VÌ EM MÀ SỐNG

Tôi không nói với A Văn chuyện Vũ ở nhà tôi, càng không nói nhỏ biết Vũ đã ly hôn. Không biết tại sao tôi lại giấu nhẹm nhỏ. Không phải tôi không tin A Văn, chỉ là tôi muốn bảo vệ Vũ, không muốn khiến nàng lại bị khơi dậy vết thương. Tuy rằng tôi biết A Văn sẽ không tổn hại Vũ, nhưng vẫn không dám mạo hiểm.
Vậy mà tôi lại nói chuyện đó với Đại Lực. Đại Lực chỉ nhìn tôi cười hỏi:
"Oắt con, hãnh diện đấy hả?"

"Nếu gã kia đối xử tốt với nàng, nếu Vũ có thể hạnh phúc, tôi tình nguyện không cần phần 'hãnh diện' này." Tôi buồn bã nói, sau khi nói xong lại cười cười: "Chẳng qua, trên đời cũng không có quá nhiều 'nếu' đến vậy. Sự tình đã xảy ra, tôi sẽ gắng hết sức chăm sóc tốt cho Vũ, không để nàng lại chịu thêm chút đau khổ nào."
Từ sau khi Vũ chuyển đến đây, buổi tối tôi không tới xưởng xe nữa, bởi vì Vũ sợ lạnh. Tay chân lạnh cóng của nàng thủy chung là vướng bận của tôi. Thời gian ở cùng nàng, nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu phải dùng một màu sắc để hình dung tình cảm của chúng tôi lúc ấy, có lẽ màu xanh nhạt là thích hợp nhất. Tôi nghĩ thật ra hồi đó chúng tôi đã yêu nhau từ lâu, nhưng mà không hề hay biết. Từng giọt từng giọt, khe nhỏ sông dài, tình yêu đã theo hơi thở và nhịp đập của trái tim dung nhập vào máu.
Ngày ấy tôi từng hỏi Vũ:
"Nếu phải dùng một màu để hình dung em, chị sẽ thấy em là màu gì?"
"Màu đỏ." Vũ chăm chú nghĩ, sau đó trả lời. Tôi nhìn nàng xuất thần. Người ta nói khi phụ nữ chăm chú suy nghĩ trông rất đẹp, vậy nàng chắc chắn là người đẹp nhất.
"Hi, em thấy chị là màu gì?" Vũ hỏi ngược lại.
"Chị là màu trắng. Không lấn phạm đến người khác, chị có bản tính lãnh đạm, trầm tĩnh. Không khen ngợi phù phiếm người khác, chị có sự thấu đáo, không nhàn hạ. Không lòe loẹt yêu diễm như người khác, chị là một màu trắng tinh khiết, thanh thuần." Tôi mỉm cười trả lời, trong đầu bạt mạng thu thập tất cả ngôn từ hoa mỹ tương quan với Vũ mà mình biết.
"......"

