VẬT CƯNG CỦA CỬU GIA



Sau khi Âu Dương Tư Phàm rời đi.

Âu Dương Dạ Trạch trâm mặc, chậm rãi gỡ găng tay màu đen, quăng đi khẩu súng trên tay, từng bước lại gần vị trí Lâm Nhã Tịnh đang ngồi.

Lâm Nhã Tịnh mặc dù rất muốn đuổi theo Âu Dương Tư Phàm, thế nhưng hai chân cô lại lạnh toát mềm nhũn, không đứng dậy nổi.

Cảm nhận được tiếng bước chân, cô thẫn thờ ngước lên nhìn anh.

Một giây sau, trong đôi mắt trong suốt bỗng tràn ngập nỗi sợ hãi, giống như vừa nhìn thấy quỷ, thân thể không ngừng lùi lại về phía sau.

Bước chân Âu Dương Dạ Trạch khựng lại, đôi mắt hẹp dài khẽ híp, ôn nhu gọi một tiếng: "Tịnh nhi"
Mắt thấy cánh tay Âu Dương Dạ Trạch chuẩn bị chạm vào người, cơ thể Lâm Nhã Tịnh liền run lên, như con chim sợ cành cong mà hét lớn: “Anh đừng chạm vào em" "Ghét bỏ tôi chạm vào em?" - Giọng nói lập tức pha lẫn thêm một tầng âm u, khí tức lạnh lẽo giống như một con rắn độc không ngừng bao bọc xung quanh.

Lâm Nhã Tịnh của hiện tại không còn giữ được sự tỉnh táo, đầu óc cô trống rỗng, mơ hô, rối loạn thành một đoàn.

Đây là lần đầu tiên, cô tận mắt chứng kiến hết thảy quá trình anh cướp đi sinh mạng của một người.

Gương mặt anh không một chút biểu cảm, đáy mắt không một chút gợn sóng, không đau thương, không hoảng sợ, lạnh lùng, bạc bão giống như anh chỉ vừa mới giết một con kiến.

Nhìn đến anh chỉ nhớ đến hình ảnh Đường Thiên Y rơi xuống trước mặt mình.

Toàn bộ đều là máu.

Là máu.

Rất nhiều máu.

Hai mắt cô hoa lên, nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ đến đáng SỢ.


Mà cô chỉ có thể bất lực trơ mắt mà nhìn hết thảy...!"Đừng...đừng chạm vào em Anh...anh chính là kẻ sát nhân" Sự tình phát sinh đã nằm ngoài khả năng tiếp nhận của cô.

Giống như một cơn bạo loạn, lại giống như xuất hiện một cuộc khủng bố đánh thủng vào thế giới nhân cách yếu ớt của cô.

"Em nói cái gì?" - Thần sắc Âu Dương Dạ Trạch biến đổi.

"Anh giết em ấy rồi! Còn có Tô Từ! Anh giết bọn họ... - Thần trí Lâm Nhã Tịnh như bay vê một phương trời khác, thân thể cô ro rút vào một chỗ, hai tay tự ôm lấy bản thân mình.

Bên tai đột nhiên như mơ mơ hồ hồ nghe thấy được tiếng la hét thảm thương của Tô Từ vang vọng đâu đó.

Cô tưởng bản thân đã tiến lại gần anh thêm một bước, nhưng hóa ra là cô chưa từng hiểu được con người của anh, chưa từng thật sự cảm nhận được sự đẫm máu kinh hoàng đó của anh.

Cô sợ hãi.

Triệt để sợ hãi anh.

Âu Dương Dạ Trạch im lặng nghe tiếng cô chối bỏ mình.

Bên ngoài không bộc lộ cảm xúc gì, gương mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm, duy chỉ có anh biết...bão tố trong lòng đang không ngừng cuồn cuộn nổi lên.

Đôi con ngươi hiện lên bóng dáng non nớt sợ hãi trốn tránh anh, trên môi bỗng nở một nụ cười.

Nụ cười xinh đẹp đến kỳ dị.

.

||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Anh quỳ xuống một chân trước mặt cô, giống như đưa cho cô toàn bộ sự nhân nhượng cùng yêu chiều.

Gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh sáng mặt trời càng làm sâu sắc thêm từng góc cạnh, từng đường nét cô độc ngày càng trở nên rõ ràng.

"Em cảm thấy tôi tàn nhẫn, đúng không?” - Giọng nói anh nhẹ nhàng cất lên bên tai, thế nhưng nghe rất rõ ràng ẩn chứa trong đó một loại cảm xúc đau lòng...!Anh...đau lòng sao? Lâm Nhã Tịnh đưa hai mắt ngấn nước nhìn anh.

Đáy mắt người đàn ông vốn dĩ nên phẳng lặng bỗng nhiên xuất hiện một tia đau thương đến tuyệt vọng.

Nhưng khi cô vừa chớp mắt một cái, toàn bộ giống như ảo giác mà bay biến mất.

"Đúng vậy, tôi chính là một người máu lạnh bạo lực như thể.

Người chết dưới tay tôi nhiều vô kể, còn có máu của bọn họ, là chính tôi uống cạn" - Âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên từng từ, từng từ một.

