VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Anh lo lắng ngồi cạnh bên cô đợi kết quả của bác sĩ, sau một hồi khám xét ông ấy nhìn hai người ái ngại.
- Giang thiếu gia, cơ thể của thiếu phu nhân vẫn còn yếu, hoạt động quá mạnh dễ dẫn tới mất sức.

Ừm...!m..m
Hắng giọng lấy tinh thần một chút ông ấy tiếp tục.
- Tuổi trẻ sức lực dồi dào nhưng cũng lên kiềm chế một chút.

Đợi khi cơ thể của cô ấy khỏe hẳn lại làm mấy việc này sẽ tốt hơn!
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi.

Bầu không khí ngại ngùng bất giác bao phủ cả căn phòng.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.
- Được.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng anh khó sử nhìn cô, lúc này những vết hằn do anh tạo ra trên cổ cô càng hiện rõ hơn.

Nén lại cảm xúc trong lòng anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Anh ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi đi nhé!
- Vâng.
Cô ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.
Ra tới hành lang anh bất lực dựa đầu vào tường.


Là anh đã quá vội vàng rồi, nếu như anh biết tối qua là lần đầu tiên của cô nhất định sẽ không tùy tiện như vậy.

Sau này anh phải đối mặt với cô như thế nào đây.
_____
Một ngày nằm dài trên giường cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa.

Sau một hồi dãn nở gân cốt cô quyết định phải đi tìm anh nói chuyện vì từ sáng qua tới giờ cô đã không thấy anh đâu nữa rồi.
Sau khi đi dạo một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cô đành phải gọi cho Vân Ảnh để hỏi chuyện.
- Thiếu phu nhân có gì dặn dò sao ạ?
- Vân Ảnh, Minh Thần đâu rồi?
- Thiếu gia có việc gấp lên về Giang gia trước rồi ạ, vì thiếu phu nhân còn mệt lên không nói với cô.
- Um, được rồi.
" Về Giang gia sao, nói là đi chơi với mình mấy ngày mà lại về đột ngột vậy.

Hay là có vấn đề gì quan trọng cần giải quyết!"
" Lo lắng quá đi, đã bảo là có vấn đề gì phải nói với mình trước rồi cơ mà.

Lúc nào cũng bỏ mình lại một chỗ như vậy!"
Cô tức giận bỏ vào phòng rồi chuẩn bị đồ đạc để quay về Giang gia.
" Giang Minh Thần, lần này đừng hòng em tha cho anh!"
_____
Xe vừa dừng tới cửa lớn Giang gia cô đã tức giận xông vào bên trong.
- Chào mừng thiếu...!
- Thiếu gia đang ở đâu?
Quản gia và hầu gái hai bên chưa kịp nói xong chào thì đã bị cô ngắt lời.

Thấy vậy quản gia vội vàng chạy ra trả lời.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia hiện đang ở trong thư phòng.
Cô lập tức tới thư phòng tìm anh nhưng khi tới nơi cửa lại khóa.
- Mở cửa.
- Vâng....!
Quản gia run rẩy cầm chùm chìa khóa lên tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy tới khi mở cửa ra được thì bên trong lại chẳng có ai.

Cô cau có nhìn quanh một vòng cuối cùng tức giận ngồi thụp xuống ghế.
Cố gắng nén tiếng thở dài cô hỏi quản gia.
- Gần đây Giang gia có sảy ra vấn đề lớn gì không?
- Không thưa thiếu phu nhân, mọi chuyện đều rất thuận lợi.


- Vậy thiếu gia đâu rồi?
- Cái này...có lẽ cậu ấy tới công ti rồi.
- Vậy sao?
- Vâng..!
Cô cau mày nhìn ông ta làm cho quản gia ngay tới thở cũng phải nén lại.
" Sao mình cứ có cảm giác kì kì sao vậy nhỉ!"
- Được rồi, ông ra ngoài đi.
- Vâng!
Quản gia vội vàng ra ngoài để lại một mình cô trong đó.

Hít một hơi dài kiềm lại cảm xúc trong lòng, cô lấy điện thoại gọi cho Vân Ảnh.
- Thiếu gia tới công ty rồi sao?
- Vâng thưa thiếu phu nhân, hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng.
- Um, nói với anh ấy nhớ ăn cơm đúng bữa!
- Vâng.
_____
Phòng họp chính của tập đoàn Giang Thị, Giang Minh Thần đang cùng với những cổ đông bàn bạc kế hoạch phát triển tháng tiếp theo của công ty.

Bỗng Vân Ảnh chạy tới chỗ anh thông báo điều gì đó, ngay lập tức sắc mặt anh thay đổi vội vàng chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy?
- Chủ tịch, ngài đi đâu vậy?
- Rầm....GIANG MINH THẦN..!!!
Cánh cửa phòng họp mở toang ra, cô từ bên ngoài hùng hổ bước vào.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, còn Vân Ảnh thì đứng khựng tại chỗ không kịp nhúc nhích.
Sau khi nhìn quanh một lượt cô tiến lại chỗ Vân Ảnh cau có hỏi.
- Anh ấy đâu?

- Thiếu..

thiếu gia...!thiếu gia ra ngoài gặp đối tác rồi!
" Cái này chính là nói dối không chớp mắt trong truyền thuyết sao! Anh tính lừa trẻ con lên ba đấy à."
Thấy cô có vẻ không tin anh ta liền quay sang các vị đang ngồi phía trước.
- Phải không các vị?
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng giúp vua khi hoạn nạn chắc chắn sẽ có ích cho sau này.

Nhìn kiểu này thì khả năng cao thiếu gia đã làm chuyện gì đắc tội với thiếu phu nhân rồi lên cô ấy mới đuổi cùng giết tận như vậy.

Không ai bảo ai tất cả cổ đông đều đồng loạt gật đầu.
Tới lúc này thì cô không thể làm khó được nữa đành hạ giọng nói với Vân Ảnh.
- Nói với anh ấy, khi nào về thì tới phòng của anh ấy gặp tôi.
Nói rồi cô quay đi nhưng đúng lúc này trong đầu cô lại vụt qua một suy nghĩ.

Ngay lập tức cô gọi cho anh và đúng như mong đợi, từ sau tấm rèm lớn ở cửa sổ tiếng chuông điện thoại " thánh thót" phát ra.
Tới lúc này mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn theo từng bước chân của cô.
- Giang Minh Thần, anh có cần em dắt anh ra không?
Cô khoanh hai tay trước ngực, nét mặt cau có tới mức không thể nhăn hơn được nữa.
CÒN.


Bình luận

Truyện đang đọc