Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Tan học Mộc Linh dọn sách vở vào cặp rồi ra về, khi đang đi ở hành lang thì bị một người kéo vào một góc vắng người.

Nhìn thấy lại là Thanh Thảo cùng với vài người khác khiến cô bối rối, vẻ mặt Thanh Thảo tức giận mắng....
- Đừng tưởng mày được người khác giúp thì tao sẽ bỏ qua!
- ......
- Đồ ăn cắp, mau đập nó một trận đi!
Dứt lời những người khác nhào đến để đánh đập, Mộc Linh đẩy Thanh Thảo ngã rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ra đến cổng trường thấy Nhân Sâm và đám đàn em đang ngồi hút thuốc gần đó, nhìn thấy sau lưng là đám Thanh Thảo đang đuổi theo nên cô đành chạy đến chỗ Nhân Sâm.
Thấy Mộc Linh chạy về phía mình thì cả đám Nhân Sâm ngạc nhiên, không đợi anh lên tiếng thì cô đã trốn sau ghế anh rồi nhẹ giọng nói....
- Giúp tôi với!
Vừa dứt lời thì đám Thanh Thảo đã đuổi tới, trông thấy Nhân Sâm thì cô ta thay đổi thái độ dịu dàng hỏi.....
- Aaa....bạn học à, bạn có thấy ai vừa chạy qua đây không??
- .....
Đám đàn em quay sang nhìn Nhân Sâm, anh im lặng không nói gì.

Thanh Thảo cười gượng nói tiếp....
- Không phải chuyện gì xấu đâu, chỉ là chúng tôi đang đùa giỡn với nhau thôi!

Nghe vậy thì Mộc Linh sợ đám Nhân Sâm sẽ khai ra mình, trong lòng cầu mong anh sẽ giúp mình kèo này.

Nhân Sâm nhìn thấy Thanh Thảo không có ý định buông tha cho cô, nên nhíu mày khó chịu ném điếu thuốc vừa hút xong về phía cô ta.
Đám Thanh Thảo thấy anh có thái độ như vậy thì càng tức giận mắng.....
- Đừng tưởng cậu là trùm trường thì muốn làm gì thì làm!
- Phải đó, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác!
- .....
- ......
Đám đàn em nghe vậy thì không nhịn được nên đứng dậy gằn giọng....
- BIẾN!
Thanh Thảo thấy không thể tiếp tục ở lại nên quay sang hối thúc mọi người rời đi, đợi họ đi một lúc lâu thì Mộc Linh mới đứng dậy nhìn xung quanh.

Đám đàn em thấy vậy thì tò mò hỏi....
- Cô làm gì mà để đám đó bám theo vậy?
Nhân Sâm vẫn giữ im lặng không quan tâm đ ến, cô mỉm cười cảm ơn họ rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Dọc đường về thì cô bị ai đó trùm bao bố lên đầu rồi đánh hội đồng, nhờ có người đi ngang qua thấy nên la lớn khiến bọn họ sợ hãi chạy mất.

Khi cô cởi bao bố ra thì chỉ thấy người qua đường đến gần hỏi thăm....

- Em không sao chứ?
- Không.....!không sao!
Thấy cô không có vấn đề gì nên người qua đường rời đi, cô ngồi xuống đất suy sụp nghĩ lại cảnh ở trường cũ cũng bị bắt nạt như vậy nên ấm ức bấy lâu dồn nén bật khóc.
Đúng lúc này Nhân Sâm gọi đến, cô lau nước mắt rồi nghe máy.
- Tôi nghe!
Nói xong cô đợi một lúc lâu vẫn không nghe anh trả lời lại nên định tắt máy, anh bất ngờ lên tiếng....
- Em đang khóc sao??
- .....
Cả hai im lặng một lúc lâu sau thì bên kia có tiếng hát.
"Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em.
Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca.
Và còn lại đây, đôi môi đau thương trong màn đêm.
Phải lẻ loi, gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa...
Cơn mưa rồi lại thêm, lại thêm, lại thêm.
Xé đi không gian ngập tràn nụ cười..
Nhìn lại nơi đây, bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em.
Chính em đã đổi thay.
Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ.
Vì em...Vì em......vì em đã xa rồi, tình anh chìm trong màn đêm.
Là vì em đã quên rồi,tình anh chỉ như giấc mơ.
Em bước đi rồi...Ôi bao cơn mưa.
Em bước đi rồi...Xin hãy xua tan đi em, bóng dáng hình em.

Em đã mãi rời xa....!!!"


Bình luận

Truyện đang đọc