"Dạ Trạch..." - Giọng nói run rẩy phức tạp gọi tên anh.

Cô không biết mình phải dùng loại tâm trạng gì đối mắt với người đàn ông này.

Lý trí là một màu sợ hãi cùng kiêng ky anh, thế nhưng trái tim này là của anh.

Trong con người cô xảy ra một cuộc chiến tranh mâu thuẫn cực kỳ dữ dội, cô không biết mình phải làm gì bây giờ.

Âu Dương Dạ Trạch không đợi cô nói hết, rút trong người ra một con dao nhỏ quen thuộc.

Con dao này đã từng đưa cho cô để tự vệ của buổi tối hôm đó, buổi tối mở đầu của cả hai người...!Anh đặt nó vào trong tay cô, ánh mắt mềm mại như ánh chiều tà buổi hoàng hôn, nhưng lại thập phần kiên định cùng cố chấp: "Người muốn mạng tôi rất nhiều.


Nhưng hôm nay, tôi đặt nó vào trong tay em" Lâm Nhã Tịnh mở to mắt: "Dạ Trạch, em không...!
Bàn tay Âu Dương Dạ Trạch bao trọn lấy tay cô, bắt ép cô cầm lấy con dao đó, đặt ở trước ngực anh.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của người con gái.

"Tịnh nhi, nếu tôi không chết, sau này em vĩnh viễn đều phải ở bên cạnh một kẻ sát nhân..

" - Giọng nói anh vẫn vững vàng mà cất lên, cánh tay mạnh mẽ lại điều khiển tay cô, khiến cho mũi dao đâm xuyên qua da.

Một dòng máu đỏ nhuộm một màu chói lóa trên áo.

"Không! Không! Dạ Trạch!" - Tinh thân Lâm Nhã Tịnh đột nhiên căng thẳng tột độ.

Cô không ngừng kinh hãi lắc đầu.

Cô quên mất người đàn ông này lòng sâu như đáy biển, tính tình lại điên cuồng, mạnh mẽ làm sao chấp nhận được việc cô có ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi anh.

Mũi dao lại bị lực của anh mà đâm sâu thêm một tấc, ích kỷ ép buộc cô phải thừa nhận hiện tại, thừa nhận anh.

Lâm Nhã Tịnh dồn hết sức ngăn cản nhưng vẫn không thể nào lay động được.

Máu tuôn ra ngày một nhiều.

Từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi hoa hoa lệ lệ mà rơi xuống.

Không gian ngày một dày đặc mùi vị tanh nồng, thế nhưng ngay cả mi tâm, Âu Dương Dạ Trạch cũng không nhăn lại dù chỉ một cái.

"Dạ Trạch! Anh mau dừng lại đi!" - Mắt thấy mũi dao đi vào càng sâu, Lâm Nhã Tịnh liên hoảng lên, bất chấp mà hét lớn.

Sức lực trên tay khựng lại một chút sau đó lại tiếp tục, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, môi mỏng khẽ cong lên, nở một nụ cười kinh diễm đến yêu nghiệt.

"Không cân lo lắng.

Nếu như tôi chết, mọi sự pháp lý đều sẽ không liên can đến em.

Em sẽ được tự do." Lâm Nhã Tịnh không ngừng luôn miệng phủ nhận.


Thế nhưng từ đầu đến cuối, Âu Dương Dạ Trạch đều bỏ ngoài tai.

Lâm Nhã Tịnh không cản được, lại không thể trơ mắt nhìn hơi thở anh ngày một yếu dần.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi nữa, Lâm Nhã Tịnh liên bật khóc.

Cô vừa khóc nấc vừa nghẹn ngào nói từng câu.

"Đừng như vậy, Dạ Trạch, em là không muốn anh chết, nếu như anh thật sự chết đi, em cũng sẽ đi theo anh.

Âu Dương Dạ Trạch giơ bàn tay khẽ khàng áp lên gò má đẫm nước của cô, ôn nhu mà dỗ dành: "Đừng khóc.

"Em sai rồi, anh buông tay ra được không? Đừng như vậy, em sợ lắm, thật sự sợ lắm!" - Lâm Nhã Tịnh nấc lên từng hồi, đáng thương mà nài nỉ anh.

Nhưng Âu Dương Dạ Trạch không ngừng tay, giống như ngày hôm nay, ai cũng sẽ không làm lung lay ý định của anh.

Môi mỏng khẽ mở, chầm chậm cất lên từng câu: "Đừng sợ, em đang giúp thế giới trừ khử đi một ác quỷ.

Mọi người sẽ biết ơn em.

Tôi cũng sẽ không đến quấy rầy em nữa” "Dạ Trạch, em không cần.

Em chỉ cần anh.

Chỉ cần anh mà thôi.

Anh buông tay ra đi, có được không!" Sau cùng vì vượt quá khả năng chịu đựng mùi nồng đậm của máu mà ngất đi, chìm sâu vào một sự tối tăm, đen kịt giống như mây trời vào buổi đêm tận cùng của thế giới..


Bình luận

Truyện đang đọc