VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Sau chuyến đi dài trở về từ đảo Thiên Không cô mệt mỏi nằm bệt xuống giường.

Mấy ngày qua trên khắp các trang mạng xã hội,thông tin về cô nổi lên như một cơn sóng thần.
Mặc dù hôm đó Giang gia không cho phép truyền thông tham dự.

Nhưng ở hiện trường nhiều người như vậy,thông tin bị lọt ra ngoài cũng không thể tránh được.
Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mặc kệ thế sự ngoài kia.
-----
Không biết cô đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cô đã thấy Giang Minh Thần nằm cạnh mình.

Anh ngồi dựa lưng vào gối, tay anh cầm một quyển sách dày chăm chú đọc.
- Em có vẻ mệt !
Không rời mắt khỏi trang sách anh nói một cách lạnh lùng.
- Em đã ngủ bao lâu rồi?
Cô ngồi dậy rồi đưa tay dụi mắt.
- khoảng 8 tiếng kể từ khi chúng ta trở về.

Giờ là 22h.
- Em đã ngủ lâu thế sao! Cô ngạc nhiên nhìn anh.


- Chỗ cô sao rồi ạ?
- Mọi thủ tục đã hoàn tất! Giờ Thiên Không là của em.

Anh điềm tĩnh trả lời.
- " Món đồ" nhỏ em mượn cô sao rồi?
" Quả nhiên anh ta biết hết những chuyện mình làm!"
- Em..em đưa hắn vào nhà chứa rồi! Để hắn nếm trải mùi vị bị người khác hành hạ.
Cô cúi gằm mặt xuống, lấy hai đầu ngón tay chạm vào nhau làm ra bộ dạng biết lỗi.
- Anh sẽ không giận em chứ! Cô ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt long lanh như sắp khóc.
- Dáng vẻ hùng hổ lúc muốn mua Thiên Không của em đâu mất rồi?
Anh quay lại đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên.
- Nếu không phải vì có anh chống lưng anh nghĩ em sẽ giám làm thế sao!
Cô tức giận hất tay anh ra rồi hậm hực quay đi chỗ khác.
Anh cầm tay cô rồi hôn nhẹ lên đó.
" Anh ấy vẫn để ý vết thâm trên tay mình sao!"
- Giám làm tổn hại đến người của Giang Minh Thần, bị trừng phạt như vậy là quá nhẹ với hắn ta rồi.
Nói rồi anh kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
" Chết rồi sao cái tình tiết này nó quen quen vậy! Cái gì mà " người của Giang Minh Thần".

Anh ta chuẩn bị coi mình là của riêng rồi sao!"
- Anh sai rồi!
Cô mạnh mẽ đẩy anh ra rồi ngồi lên người anh.

Đặt một tay lên vai anh tay còn lại nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ, cô quả quyết.
- Anh mới là người của em! Cả đời này anh cũng sẽ chỉ thuộc về một mình em!
Sau một thoáng sững sờ,anh nhanh chóng ôm lấy eo cô.
- Em đây là đang muốn khuất phục tôi sao?!
- Đúng thế!
Trên khóe môi hiện ra nụ cười ma quái,đôi mắt đen bỗng sáng rực lên.
- Vậy em sẽ làm gì để khuất phục tôi đây!
Anh đưa tay ra sau gáy cô mạnh mẽ kéo cô về gần mình.
- Em sẽ cho anh thấy trong tương lai em có thể làm được gì!
- Thật là đáng mong chờ !
Nói rồi anh hôn cô, cả người cô bị anh ghì chặt vào lòng.


Bàn tay theo quán tính luồn vào áo cô, chỉ một giây nữa thôi là sợi dây lí trí trong đầu anh sẽ dứt lìa.
- Như vậy là quá đủ rồi nhỉ!
Sau nụ hôn dài anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Còn cô thì lại ngơ ngác nhìn anh.
- Nếu lần sau em vẫn làm tốt thì sẽ có thưởng.
" Cái gì vậy?! Ủa thế không phải sau vụ này thì sẽ Xxx rồi sẽ Xxx ( trực tiếp lược bỏ 8000 chữ !) à! Sao đang hăng thì đứt dây đàn vậy! Còn trẻ vậy mà đã bị yếu s1nh lý sao! "
Nhình vẻ mặt ngây ngốc của cô anh không nhịn được mà bật cười.
- Giang Minh Thần anh giám trêu em !!!!!
Cô tức giận cầm gối lao về phía anh.
-----
Sau vài ngày nghỉ ngơi cô quyết định phải mở lại tiệm hoa.

Vì chỉ như vậy cô mới có cơ hội đường đường chính chính tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Cũng dễ điều tra thông tin của các thế lực đang đối đầu với Giang Minh Thần.
" Cũng may là đã nói trước việc này với anh ấy rồi! Mà giờ anh ấy đang làm gì nhỉ."
Cô đứng trước thư phòng của Giang Minh Thần tò mò ngó vào trong.

Chỉ thấy anh đang cầm một xấp tài liệu suy tư chuyện gì đó .
" Nghĩ lại thì một ngày của Giang Minh Thần cũng thật là nhàm chán.

Không tới thư phòng thì cũng là lặng lẽ ra vườn ngồi ngắm cảnh.


Lâu lâu có một cuộc họp gia tộc thì mới bận bịu chút! "
" Nhìn cuộc sống an nhàn thế này sao suốt ngày anh ấy lại trưng ra cái bộ mặt khó ở như vậy được nhỉ! Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, Giang gia lớn như thế số công việc một ngày cần xử lý cũng không phải là ít đi!"
- Chồng à, em vào trong được không?
Nhìn thấy cô, anh bỏ tập giấy qua một bên rồi hỏi
- Có chuyện gì vậy?
" Cái giáng vẻ lạnh lùng gì đây!"
- Em tính mai sẽ mở lại tiệm hoa.
- Ừ!
" Này là đang muốn bảo mình nói nhanh lên rồi đừng làm phiền ổng nữa hay gì vậy?!"
- Vậy em đi chuẩn bị trước đây!
Cô nhanh chóng rời đi để lại anh ở đó.
- Thiếu gia, có cần tôi đi theo thiếu phu nhân không?
Từ trong góc tối một người đàn ông bước ra.
- Nhớ đừng làm cô ấy khó chịu!
- Vâng! Anh ta cúi người chào anh rồi lặng lẽ biến mất.
" Liệu tôi có thể tin tưởng em không !"
Anh mệt mỏi ngửa lưng ra ghế, bàn tay bất giác đưa lên trước mặt.

Tới giờ anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô còn sót lại.


Bình luận

Truyện đang đọc