Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


...Anh có thấy điều gì trong mắt em không, baby?...
...Thấy được gì trong ánh mắt ấy, baby?...
...Em, không ai khác ngoài em...
...Vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên, tên...
...Em, chẳng có ai ngoài em...
...Chẳng thể là một ai ngoài em, em...
...Em, không ai khác ngoài em...
...Vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên, tên...
...Em, chẳng có ai ngoài em...
...Chẳng thể là một ai ngoài em, em, em...
............
Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ kính, trong căn phòng được trang trí theo kiểu công chúa những tủ kính chứa đầy những con gấu bông và trang sức đủ loại.
Mộc Nhĩ uể oải thức giấc, điện thoại cũng vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến.

Cô mơ màng bấm xem, thấy là group chat trong lớp đang bàn tán về sắp tới ngày tựu trường, tuy cô bằng tuổi Mộc Linh nhưng vì ba mẹ luôn dành thời gian tìm kiếm mới khiến cho cô học trễ lại một năm.
Cô xuống giường đi đến bàn trang điểm để chải tóc, thấy ba mẹ đến giờ vẫn chưa gọi điện về nên cô rất lo lắng chị gái hiện giờ ra sao.


Chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ, vì tóc rất dày nên Mộc Nhĩ đã ra tiệm cắt kiểu butterfly cho nhẹ đầu.

Sau khi cột tóc lên thì cô mới vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, lúc này điện thoại đổ chuông nên Mộc Nhĩ vội vàng chạy ra bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của ba....
- Mộc Nhĩ! Là ba.
- Vâng, thế chị Mộc Linh sao rồi ạ?
Cô lo lắng hỏi, ba nghe vậy thì giọng nói trở nên phấn khích hơn.....
- Bác sĩ nói là khoảng 1 tuần nữa chị con có thể xuất viện rồi, khi nào về ba sẽ nói với con!
- Dạ!
Nói xong ba tắt máy, Mộc Nhĩ vui mừng vì không lâu nữa gia đình sẽ đoàn tụ với nhau.

Cô thay đồ rồi chạy xe đạp lòng vòng gần đó để kiếm đồ ăn sáng, đang chạy dọc đường do mải mê nhìn xung quanh không để ý phía trước, thế là xe cô tông thẳng vào chiếc xe ô tô phía trước khiến cô ngã nhào xuống đất.
Một vài người mặc đồ đen đi đến, cô nhìn thấy thì sợ hãi định đánh bài chuồn thì nghe giọng nói ai đó gọi......
- Mộc Linh?

Cô nhíu mày quay lại thì thấy là một người đàn ông cao lớn, trên mặt có vết sẹo khá lớn trông rất đáng sợ.

Người đàn ông tiến lại gần gọi thêm lần nữa....
- Cô có sao không?
- Tôi không sao, nhưng tôi là.....
Mộc Nhĩ cười gượng nói định giải thích, người đàn ông thấy cô hơi lạ nên tiếp tục hỏi....
- Sức khỏe cô ổn chứ?
- Tôi không phải là Mộc Linh, tôi là Mộc Nhĩ em gái của chị ấy! Anh là ai vậy???
Người đàn ông nghe vậy thì trong lòng hơi nghi ngờ, do dự một lúc rồi cũng nói ra....
- Tôi là Hoàng Kỳ!
- Ồhhh! Hoàng Kỳ!
- Khi nào Mộc Linh trở về thì cô hãy nói với cô ấy đến sòng bạc ACB!
Cô mỉm cười gật đầu, anh ra hiệu cho đàn em lên xe rời khỏi đó.

Cũng may gần đó có cửa hàng tiện lợi nên cô vào trong xem rồi mua ít đồ về nấu, tuy là chị em song sinh nhưng Mộc Nhĩ lại không biết nấu ăn, chỉ có Mộc Linh món nào cũng biết nấu thậm chí nấu rất ngon.
Trở về nhà, Mộc Nhĩ cầm bịch đồ vào bếp bắt đầu nấu nước sôi.

Đợi nước sôi rồi cô tắt bếp thả mì gói vào, thấy trên gói mì có viết úp mì 5p nên cô lấy điện thoại tìm phim để vừa ăn vừa xem.

Đang mải tìm phim cả buổi mà vẫn không ưng bộ nào nên cô bực bội mở Tom and Jerry xem, lúc cô quay lại bếp thấy tô mì đã nở muốn trào ra khỏi tô, cũng may cô có mua ly trà sữa trân châu đường đen nên quyết định không ăn nữa mà cầm ly trà sữa chạy ra phòng khách mở ti vi xem thời sự.


Bình luận

Truyện đang đọc