VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Ăn tối xong xuôi anh nhận rửa bát đũa để cô đi tắm, cuộc sống như này giống hệt như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Vừa ngâm mình trong làn nước ấm cô vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một năm qua.

Đã có lúc cô gần như sụp đổ chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi anh cũng xuất hiện.

Chỉ là cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được mình muốn thế nào.
Đúng là anh ấy từng là Giang Minh Thần nhưng anh ấy bây giờ đây lại là một người hoàn toàn khác.

Ngoài những kí ức anh nói ra liệu anh có thật sự yêu cô hay chỉ nhất thời nuối tiếc một mối tình hư ảo mà anh vẫn luôn cho là không có thật.
Nghĩ tới đây tâm can cô bỗng quặn lại, cả người cũng vì thế mà run lên.

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân cô bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc này điện trong nhà đã tắt hết còn anh thì không thấy đâu.

Từ từ bước về phía phòng ngủ cô mở hé cửa lén nhìn vào trong.

Chỉ thấy anh đã ngủ từ bao giờ, đôi mắt hoạt bát mọi khi bây giờ cũng chịu nhắm lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
" Hai người khi ngủ quả thật rất giống nhau.

Mà hai người họ là một mà...cơ mà anh ấy chỉ có kí ức chứ không phải là Minh Thần của mình."
" Ơ thế vừa có kí ức lại vừa là cùng một cơ thể chẳng phải là cùng một người à...như kiểu gói bánh quy bơ bóc ra thì vẫn là gói bánh quy bơ ý."
" Mà mình đang nghĩ cái quần què gì vậy nè, càng nghĩ càng rối!"
Cô tự gõ vào đầu mình rồi lại rón rén ra sofa nằm ngủ.


Cứ như vậy cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
- ---
- Thanh Thanh, em đang làm gì vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn.

- Có chuyện gì sao?
Khuân mặt quen thuộc trước mặt cùng với giọng nói trầm ấm của anh làm cô bất ngờ tới mức bất động tại chỗ.

Thấy vậy anh liền cau mày nhìn cô.
- Có phải lại có kẻ nào gây khó dễ cho em không?
Lúc này cô mới có thể bình tĩnh lại được vội vàng ôm chầm lấy anh.
- Minh..Minh Thần...!
Thấy cô như vậy anh liền luống cuống vội vàng ôm lấy cô vỗ về.
- Đừng khóc, anh ở đây rồi.
Cô ôm chặt lấy anh chặt tới mức anh không thể cựa quậy nổi cô vừa nói vừa oà khóc.
- Không đâu, khi em tỉnh dậy anh sẽ lại biến mất thôi.

Anh sẽ lại bỏ em lại một mình....oa oa oa..!!!
Anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói.
- Ngốc, anh vẫn luôn bên cạnh em mà.

Em là người phụ nữ của anh, dù em có đi đâu thì anh vẫn sẽ luôn tìm được.
- Anh nói dối, em không tin...!
- Anh đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em chuyện gì nữa em quên rồi sao! Thanh Thanh...hay anh phải gọi em là Khánh Hạ nhỉ.
- Tên em...sao anh biết...
- Ngay từ đầu anh đã biết em không phải là Lâm Thanh Thanh rồi, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng em.

Vậy lên Khánh Hạ..
Anh nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em cũng sẽ tin tưởng anh chứ?
Lúc này cô như sực tỉnh, từng dòng suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu.
" Tại sao anh ấy lại biết mình không phải Lâm Thanh Thanh, chuyện mình xuyên không vào đó không hề có ai biết hết.

Trừ khi...!!!"
" Trừ khi anh ấy cũng là xuyên không vào.

Nghĩ kĩ lại thì Giang Minh Thần ở bản gốc và Giang Minh Thần mình biết hoàn toàn khác xa nhau.

