VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Hôm sau cô được đưa tới hàng hoa,tuy là một thời gian dài không xuất hiện nhưng mọi người xung quanh vẫn vui vẻ chào hỏi cô.
- Chị Thanh Thanh, cuối cùng chị cũng về rồi!
Một cô gái mặc đồng phục của quán trà sữa bên cạnh vui vẻ chạy ra.
- Chị không ở đây tụi em buồn lắm luôn ý!
Đưa mắt nhìn biển tên trên ngực cô ấy, cô mới nhớ ra nhân vật này.
- Chị cũng nhớ mọi người lắm, đặc biệt là em đó Giao Hân à!
" Cô bé này chỉ là một nhân vật phụ trong phim.

Nhưng trước khi cưới Giang Minh Thần thì cô ấy chính là người thân thiết với nữ chính nhất."
" Ngoài ra ở khu phố này, mọi người đều không hề biết tới thân phận thật sự của cô.

Chi tiết nữ chính có một hàng hoa cũng chỉ được nhắc đến trong những đoạn hồi tưởng lại.

Vì sau khi lấy Giang Minh Thần cô ấy gần như chỉ ở nhà chứ không ra ngoài."

- Mà chị Thanh Thanh này, gần đây chị có để ý tới vụ của Giang gia không?
" Sao tự nhiên em lại nhắc tới chuyện này vậy bé ơi!"
- À...!cũng có nghe qua!
- Cái cô thiếu phu nhân đó đúng là đáng sợ mà! Chỉ một câu nói thôi là có được một hòn đảo rồi!
- Ta còn nghe nói chỉ từ lần gặp đầu tiên cô ta đã làm cho thiếu chủ nhà đó thần hồn điên đảo!
" Bà Lý, bà tới từ khi nào vậy?!"
Cô bất lực bị kẹt giữa hai người.
- Nhưng chẳng phải cô ấy rất đẹp sao?!
Ngay tới anh chàng quản lý bên quán trà sữa cũng vui vẻ góp vui.
- Chẳng phải đẹp thì sẽ có quyền sao ?!
- Chỉ được cái đẹp thôi thì có gì hay ho chứ! Cô ta còn thẳng tay phá hủy bảo vật Quốc gia đó!
- Thiếu chủ nhà đó chắc chắn là bị cô ta bỏ bùa rồi! Chị nói phải không chị Thanh Thanh?!
- À..

đúng vậy! Cô gượng cười.

- Nhưng mà mọi người à, chúng ta ở đây nói xấu Giang gia như vậy sẽ không sao chứ!
- Cũng phải ha! Dù sao thế lực của Giang gia cũng không nhỏ!
Giao Hân lấy một tay che miệng, làm ra điệu bộ rụt rè.
- Vậy để trưa nay qua quán cơm của ta nói chuyện tiếp hạ!
Bà Lý cũng nhỏ giọng.
- Dạ!
Cuối cùng mọi người cũng tản ra, mỗi người một việc.
" Cuối cùng cũng thoát rồi!" Cô thở dài đi vào trong tiệm.
" Quả nhiên chuyện mình làm gây chấn động rất lớn! Sau này chẳng may mà Giang Minh Thần không muốn chống lưng cho mình nữa thì phải làm sao đây!"

" Không được! Phải phấn chấn lên! Mình là nữ chính cơ mà!"
Cô đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình để lấy lại khí thế.
" Bắt đầu làm việc thôi nào!"
-----
Sau vài ngày mở cửa trở lại, khách hàng ghé quán cũng ngày càng đông.

nhờ có sự giúp đỡ của Giang Minh Thần lên hoa được đưa tới đây đều là những loại hoa vô cùng độc đáo.
Vì thế mà khách hàng sẽ nhớ ngay khi lần đầu ghé tiệm.

Cùng khả ngoại giao vô cùng lợi hại giúp cô ứng biến rất nhanh trong mọi tình huống.

Vậy lên nhiều khi bó hoa chưa được đẹp lắm nhưng qua lời nói của cô nó lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Khiến cho những " thượng đế" khó tính rất hài lòng.
- Bà chủ, cho tôi một cành hồng!
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.


Cô vội vã ghé đầu ra nhìn.
- Tôi tới ngay đây!
" Là anh chàng kì lạ đó! Sáng nào cũng ghé qua mua một cành hoa."
- Xin chào,anh muốn mua loại hồng nào ạ?
Cô tươi cười nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta đội một chiếc mũ đen tròn vành, mất đeo kính đen và khoác một chiếc áo choàng dài màu đen bên ngoài.
" Sao nhìn ổng mình nhớ tới mấy người của tổ chức áo đen trong Conan vậy trời!"
- Cái đó! Anh ta đưa tay chỉ về phía mấy bông hồng vàng.
- Của anh đây ạ! Cô nhanh nhẹn lấy một bông rồi gói vào giấy bọc, không quên buộc thêm một chiếc nơ xinh xắn.
- Cảm ơn! Anh ta trả tiền rồi quay đi.
Cô nhìn theo bóng dáng đó trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của anh.
" Nếu như có thể đi lại bình thường thì anh ấy chắc cũng cao như vậy nhỉ! Đúng rồi ha, tối nay mang về cho anh ấy một ít hoa mới được! Ở trong thư phòng của ảnh chẳng có chút màu sắc nào!"


Bình luận

Truyện đang đọc