Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Nghe vậy, anh đi đến cúi người xuống để đắp chăn cho cô.

Không biết vô tình hay cố ý thì lúc này cô ngồi bật dậy, đưa tay ra ôm lấy anh xuống giường khiến cho anh không kịp phản ứng lại.
Đợi một lúc cảm thấy cô đã ngủ nên anh đẩy cô ra, vừa ngồi dậy thì cô lại ngồi dậy mò mẫm rồi ôm chặt lấy anh kéo xuống ngủ.

Giọng nói nhõng nhẽo giống như mèo con....
- Đừng đi mà, mát lắm!!
Anh thấy dáng vẻ của cô rất đáng yêu nên cũng để cô ôm ngủ.
Bên phía Mộc Linh - Nhân Sâm lúc này cũng đang ở khách sạn đối diện, ánh đèn mờ màu tím chiếu sáng khắp căn phòng.

Mộc Linh say sỉn nên không kìm chế được hành động của mình, Nhân Sâm vốn dĩ định tra hỏi cô nhưng không ngờ lại bị cô đ è xuống giường rồi ngồi lên người.

Vẻ mặt thích thú nói....
\- Haha, tối nay lão nương sẽ hoá kiếp các anh zai nha!!!
\- C.on m.ẹ nó, hoá kiếp cái m.ẹ gì??? Mộc Linh, em có thôi đi không???
Nhân Sâm nghe cô nói vậy thì tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, cô vẫn tiếp tục high như chưa có chuyện gì.

\- Nâng ly nàooo, quẩy hết đêm nay nhoaaaa!!
Vừa nói cô vừa lắc lư qua lại, Nhân Sâm không nhịn nổi liền đẩy cô nằm xuống giường rồi ngồi trên người cô giữ chặt hai tay lại.
\- Thả tôi ra, tôi còn muốn chơi!!
Mộc Linh khó chịu la hét ầm lên, anh cúi xuống đè lên người cô đặt nụ hôn lên môi để ngăn cô lại.
Được một lúc thì thân nhiệt cơ thể của cả hai bắt đầu nóng lên, Mộc Linh ngọ nguậy muốn cởi áo ra.

Nhân Sâm thấy vậy thì cũng giúp cô cởi áo bên ngoài ra, để lộ chiếc áo lót ren màu đen gợi cảm bên trong.
Nhìn thấy đồi núi c ăng tròn kia, khiến cho anh đỏ mặt ngượng ngùng định bỏ đi chỗ khác thì lại bị cô kéo lại.

Mặt đối mặt với nhau, hơi thở phả vào người khiến cho cả hai đều rạo rực cả lên.
Đang định tiến thêm bước nữa thì đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, Nhân Sâm bị phá đám nên mất hứng bực bội đến xem thì thấy là Nấm Hương gọi đến.
\- Tôi nghe!
\- Có....!có chuyện lớn xảy ra rồi....Cam...Cam Thảo....
Nghe giọng Nấm Hương rất hoảng sợ nên ngập ngừng nói không rõ, anh tức giận hỏi lại....
\- Là sao? Cô nói rõ đi!
\- Là....!lúc nãy tôi đưa Cam Thảo về, dọc đường gặp đám người đòi nợ thuê bắt gặp được nên đã bắt Cam Thảo đi mất rồi!

\- Cô đang ở đâu???
\- Tôi sẽ gửi vị trí sang cho anh!
Nói xong thì Nấm Hương tắt máy, tiếng chuông tin nhắn nhanh chóng reo lên.

Anh ấn vào xem thì thấy vị trí của Nấm Hương,có vẻ như cô ta đã bám theo bọn họ.
Quay sang định báo với Mộc Linh thì thấy cô vẫn đang nằm ngủ, anh đành mặc lại áo vào cho cô rồi gọi đàn em đến trông chừng giúp mình.
Vừa ra ngoài thì thấy Linh Chi với một chàng trai lạ đang vội chạy ra trước sảnh khách sạn đối diện, anh thấy lạ nên chạy đến.

Trông thấy anh thì Linh Chi hốt hoảng hỏi...
\- Anh cũng được Nấm Hương gọi à??
\- Ừm, có vẻ như hai người vẫn đang bận âu yếm nhau à!
Nghe anh nói vậy thì Linh Chi chột dạ nên quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, sợ bị hiểu lầm nên vội giải thích....
\- Chuyện không như anh nghĩ đâu, chúng tôi không quen biết gì cả!!
\- Không quen biết? Thế sao lại ra khách sạn cùng nhau??
Nhân Sâm bĩu môi trêu, chàng trai đứng bên cạnh nghe vậy thì nói...
\- Không quen biết? Nhưng mà....!cũng có ôm nhau ngủ rồi!
\- M.á nó, tên chán sống! Muốn thăng thiên tại đây luôn không?
Linh Chi nghe nói vậy, liền quay sang đánh vào lưng chàng trai một cái mạnh khiến chàng trai nhăn mặt.

Nhân Sâm bất lực nên lấy điện thoại ra cho họ xem vị trí của Nấm Hương rồi nói....
\- Mặc kệ hai người đã làm gì, giờ chúng ta nên gọi thêm người đến để đối phó với đám kia cứu Cam Thảo!


Bình luận

Truyện đang đọc