nam bất nữ."

"Không có." Lần này Trần Phong mở miệng, nhịp thở nhanh hơn, dường như đang rất bối rối, lúng túng giải thích: "Tôi không có nghĩ như vậy."

Lương Bạch Ngọc không nói lời nào, bỏ tay ra khỏi cổ hắn, bộ dáng thương tâm không tin hắn.

Thái dương Trần Phong đổ mồ hôi hột, hắn nuốt nước miếng, lòng bàn tay đang ôm thanh niên dần nóng lên, từng đốt ngón tay căng cứng.

"Cậu đừng ghẹo tôi nữa." Trần Phong nhỏ giọng nói.

Bình luận

Truyện đang đọc