VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Một ngày tất bật chuẩn bị váy áo cuối cùng cũng qua đi.

Mệt mỏi mở cửa phòng ngủ cô đang tính nằm bệt xuống chiếc giường êm ái của mình để ngủ một giấc thì chợt phát hiện có gì đó đang động đậy trong chăn.

" Sao cái chăn lại phồng lên thế này, đừng bảo là có con gì chui vô đó nhá.

Có khi nào là rắn không!"
Đứng lùi ra mấy bước, cô rón rén đứng xuống góc giường rồi cầm mép chăn từ từ kéo ra.

Nhưng khi vừa kéo được một nửa thì thứ nằm trong chăn làm cô sững sờ tới mức cứng đờ cả người.

Sau lớp chăn bông mềm mại đó lại là chồng của cô chứ không phải một loài động vật nguy hiểm nào đó.

Tuy rằng có chút bất ngờ nhưng nhìn giáng vẻ mệt mỏi của anh cô lại không lỡ đánh thức anh dậy để hỏi chuyện.

Suy tư một lúc cô vẫn quyết định để anh ngủ thêm chút nữa vì bình thường anh là người rất cầu toàn nếu công việc chưa hoàn thành thì chắc sẽ không bao giờ nghỉ ngơi.
Nghĩ tới đây cô lại có chút thương cảm người đàn ông trước mặt, anh vẫn luôn cố lỗ lực để mang tới cho cô cuộc sống tốt nhất.


Lặng lẽ bò lên giường cô tính đắp chăn lại cho anh thì bị thân hình nóng bỏng lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng manh thu hút.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác không chịu nghe lời, nó luồn vào bên trong chiếc áo mỏng rồi chạm vào ngực anh.

Tới lúc cô nhận ra thì cái tay " hư hỏng " đã bắt đầu làm mấy động tác khó miêu tả với bộ ng ực săn chắc đó rồi.
" Chết rồi, giờ ổng mà tỉnh là ăn đủ lun đó! Tay ơi dừng lại đi!"
Cô lo lắng nhìn về phía anh nhưng trái với sự lo lắng của cô anh vẫn chưa tỉnh dậy.

Chỉ thấy hàng lông mày thanh tú khẽ nheo lại, khoé môi khẽ động đậy như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Có lẽ là do anh quá mệt mỏi lên vẫn chưa thể tỉnh ngay được nhưng cơ thể anh lại nhạy cảm tới mức có thể tự phản ứng lại khi bị cô đụng chạm.

Biểu hiện đó của anh làm cô vô cùng thích thú liền táo bạo cởi hết cúc áo của anh ra.
" Đồ ăn trước mặt không ăn thì hơi phí.

Lần trước ai bảo anh hôn em tím hết người, lần này cho anh biết thế nào là bị đánh dấu chủ quyền!"
Cô cúi xuống hôn lên cổ anh rồi ngực anh rồi tới phần cơ bụng săn chắc.

Khi cả người anh đã chẳng chịt dấu hôn thì cô mới dừng lại.

Vừa đưa tay lau miệng cô vừa đắc ý chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình.
- Xong rồi sao?
- Um, xong rồi!
Khi vừa trả lời xong thì cô giật mình ngẩng lên nhìn, lúc này đã thấy anh đang nhìn cô cười đầy ma mị.
- Mới có hai tuần không gặp em đã gấp gáp như vậy, có phải là rất nhớ anh không?
- Tất..

tất nhiên là em rất nhớ anh rồi!
Cô vừa cười vừa từ từ ngồi lùi về phía sau chuẩn bị tư thế chạy trốn nhưng hành động này đã bị anh phát hiện.


Chỉ một cái xoay người cả thân hình to lớn của anh đã phủ lên người cô.

Nhìn cô đang nằm gọn giưới người mình anh liền cất giọng.
- Em không tính chịu trách nhiệm về những việc mình vừa làm sao?
Giọng nói trầm ấm của anh như chạm tới từng nơ-ron thần kinh trong người cô.

Ngay lập tức cả người cô cứng đờ, nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn.
- Em....em...em...!đâu...!đâu có biết gì đâu!
- Vậy em nghĩ sao về những vết thâm này?
Anh vừa nói vừa nhìn xuống mấy vết hôn trên người mình, thấy vậy cô liền hùng hồn đáp.

- Chắc là anh bị muỗi cắn đó!
Nghe xong câu trả lời của cô anh không kìm được mà bật cười.

Tới lúc này cô cũng không nhịn được nữa hai má bắt đầu đỏ ửng lên thấy cô như thế anh liền cúi xuống hôn lên vành tai của cô rồi thì thào.
- Có vẻ như con muỗi nào đó vẫn còn ở quanh đây thì phải.

Hay là để anh đuổi nó đi giúp em nhé.
"Thẹn quá hóa giận" cô liền đẩy người anh ra rồi cáu kỉnh hét lên.
- Đừng có trêu em!

Thấy cô như vậy anh liền hạ giọng choàng tay ôm lấy cô rồi nói tiếp.
- Anh lại làm em giận rồi nhỉ, giờ cho anh chuộc lỗi được không?
Giáng vẻ thành khẩn đó của anh đã làm cô xiêu lòng quay đầu lại hỏi.
- Anh tính chuộc lỗi với em bằng cách nào đây?
Anh nhoẻn miệng cười rồi nhấc bổng cô lên đặt lên đùi mình, khoé miệng hoàn mĩ chậm rãi cất lời.
- Giờ anh lấy thân báo đáp được không?
Không để cô kịp phản ứng anh liền hôn lên môi cô, đôi bàn tay to lớn cũng bắt đầu hành động.

Bị bất ngờ cô co rúm người lại như con thú nhỏ đang bị vây hãm tới khi định thần lại thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi.

- Minh...Minh Thần...!
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi dùng chất giọng ngọt ngào nhất để dụ dỗ.
- Ngoan, thả lỏng ra nào.

Cứ như vậy, cả một đêm dài lặng lẽ qua đi không còn con muỗi nào giám bén mảng tới phòng của hai người nữa.
CÒN.


Bình luận

Truyện đang đọc