VÀ MAI LẠI SÁNG - ĐÀN THẤT BÌ

Sáng nay phía nhà trường đã lệnh cho quản trị diễn đàn xóa bài viết đó đi, nhưng hàng loạt bài viết dài ngắn khác có liên quan lại xuất hiện khiến lời đồn đãi tiếp tục lan rộng.

Thầy hướng dẫn không liên lạc được với Phong Dịch bèn gọi thẳng cho ba mẹ cậu bên châu Úc. Vừa gọi cho ba mẹ cậu xong thì ông nghe tin cậu đánh nhau với bạn học, lại còn đánh gãy xương mũi người ta.

Đánh nhau sẽ bị ghi lỗi vào lý lịch, mà kẻ bị cậu đánh lại có vai vế, trường học không hòa giải được đành gọi điện cho ba mẹ Phong Dịch mong họ về nước giải quyết.

Mẹ Phong Dịch lập tức đặt vé máy bay quay lại, nhưng tên bị đánh vô cùng hung hăng, muốn nhà trường xử lý ngay lập tức, không chấp nhận bất cứ biện pháp hòa giải nào.

Phía nhà trường lo đến sứt đầu mẻ trán, vừa khuyên người Lý Tể bớt giận, vừa can ngăn xô xát. Trong lúc giằng co, Phong Dịch bị xô đẩy, bị cào cấu, bị chỉ mặt chửi mà không hề rên tiếng nào.

Thầy hướng dẫn cố hết sức mới cứu được Phong Dịch ra: "Người thân khác của cậu đâu? Có ai đến ngay được không?"

Phong Dịch lắc đầu: "Không có."

Thầy hướng dẫn thoáng đảo mắt, rồi hạ giọng nói: "Vậy, cô gái kia thì sao?"

Phong Dịch ngước mắt lên nhìn ông ta.

Ông ta vốn có ý lén quan sát người khác, bị Phong Dịch nhìn như vậy thì mặt đỏ bừng, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng hỏi: "Không phải cậu thật sự được..."

Phong Dịch bực bội gãi đầu: "Không phải."

Cậu lẩm bẩm: "Em còn mong thế ấy chứ."

Cái thằng nhóc này...

Thầy hướng dẫn chửi thầm một câu rồi khuyên nhủ: "Vậy cậu gọi cô ấy tới đây đi, chắc cô ấy có thể giải quyết chuyện này."

Phong Dịch không chịu.

Thành tích của cậu rất tốt, mới năm Nhất đã giành được giải thưởng, nhà trường rất quý trọng nhân tài, không muốn ghi lỗi cho cậu.

Thầy hướng dẫn còn đang khuyên bảo Phong Dịch thì bị tiếng chuông điện thoại của cậu ngắt ngang.

Thấy số máy gọi tới, mặt cậu chợt dịu dàng hẳn, mọi gai góc đều lặn vào lớp da mềm mại.

"A lô."

Thầy hướng dẫn thính tai, nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia.

"Dạ, em, em đang ở ký túc xá, không có giờ học."

Thầy hướng dẫn nghe tới đây thì biết chắc đối phương là cô gái kia, ông bất thình lình giật lấy điện thoại, vội vã kể rõ tình hình.

Đối phương nghe xong hứa sẽ tới ngay.

Ông ta khẽ thở phào, vừa quay sang đã thấy Phong Dịch đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt u ám, nếu ánh mắt mà có lực sát thương thì chắc giờ ông ta đã bị thủng lỗ chỗ.

"Chị ấy nói gì?"

Thầy hướng dẫn nhớ tới cái mũi bị gãy của Lý Tể, ngoan ngoãn trả lời: "Cô ấy bảo sẽ tới ngay."

Mặt Phong Dịch giãn ra, thoạt trông tên thanh niên sáng sủa này đang vui vẻ lạ thường, rồi cậu chợt nhíu mày, rầu rĩ ngồi đó đầy tâm trạng.

Kiều Ly tới rất nhanh. Cô vừa bước vào phòng thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cô. Lý Tể, tên nam sinh bị đánh, khi thấy diện mạo của Kiều Ly lại càng khó chịu, không ngờ Phong Dịch lại câu được một người đẹp như thế, hắn hận ngứa cả răng.

