TRỨNG GÀ ĐƯỜNG ĐỎ

Núi non sông biếc này được thiên nhiên ban tặng để nuôi dưỡng nhiều thôn làng.

Ngoài Trần Phong ra còn có một người đến từ thôn Lưu, bạn đời và con cái đã qua đời sau một vụ tai nạn, vì thế ông vào tận sâu trong rừng một mình làm việc cả đời.

Bây giờ căn nhà nhỏ của ông có thêm hai người kiểm lâm vừa mới tuyển đến ở.

Hai người nọ đến từ thôn Tiểu Doãn, khi còn trẻ từng đi lính nên mới có thể nhận được công việc này. Bọn họ lười biếng không thèm đi tuần, cho rằng không cần thiết.

Côn trùng gây bệnh hay là bệnh dịch gì gì đó, chưa từng nghe qua.

Gần đây cũng không có khả năng xảy ra hỏa hoạn, Tiết Thanh Minh còn chưa đến thì ai mà đốt giấy.

Vì thế nên hôm nay bọn họ nằm ở đây, ngày mai làm ổ ở chỗ đó, ngày mốt thì dứt khoát ngủ thẳng cẳng trong nhà luôn.

Hiếm hoi lắm mới chọn được ngày đi tuần thì đụng phải heo rừng.

Bọn họ tham lam thịt heo rừng, kết quả là hai người một người thì miệng đầy bùn, người kia thì trật hông, hùng hổ đi đến nhà họ Trần.

Nửa đường còn nhổ mấy cây măng xách theo đến trước giờ cơm.

Là vì lười về đốt lửa nấu cơm nên muốn ăn chực.

.

Cổng nhà họ Trần đang mở, trước cửa bày một cái ghế nhỏ, phía trên có một hộp thiết.

Tên béo ăn bùn cầm hộp thiết lên, mở nắp ra, liếc mắt vào bên trong nói: "Vải này."

Hắn trút ra bỏ vào trong túi, tên mặt dài đỡ hông cũng nhét vào chút.

Hộp vải chỉ còn lại phần đáy.

Bọn họ cũng không gõ cửa, không chào hỏi đã trực tiếp vào trong sân, cứ tựa như là về nhà của mình vậy.

"Không có ai hết à?" Tên mập đen thui phun nước bọt, cất cao giọng, "Ông Trần! Tôi với anh Vương đến thăm ông đây!"

Trong nhà không có động tĩnh.

"Chắc ông Trần đang ngủ rồi." Anh Vương nhe răng toét miệng, "Mập, đỡ tao vô phòng ổng đi. Rượu xoa bóp con trai ổng mang về tốt hơn cái loại mua trong tiệm nhiều, tao phải xin chút thoa lên chỗ trật."

Tên mập ăn hai trái vải ngon lành, vứt bừa vỏ xuống đất rồi lấy giày đạp lên, "Kiếm ổng đòi một chai luôn."

"Đâu phải mày không biết, cái loại người như ông ta á, không ưa cũng không nói ra đâu, khoe khoang sĩ diện lắm." Tên mập đen thui mặt bóng dầu ra vẻ mặt khinh bỉ.

Anh Vương nghe xong cũng bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, nhưng lúc gã ngồi phịch xuống giường Trần Phú Quý thì ý nghĩ trong đầu đã đổi từ rượu sang radio phía trên.

Con gái gã muốn món đồ chơi đó, suốt ngày lải nhải bên tai gã.

Anh Vương liếc ngang liếc dọc cái radio trên gối Trần Phú Quý mấy lần, không nghe thấy tên mập đang nói cái gì.

Cho đến khi Trần Phú Quý kêu thì gã mới tỉnh hồn.

"Rượu xoa bóp ở gian nhà chính." Trần Phú Quý nói, "Trong ngăn kéo thứ hai."

Tên mập đi lấy rượu xoa bóp, anh Vương nằm trên mép giường, xốc áo lên cho tên mập thoa giùm.

Trong phòng toàn là tiếng "ui da" thảm thiết của anh Vương.

Trần Phú Quý tắt radio: "Mấy cậu cần gì phải chọc heo rừng, có hiếm lạ gì đâu?"

"Tụi tôi đâu có chọc nó, nó tự nổi điên tấn công á." Tên mập nói.

"Ừ... Đúng... A!" Anh Vương vung vẩy tay lung tung.

Chân Trần Phú Quý bị tóm lại, bị kéo một cái lệch khỏi gối, tã lót phía dưới cũng lộn xộn. Ông gắng sức kéo nhưng vẫn không được.

Người liệt làm cái gì cũng không xong.

Trong phòng Trần Phú Quý có một cái cửa sổ hướng ra sân, ông nhìn ra đó.

Con heo đang ủi vào cửa, nó mà biết nói chuyện thì thế nào cũng nói "Cơm đâu? Con mẹ nó cơm đâu rồi!"

Trần Phú Quý một bên lo độ chắc chắn của cái cửa, một bên mắng trong lòng — Tổ tiên nhà họ Trần chắc chắn mắc nợ Lương Bạch Ngọc tám trăm năm trước!

Nếu không thì đã không hành hạ con trai ông, đến bây giờ mà vẫn còn rong chơi với nó ở ngoài kia.

Trong núi không cây thì cũng là cỏ, có cái gì để ngắm!

Quỷ bệnh cả ngày lẫn đêm cũng không biết yên phận!

"Ông Trần, con trai ông sao giờ này không có ở nhà?" Tên mập nói.

"Đi tuần rồi." Trần Phú Quý không muốn nhiều lời, "Tới bữa trưa rồi, chắc sắp về rồi." Tiếp tục nói thêm, "Mấy cậu ở nhà tôi ăn đi, uống vài ly với tôi."

Tên mập và anh Vương gật đầu tượng trưng.

.

Lúc tên mập đi vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy quần áo đang phơi ở phía Đông.

Trong đó có một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, vải vóc khác hoàn toàn với mấy cái còn lại, nhìn là biết hàng từ thành phố.

Là của Beta đó.

Trước mắt tên mập hiện lên một gương mặt tuấn tú, hai cái chân thon dài thẳng tắp, vừa nghĩ đến thôi mà cứ ngỡ ngửi thấy mùi vị, hai mắt gã lóe lên nuốt nước miếng cái ực, lấy cái qυầи ɭóŧ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chưa tới hai phút đã đi ra.

Lúc đi ra còn ngâm nga trong miệng, qυầи ɭóŧ dùng qua không ở trong tay gã, đã được gã chôn ở đâu đó rồi.

Gã nhìn trên cái sào đồ bằng trúc, gió lớn thổi tới, thiếu một món cũng là chuyện thường.

.

Anh Vương đang chơi với cái radio trong phòng, hỏi bao nhiêu tiền.

Trần Phú Quý bưng tách trà, xoa cái nốt trên tay cầm: "Già rồi không nhớ nổi."

"Không nhìn ra là đồ xài rồi luôn." Anh Vương sờ radio, "Rất tốt... Tốt vô cùng..."

"Cái gì rất tốt?" Tên mập ưỡn bụng nghênh ngang đi vào.

"Không có gì." Anh Vương bỏ cái radio sắp bị gã sờ cho cháy, "Ông Trần, ông coi coi con trai ông chừng nào mới chịu về, còn không thì để tôi với mập đi nấu cơm luôn?"

"Được thôi." Tên mập kéo kéo cái lưng quần, "Phải ngâm măng..."

Còn chưa dứt câu thì đã bị Trần Phú Quý tạt tách trà lên người gã.

Bình luận

Truyện đang đọc