TỪ THÔN NỮ THÀNH PHƯỢNG HOÀNG


Vân Nghê cúi xuống đón lấy Pipi vẫn đang cố bám gấu váy leo lên trên bàn tay, rồi cô đứng dậy theo chân Trịnh Cảnh Hiên đi đến tửu lâu.

Tuy giờ đã điểm giữa trưa nhưng các ca kĩ của vũ đoàn đều đã đi chơi hết cả tại nhà trọ chỉ còn có Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên.

Đến cả Cảnh Vũ cũng đã bị Mẫn Nhi kéo đi chơi cùng mọi người, còn lại mỗi Trịnh Cảnh Hiên ở cùng Vân Nghê.

Cũng không biết giờ này Tô Tử Lan đang làm gì? Vân Nghê nghĩ thầm vị thái hậu đó đã khởi hành về kinh trước mọi người năm ngày, chắc nếu tính không nhầm thì giờ này cũng sắp đến nơi rồi, cũng không biết là có an toàn không nữa mà đến sớm vậy làm gì nhỉ? Đi cùng mọi người có phải an toàn hơn không?
Ngồi xuống bàn ăn ở cạnh cửa sổ tầng hai, Vân Nghê sáng mắt đây có lẽ nào là chỗ ngồi trong truyền thuyết sao? Nơi mà các vị anh hùng hào kiệt, đệ nhất giang hồ, quyền cao chức trọng đều ngồi sao? Quả nhiên mọi người rất tự giác nha biết chỗ này không phải của mình nên đều biết thân biết phận tránh đi hết.

Nói cái suy nghĩ trẻ con đó với Trịnh Cảnh Hiên, y cười Vân Nghê quá đáng yêu, đối lập với những suy nghĩ trưởng thành quá mức lúc trước, lần này cô lại như một tiểu hài tử ngây ngô với suy nghĩ hết sức đơn giản.


Trịnh Cảnh Hiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô thì cười càng dữ hơn, cố gắng nhịn cười y chỉ về phía cửa sổ
"Do cửa sổ hỏng rồi"
Vân Nghê mặt thộn ra à lên một tiếng rồi không biết nói gì nữa, đến cả Pipi cũng cười như được mùa, cô lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống giấu đi sự ngại ngùng này.

Trong lúc hai khuôn mặt đều đỏ bừng một bên đỏ vì ngại còn một bên đỏ vì cười thì thức ăn đã được mang lên.

Tiểu nhị tuy không hiểu là có việc gì tò mò nhưng không hỏi nhiều, nếu không cẩn thận sẽ bị đuổi việc vì cái tính này mất.

Sau khi đã mang hết món ăn ra thì cũng là lúc Trịnh Cảnh Hiên đã thôi cười, y nhìn Vân Nghê với ánh mắt đẹp long lanh như biết nói.

Vân Nghê bị y nhìn mà vừa ngại vừa cáu.
"Nếu huynh còn không mau ăn thì ta sẽ ăn hết cho huynh nhịn luôn đó."
"Vậy cũng được không sao, muội nhìn cũng hơi gần mũm mĩm chút mới đáng yêu, mặc dù nhìn như này cũng đủ khả ái rồi"
Pipi nghe vậy thì cười càng tợn hơn nó đang gặm miếng thịt gà cô đưa cũng bỏ ra để mà cười, Vân Nghê lúc này đã không bình tĩnh được nữa đôi đũa trong tay đã gãy làm đôi.

Cô hơi gằn giọng cảnh cáo Pipi rồi làm như không nghe thấy câu của Trịnh Cảnh Hiên mà tiếp tục ăn, chỉ có điều tốc độ ăn đã nhanh hơn.
"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn."
Trịnh Cảnh Hiên nhắc nhở Vân Nghê, nhưng cũng chỉ nhắc nhở thôi y không có hứng thú muốn chọc ghẹo cô.

Thấy cô ăn vội vàng đồ ăn còn bị lem sang cả bên mép, Trịnh Cảnh Hiên liền lấy khăn tay lau đi cho cô.


Bị giật mình Vân Nghê nghiêng mình tránh né nhưng chỉ được một lần, vì lần thứ hai Trịnh Cảnh Hiên đã đổi hẳn sang ngồi cạnh cô rồi, y nhất quyết giữ cô lại lau cho thật sạch rồi mới cho cô ăn tiếp.

Nhìn cảnh này sao giống một đại ca ca đang chăm sóc tiểu muội muội vậy? Vân Nghê nuốt vội miếng cơm còn trong miệng cô muốn nói y không cần nhưng mà cô nghẹn rồi.

Đập ngực ho khù khụ, cô cảm thấy bị nghẹn thật khó chịu nó cứ bị mắc một cục ở trong cổ họng ý nuốt cũng không trôi cả khuôn mặt phút chốc đỏ bừng cả lên.

Trịnh Cảnh Hiên nhìn thấy biểu hiện của Vân Nghê nhưng vậy thì đoán chừng đã bị nghẹn rồi, múc một bát canh đưa cho cô y nói
"Uống chút canh đi, sẽ đỡ bị nghẹn đó"
Vân Nghê không nói không rằng ngay lập tức cầm lấy bát canh một hơi uống cạn.

Có nước vào cơm trôi đi cảm giác bị nghẹn cũng theo đó biến mất, cô khuôn mặt thỏa mãn.

Trịnh Cảnh Hiên ở bên cạnh cầm khăn tay thấm đi chút nước còn dính trên khuôn miệng của Vân Nghê giọng ôn tồn
"Sao rồi đã đỡ nghẹn chưa? Ta đã bảo muội rồi mà ăn từ từ thôi đâu có ai tranh của muội chứ."

Vân Nghê không thèm đáp lời cô quay mặt sang một bên phớt lờ Trịnh Cảnh Hiên.

Thốt nhiên cô nhận ra nói như vậy khác gì bảo cô vì tham ăn mà bị nghẹn chứ? Nắm bàn tay lại cô tuy cười mà nghiến chặt hàm răng, hỏi lắm Trịnh Cảnh Hiên, cứ đợi đấy rồi huynh sẽ biết tay ta.
Ở dưới lầu đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên Vân Nghê cũng không chú ý tới tiếng ồn đó lắm.

Nhưng mà tại sao nó lại có thể dám làm phiền đến dòng suy nghĩ trả thù của cô chứ? Vân Nghê ngó ra ngoài ngay lúc đấy cũng có một bóng người bị đẩy ra khỏi mái hiên lọt vào tầm mắt của cô.

Một thân ảnh gầy gò, mặc trên người một bộ quần áo cũ kĩ rách nát mái tóc rối tung ngã sõng soài trên nền đất lạnh băng.

Thấy ngứa mắt với đám người đó, lại ra tay với người lớn tuổi thì nhảy từ trên tầng hai xuống từ phía cửa sổ, Vân Nghê đứng chắn ở giữa người ăn xin và đám người kia vừa vặn bắt được cây gậy lớn mà bọn họ đánh tới phía người ăn xin.


Bình luận

Truyện đang đọc