Một đám người bu đen ở hành lang trước cửa văn phòng, mọi người đều bàn tán xôn xao về nữ chính Kiều Ly, Phong Dịch thấy thế thì mặt mày càng ủ dột, đứng cạnh chắn cho Kiều Ly.

Vốn dĩ bố Lý Tể đang chửi bới ầm ĩ, giờ nhìn thấy Kiều Ly thì mấy câu tục tĩu nghẹn hết trong cổ họng.

Kiều Ly nghe thầy hướng dẫn kể đầu đuôi câu chuyện, toan lấy điện thoại ra tính gọi điện thoại thì có hai nữ sinh nắm tay nhau sợ hãi tiến lên.

"Chào chị."

Kiều Ly nhìn họ, một cô nàng bỗng dưng đỏ mặt nói: "Bọn em là bạn cùng lớp của Phong Dịch, bọn em đều nghĩ chuyện này rõ ràng là Lý Tể sai, bài viết kia và những tin đồn đều do cậu ta làm. Hắn khoe khoang chuyện này trong nhóm game, em đã lấy tài khoản của bạn trai chụp lại, vừa mới gửi cho Phong Dịch, mong có thể giúp được bọn chị."

Kiều Ly nhướng mày, hơi ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười với hai nữ sinh: "Cảm ơn hai em, vô cùng cảm ơn."

Hai cô nàng bị nụ cười của cô hút mất hồn, lắp bắp nói: "Không có gì ạ, vốn dĩ bọn em vẫn luôn ngứa mắt hắn, trong nhóm chat lúc nào hắn cũng cũng nói mấy câu thô bỉ, tởm lợm về con gái."

Bọn họ tự dưng nói một câu "cố lên" với Kiều Ly rồi lật đật đi mất khiến cô chẳng hiểu gì, dọc đường đi còn líu ríu với nhau: "Trời ạ, đẹp quá đi mất, tao đổ rồi tao đổ rồi."

Kiều Ly gọi điện thoại cho người bạn làm luật sư của mình xong thì cầm lấy điện thoại của Phong Dịch, nói với cậu câu đầu tiên sau khi tới đây: "Mật mã mở khóa."

Phong Dịch cúi đầu trông đầy vẻ hối lỗi: "Sinh nhật của chị."

Kiều Ly chẳng bất ngờ mấy, nhập ngày sinh của mình vào mở QQ của Phong Dịch ra, rồi đi tìm người nhà Lý Tể để thương lượng.

Công việc của cô liên quan nhiều tới giao tiếp nên mọi ngôn ngữ cử chỉ đều thành thạo, không hề nhượng bộ chút nào, hợp tình hợp lý, thái độ kiên định khiến đối phương nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Căn phòng yên ắng hẳn, Kiều Ly quay lại ngồi cạnh Phong Dịch chờ luật sư tới.

Hai người không ai nói với ai câu nào, cuối cùng Phong Dịch là người chịu thua trước: "Xin lỗi chị, em đã làm phiền chị."

Kiều Ly nổi nóng: "Cậu thấy cậu làm sai là vì mang lại phiền phức cho tôi?"

Phong Dịch ngẩng lên nhìn cô, mặt đầy vẻ vô tội.


Nghĩ tới những điều thầy hướng dẫn vừa nói, sự lo lắng của Kiều Ly hóa thành tức giận: "Phong Dịch, sao trước khi động thủ cậu không động não vậy hả? Cậu là sinh viên xuất sắc, đạt được học bổng, tương lai xán lạn, sao lại vì loại người đó mà để lý lịch có vết nhơ hả?"

Cậu không nói gì, lại cúi đầu.

Giọng Kiều Ly đầy nghiêm nghị: "Biết sai chưa?"

Phong Dịch vẫn lặng thinh.

"Phong Dịch!" Kiều Ly bỗng thấu hiểu cảm giác buồn bực của những bậc phụ huynh khi con cái ngỗ ngược.

Phong Dịch vẫn không nói gì, cúi đầu, nghiến chặt răng.

"Cậu ngẩng lên nhìn tôi ngay!" Kiều Ly tức nghẹn, dùng sức đẩy cậu một cái.

Cậu hơi ngả về sau, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn cô.