Đợi đến kỳ nghỉ đông, Vũ thật sự chịu cùng tôi du lịch Lệ Giang. Thú thật, khi đó tôi không có tiền, bởi vì đã lâu rồi không có làm thuê. Tôi không muốn dùng tiền của Vũ, cho nên bất đắc dĩ viết chi phiếu rút hai ngàn đồng. Vé máy bay quá mắc, đành tiết kiệm lựa chọn xe lửa.
Trên đường, tôi áy náy nói với Vũ:
"Xin lỗi, chỉ có thể để chị ngồi xe lửa, vừa xóc nảy, vừa chậm chạp."
"Ngốc, em nghĩ gì vậy? Xe lửa tốt lắm, nhìn phong cảnh bên đường đi, đẹp quá chừng." Vũ nhìn tôi trìu mến. Tôi nghĩ, Vũ nhất định có thể nhìn thấu tâm tư của tôi, nhất định cảm nhận được ý nghĩ trong đầu tôi.
Chưa bao giờ tôi quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác, nhưng lúc này tôi lại để ý, không phải để ý nàng lớn tuổi hơn tôi, mà là để ý tôi nhỏ tuổi hơn nàng. Tôi muốn theo nàng cùng trải qua mọi thứ, tôi muốn cảm thụ những gì nàng từng cảm thụ, tôi cũng muốn chỉ cần nghe giọng nói của nàng là có thể đoán ra những gì nàng đang nghĩ.
Có lẽ chính vì như thế, tôi vẫn không có cách nào tỏ lời yêu với nàng, bởi vì có một loại tình yêu mọi người đều thông suốt mà không nguyện bóc trần......
Đang nghĩ ngợi, Vũ xoa đầu tôi, cười nói:
"Hi, tóc dài rồi. Ban đầu gặp em, em còn giữ tóc tém. Bây giờ cũng sắp dài sóng vai."
"Không cắt nữa đâu." Tôi bình thản đáp, lòng lẳng lặng niệm một bài cổ từ:
"Tựa lan can ngắm tà dương, trăng sớm treo đầu cành. Phóng mắt về nam khi nhạn bay, gió thu phủ y bào.
Ngày xưa cùng người hát, bất giác tơ tình đầu, ngày đêm bầu bạn vui vô tận, mộng tỉnh người cách xa.
Chân trời về đâu, nhớ người thâu đêm suốt sáng. Đèn côi khó bén chuyện trong lòng, chỉ hận đêm dài khó tan. Người không nhớ?
Ly biệt bao năm ý khó quên, nơi tương tư, càng xa buốt. Đến là tóc đen cùng kết lão, người không biết? Tình này gửi gắm nơi nào?
Đường chân trời, hỏi trăng thanh gió mát!
Người đi xa xăm không biết chốn, từ đây tóc dài vì người lưu!"
Rất nhiều người nuôi tóc vì tình, tôi cũng không ngoại lệ: Vũ ơi, tóc dài vì người lưu. Nếu có một ngày, phước đức ba đời, thật sự có thể cùng em một chỗ, tôi nhất định sẽ cắt một đoạn tóc của mình tết cùng của em, từ nay kết tóc se tơ, vĩnh viễn không phân ly. Nếu không thể cùng một chỗ, vậy để mái tóc này cùng tôi mang mối tương tư, đến khi mái tóc đen trở thành bạc trắng.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rất rõ thành cổ Lệ Giang, đường xưa lối cũ, phố phường cổ kính, cầu đá bắc qua dòng suối, đài cao, lầu gác, mái xanh tường trắng, và cảnh tượng tôi cùng Vũ nắm tay dạo bước. Tôi nhớ sáng hôm ấy trời xanh trong vắt, nhớ tối hôm ấy, ánh sao lấp lánh, càng nhớ chợt quay đầu khi đèn dầu đã cạn chỉ còn lại thân ảnh mà tôi yêu nhất.
Nếu toàn bộ thế giới chỉ có một mình bạn, vậy hẳn là không có hạnh phúc và không hạnh phúc, bởi vì bạn không thể nào cảm giác được cái gì là hạnh phúc, cái gì là không hạnh phúc. Khi bạn thấy người ta tranh cãi xích mích vì chuyện vặt vãnh, còn mình lại có thể cùng người thương đan mười ngón nhìn nhau cười, lúc đó bạn sẽ phát hiện thì ra mình thật hạnh phúc.
Một lần trong một quyển sách nào đó đọc được câu này: "Ngọn lửa ngời sáng nhoáng qua, để lại bóng tối vô tận khiến người ta phiền muộn. Nếu ngay từ đầu sống trong bóng đêm, quen với bóng tối, không ảo tưởng đến ánh sáng, ngược lại sẽ hạnh phúc hơn."
Tôi không văn chương hoa lệ như tác giả đó, nhưng tôi có thể hiểu: Chúng ta vẫn đang bước đi trên ngã tư đêm dài người tĩnh. Nếu có ngày bạn đủ may mắn được một người sẵn sàng cho bạn một ngọn đèn, chỉ vì một mình bạn soi sáng, vậy bạn có muốn không? Bạn sẽ vì nỗi sợ sau khi quen với ánh sáng, bóng tối bất ngờ chụp xuống, mà đơn giản không cần chút điểm sáng le lói ấy sao?
Không biết người khác sẽ chọn thế nào, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đem hơi ấm của mình đẩy ra xa. Nếu nhất định rời đi cùng nỗi buồn lo vô cớ, thà càng thêm quý trọng thời gian hai đứa nhau ở bên nhau......

Bình luận

Truyện đang đọc