VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào làm cô tỉnh giấc.

Đưa hai tay lên xoa cái đầu đang đâu nhức cô cố mở mắt để nhìn rõ xung quanh.
" Là phòng ngủ của mình, làm sao mình về được đây nhỉ!"
Cô cố gắng ngồi dậy vươn vai một cái bỗng tay cô chạm vào thứ gì đó rất mềm mại.
" Ủa cái gì mềm quá vậy! Lại còn ấm nữa, đừng nói là...!"
Cô vội vàng quay xang nhìn quả nhiên đó chính là ngực Giang Minh Thần.

Anh vẫn còn đang say giấc mà bàn tay của cô lại đang đặt lên cơ ngực săn chắc của anh.
" Thần linh ơi, đêm qua con đã làm ra cái loại chuyện đồi bại gì mà chồng con lại không mặc áo nằm trên giường thế này!"
" Đúng là mình đã ngủ cạnh ổng rất nhiều lần, nhưng đã lần nào ông bán loã thể nằm cạnh mình thế này đâu! Cái ông đạo diễn nào mà chọn diễn viên phi logic thế này, bị liệt thì làm sao cơ bắp phát triển được chứ! Đằng này thì...!đã trắng lại còn toàn là múi!"
" Phải làm sao bây giờ, tay ơi dừng lại đi, ổng mà dậy là tiêu đó! Cơ mà thích quá không ngừng sờ được!"
- Mới sáng sớm mà em đã có nhã hứng rồi nhỉ!
Tiếng của Giang Minh Thần vang lên làm cô giật bắn người vội thu tay lại.
- Cái này không thể trách em được! Ai bảo chồng em là một đại mĩ nam chứ!
Cô mặt đỏ bừng vừa trả lời anh vừa lén quay đi chỗ khác.
" Từ bao giờ mặt mình lại dày được như này vậy!"

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô làm anh rất hài lòng liền đưa tay kéo cô về phía mình.
- Vậy em sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?
" Gì mà chịu trách nhiệm! Tôi làm gì đã sơ múi được gì đâu! Mới sờ có chút xíu!"
- Hôm qua em đã làm ra chuyện sấu xa gì sao?
- Không.

Em chỉ ôm tôi, hôn tôi rồi nói " muốn tôi" thôi!
Cô như nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang, cả người đều nóng bừng lên.

Giờ này mà có cái lỗ nào ở đây cô sẽ chui xuống ngay lập tức.
Anh ôm cô vào lòng, khoé miệng không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ.
- Không được cười em!
-Um...!
Tuy là không cười nữa nhưng ngữ điệu của anh lại vui vẻ vô cùng, điều đó làm cô càng khó chịu hơn.
- Em đi thay đồ đây!
Nói rồi cô đẩy anh ra vội vàng chạy vào nhà tắm.
" Nhục quá!"
Bữa sáng được phục vụ với rất nhiều loại đồ ăn nhưng cô lại chẳng có chút hứng thú nào.
" May mà ổng phải chuẩn bị cho cuộc họp thường niên lên không có ăn sáng chung với mình được.

Cứ nghĩ tới chuyện hôm qua là đầu như muốn nổ tung.

Từ mai mình sẽ không bao giờ động tới bia rượu nữa!"
- Thiếu phu nhân, đã có thông tin về việc hôm qua rồi.
Vân Ảnh từ ngoài bước vào trên tay cầm một xấp tài liệu đưa cho cô.
" Quả nhiên là không muốn mọi chuyện rắc rối lên bên kia đã nóng lòng chuyển tiền cho mình."
Vừa cầm tập tài liệu cô vừa chăm chú đọc.
- Có điều tra ra được người chuyển tiền cho tên kia là ai không?
- Là từ một ngân hàng nước ngoài nhưng người đứng tên tài khoản đó lại là một nhân viên của Giang Thị.
- Vậy là sắp thu lưới được rồi! Có thông tin gì mới thì báo cho tôi ngay nhé!
- Vâng thưa thiếu phu nhân!

" Giờ thì sao nhỉ! Trong người thấy khó chịu quá! Mấy phú bà thường làm gì để tâm trạng tốt lên nhỉ! Phải rồi đi shopping!"
" Chẳng phải chồng mình là đại gia sao.

Từ hồi ổng cho mình cái thẻ đen mình cũng chưa mua gì.

Nay phải đi đâu đó chơi thôi!"
Cô cùng Vân Ảnh tới một khu mua sắm rất lớn tại trung tâm thành phố.

Nhìn đoàn người náo nhiệt đi đi lại lại làm cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng một hồi dạo quanh cô lại chẳng biết phải mua gì cuối cùng đành nghe theo lời Vân Ảnh vào một cửa hàng trang sức lớn ở tầng 5 của tòa nhà.
- Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?
- Tôi muốn mua cho chồng một món quà.
- Vâng, chúng tôi mới về một số mẫu đồng hồ rất hợp với các quý ông.
- Nhưng anh ấy chắc có nhiều đồng hồ rồi nhỉ! Vân Ảnh, anh nghĩ Minh Thần sẽ thích cái gì?
- Nếu là đồ thiếu phu nhân tặng thì cái gì thiếu gia cũng sẽ thích thôi.
- Vậy sao.
" Vậy thì mua cái gì khẳng định chủ quyền được ý nhỉ!"
- Ở đây có loại vòng kết tóc không?
- Là loại vòng đang được các cặp đôi vô cùng ưa chuộng phải không ạ?
- Đúng rồi!
- Nếu là loại đó thì chúng tôi có rất nhiều lựa chọn đó ạ! Tiểu thư có thể đan các loại chỉ cao cấp lại với nhau, sau đó là đính thêm charm và các loại đá quý ạ.
" Đúng là nhiều lựa chọn quá lun trời.


Cơ mà đeo lên tay thì kiếm loại chỉ nào dễ chịu chút!"
Sau một tiếng chọn chỉ, chọn cách kết, chọn charm.

Rồi cô tự tay kết từng nút thắt một cuối cùng chiếc vòng cũng đã thành hình.
Nhìn qua chỉ thấy nó là một chiếc vòng đơn giản màu đỏ lâu lâu ánh lên một chút ánh vàng.

Ở giữa là hạt charm bằng vàng trắng in nổi hai chữ cái đầu tên cô và anh.

Hai bên đầu dây là hai hạt vòng nhỏ được làm từ một loại đá quý gì đó màu đen tuyền mà cô cũng không nhớ tên.
" Cuối cùng mất cả buổi trời lại là mình đi mua đồ cho ổng! Mà thôi coi như tặng ổng quà xin lỗi cũng được!"
Trên đường về cứ mỗi lần cô nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay thì lại có một cảm giác vô cùng kì lạ vụt qua trong tâm trí.
- Thiếu phu nhân, đã điều tra ra được người đứng sau nhân viên kia rồi.
- Là ai?
- Giang Tuấn Khải, ông ấy là chú của thiếu gia!
- Tới lúc vị vua phải trở về ngai vàng rồi!
Cô nở một nụ cười đắc thắng nhìn Vâm Ảnh.


Bình luận

Truyện đang đọc