Cổ áo cậu nhăn dúm vì bị người nhà Lý Tể túm, khóe mắt còn nguyên dấu móng tay đỏ tươi trông rất chật vật. Mắt cậu trắng đen rõ ràng, toàn thân đều toát ra vẻ tàn nhẫn.

Trước giờ Kiều Ly chưa thấy cậu như thế bao giờ, cô cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ có một mặt như thế.

Mắt cậu tối lại, môi mím chặt, lúc nhìn người khác thì lộ răng nanh ra.

"Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì em vẫn sẽ đánh nó."

Kiều Ly bị cậu chọc tức muốn ngất xỉu, cô vứt sự bình tĩnh nhã nhặn ra khỏi đầu: "Những điều tôi nói với cậu đều như nước đổ lá khoai sao? Đầu óc cậu để đâu thế?"

Phong Dịch nhìn cô, không hiểu sao Kiều Ly lại nghe ra sự ấm ức trong lời cậu nói: "Chị biết nó đã nói gì không?"

Kiều Ly đã nghe thầy hướng dẫn kể lại tình hình lúc ấy, cô biết đối phương nói mấy câu bậy bạ nên Phong Dịch mới ra tay.

"Tôi biết, nhưng thế thì sao, cậu ta nói bậy là cậu có lý do để vứt bỏ lý tr rồi động tay động chân sao?" Cô không hề ép giọng xuống, vừa nghe đã biết đang chỉ trích cậu không hề nương tình.

Giọng Phong Dịch cũng không yếu thế, toàn thân lộ vẻ quật cường: "Sao em không đánh nó được, gặp cảnh ấy mà nhẫn nhịn thì có còn là đàn ông không?"

Kiều Ly thấy cậu đến chết vẫn không chịu nhận sai thì tức đến bật cười: "Đàn ông? Đàn ông mới không làm thế, chuyện cậu làm là xốc nổi, không phải chín chắn!"

Phong Dịch đột nhiên ngắt lời cô: "Nếu là Chu Triết thì anh ta sẽ làm gì?"

Kiều Ly nhíu mày, không hiểu gì: "Liên quan gì tới anh ta?"

"Anh ta sẽ làm gì, chị nói em biết đi." Phong Dịch trầm giọng hỏi.

Kiều Ly đoán cậu lại nảy sinh mấy suy nghĩ ấu trĩ, bèn nói thẳng: "Chắc chắn anh ta sẽ không giống cậu, anh ta tuyệt đối không đánh nhau, anh ta sẽ cân nhắc làm gì có lợi nhất, anh ta hiểu phải dàn xếp ra sao để vừa hả giận lại vừa không hại thân, anh ta sẽ giữ vững lý trí, anh ta không đời nào mù quáng làm chuyện ngu ngốc!"

Phong Dịch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, mắt cậu như phủ một lớp sương mù, song ánh nhìn lại cực kỳ chăm chú. Bị cậu nhìn chòng chọc như vậy, trái tim cô như bất chợt bị tròng một lớp xiềng xích lên.

Sự phẫn nộ và tàn nhẫn trên người cậu bỗng dưng biến mất, cậu thu hồi sự sắc bén trên người, để mặt trầy trật, thê thảm, đầm đìa máu tươi lộ ra.

"Kiều Ly, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa em và anh ta." Cậu cụp mắt còn hằn sâu giấu móng tay đỏ rực ngay khóe, "Nếu là chuyện liên quan đến chị, em không bao giờ giữ vững lý trí được."

Kiều Ly ngơ ngác nhìn cậu, những lời định nói bỗng nghẹn trong cổ họng.

Cô cảm thấy cõi lòng mình tràn đầy một loại cảm xúc kỳ lạ, như có ai đó vừa nhéo tim cô một cái, vừa ê ẩm khó chịu lại vừa lạ lẫm bối rối.

Sự im lặng lại bủa vây hai người.

Lý trí của Kiều Ly nói với cô, cô phải nói với cậu mấy câu như "Nhưng hẳn là cậu nên giữ vững lý trí" hay là "Sau này cậu nên thay đổi", song cuối cùng cô chỉ ngoảnh đầu đi, không nói gì.

Bình luận

Truyện đang đọc