Cốt truyện trong phim cũng hoàn toàn bị thay đổi từ khi mình xuyên vào."
" Nếu vậy...!người xuyên vào vai Giang Minh Thần chẳng lẽ là...!"
Cô kinh ngạc nhìn anh còn anh lại chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Vợ của anh quả thật là rất thông minh.


Anh dần dần biến mất trong tầm mắt của cô thấy vậy cô liền hét lớn.
- Minh Thần...!
Cô bừng tỉnh sau một giấc mơ dài nhưng đập ngay vào mắt cô lúc này là khuân mặt của anh.Lúc này cô không quan tâm là mình đang mơ hay tỉnh nữa mà chỉ biết nghẹn ngào hỏi anh.
- Rốt cuộc anh là ai?
Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của cô rồi nói.
- Anh vẫn là anh thôi, vẫn luôn yêu em như vậy.

Còn em thì sao Khánh Hạ, em vẫn yêu anh chứ.
- Em...!tất nhiên là em vẫn yêu anh rồi!
Cô bật khóc nức nở vừa khóc cô vừa tún lấy áo anh.
- Anh biết không cả một năm trời em tìm đủ mọi cách để có thể quay lại gặp anh, ngay cả trong mơ em cũng muốn được anh vỗ về.

Không một giây một phút nào là em không nhớ anh cả...
Tới đây cô không thể nói được nữa, chỉ có thể dựa vào người anh mà khóc nấc lên.
- Xin lỗi, là anh không thể tìm thấy em sớm hơn.
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, lúc này dòng thời không như dừng lại.

Sau bao nhiêu trắc trở cuối cùng hai người lại có thể ở cạnh bên nhau.

Cả hai cứ lặng im như vậy một lúc lâu cho tới khi cô bình tĩnh lại.

Khi những cảm xúc tiêu cực trong lòng đã dần tan biến cô mới bắt đầu cảm thấy sai sai.

Rốt cuộc mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mơ và anh vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về cô.

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó cô ngẩng đầu nhìn anh nói.
- Mà sao em lại ở trên giường vậy? Rõ ràng hôm qua em ngủ trên sofa mà!
- Anh ngủ một mình không quen lên muốn đưa em lên ngủ cùng đó.

Cơ mà anh đâu biết được khi vừa nhắm mắt lại thấy em đang ôm anh...!nhưng lại một miệng gọi tên người đàn ông khác chứ!
Anh làm bộ giận dỗi nhìn cô còn cô lại lạnh lùng.
- "Người đàn ông khác" gì chứ, chẳng phải cũng là anh sao!

- Vậy giờ em gọi tên anh như vậy đi.
- Gia Hằng.
- Không phải, không phải như thế!
Anh vừa nhìn cô vừa lắc đầu.
- Giọng điệu không...!
Cô bất ngờ quay xang hôn lên môi anh một cái rồi làm ra vẻ mặt đắc ý nói.
- Như này đã giống chưa Lý tổng!
Ánh mắt anh liền thay đổi, nhấc bổng cô đặt lên đùi mình rồi trầm giọng nói.
- Em hôn tôi như vậy liệu có nghĩ tới sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi chưa?
- Vậy giờ anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào?
Vừa nói cô vừa ghé sát vào vai anh.
- Hay là...anh gả cho em nhé.
- Được.
Anh ôm lấy cô rồi đặt lên đôi môi khi3u gợi đó một nụ hôn.

Lần này cô không còn phản kháng nữa mà hoàn toàn thuận theo từng độ tác của anh.

Có lẽ vì mọi khúc mắc trong lòng đều đã được giải tỏa mà cô không còn cảm thấy xa lạ với anh nữa.

Giờ đây giữa hai người chỉ còn sự tin tưởng tuyệt đối vào nửa kia của mình.
Sau một nụ hôn dài anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thì thào.
- Cho anh thời gian một tuần, anh sẽ tới đón em.
- Vâng.
CÒN.


Bình luận

Truyện đang đọc