Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Dọc đường, Mộc Linh thấy anh vẫn giữ im lặng vẻ mặt lạnh lùng khiến cho cô tò mò hỏi....
- Nhân Sâm, đã xảy ra chuyện gì??
- .....
- Mau nói cho em biết đi! Bộ có chuyện gì giấu em à???
Lúc này điện thoại của anh lại đổ chuông, lần này là Nấm Hương gọi đến nên anh nghe máy...
- Này, hai cô đi đâu vậy???
- ......
- Đến sòng bạc ACB đi, tôi và Mộc Linh đang trên đường đến đó!
Nói xong anh liền tắt máy, Mộc Linh ngồi bên cạnh tức giận mắng.....
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??
- Em phải bình tĩnh nghe anh nói, bạn của em là Cam Thảo lúc tối bị người ta bắt đi rồi chuốc thuốc....
- Rồi làm sao???
- Cô ấy đã bị người khác ***** ***!
- Cái gì?

Nghe anh nói vậy khiến cho cô như bị sét đánh ngang tai, cô không tin vào sự thật nên rưng rưng nước mắt run rẩy hỏi lại....
- Đừng có mà điêu.....chuyện này.....!chuyện này sao có thể xảy ra chứ???.....Rõ ràng lúc tối vẫn bình thường mà.....sao bây giờ lại trở nên như vậy......huhuhu
- Anh nghi ngờ mọi chuyện lại không đơn giản như vậy!
- Ý anh là sao?
- Đến sòng bạc, Nấm Hương và Linh Chi sẽ nói rõ hơn cho em! Nhưng tuyệt đối không được nói chuyện này trước mặt Cam Thảo.
Linh Chi và Nấm Hương đã nhanh chóng đến nơi, chiếc xe của Nhân Sâm cũng vừa hay lái đến rồi dừng lại.

Mộc Linh vội vàng xuống xe chạy đến hỏi hai người.....
\- Đã có chuyện gì xảy ra với Cam Thảo?
\- Xin lỗi, tất cả đều là tại mình!
Nấm Hương bật khóc nức nở nói, Linh Chi ở bên cạnh an ủi.....
\- Chuyện này không thể trách nó được, chúng ta vẫn nên tìm ra kẻ đứng sau chuyện này!
Nói xong Linh Chi lấy từ trong túi ra chiếc hoa tai đã tìm thấy, đưa cho Nhân Sâm nói....
\- Tôi tìm thấy cái này ở chỗ bọn họ!
Nhân Sâm cầm lấy nhìn qua một cái thì sắc mặt trở nên khó coi, Mộc Linh và những người khác đều thầm nghĩ có lẽ anh biết chủ nhân của chiếc hoa tai này là ai.

Đột nhiên Nhân Sâm lên tiếng....
\- Chuyện này tôi sẽ điều tra sau, bây giờ là Cam Thảo! Chúng ta không nên nói cho cô ấy biết chuyện này.
\- Chuyện gì??
Linh Chi khó chịu hỏi, Nấm Hương đứng bên cạnh xịu mặt xuống không dám ngẩng lên.

Mộc Linh bực bội nói....
\- Nấm Hương, mày không nói rõ chuyện này thì không xong với tao đâu!
\- Hic....!mình xin lỗi.....tại.....tại hôm đó họ bắt cóc ba mẹ mình rồi gửi tin nhắn bắt mình đến....họ hành hạ ba mẹ mình rồi họ......họ bắt mình phải lựa chọn.....
\- Cái gì??
Linh Chi nghe vậy thì tức giận thốt lên, Nấm Hương khóc nức nở nói tiếp....
\- Họ....họ bắt mình phải chọn 1 trong 2....!đó là đưa Cam Thảo đến cho bọn họ.....hoặc là họ sẽ giết ba mẹ mình.....huhuhu....mình không biết....mình không biết là họ vẫn luôn theo dõi mình.....
Thấy Nấm Hương oà khóc như vậy thì Nhân Sâm quay sang nhẹ giọng nói với Linh Chi....
\- Tạm thời tinh thần của Nấm Hương không được ổn định, cô hãy đưa cô ấy về nhà rồi an ủi xoa dịu cô ấy vài lời! Còn Cam Thảo tôi sẽ nói chuyện sau.
Linh Chi gật đầu đồng ý rồi lau nước mắt an ủi cho Nấm Hương, Mộc Linh cũng không thể tức giận nên chỉ đành vỗ về....
\- Nấm Hương, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn! Đừng tự trách bản thân nữa.
Dù ai cũng an ủi nhưng Nấm Hương vẫn khóc thút thít, Linh Chi cũng nhanh chóng đưa Nấm Hương rời khỏi đó.

Mộc Linh trong lòng cảm xúc hỗn loạn nên hơi khó chịu, Nhân Sâm tiến lại gần ôm cô vào lòng rồi nói....
\- Yên tâm đi! Nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.


Bình luận

Truyện đang đọc