VÔ ƯU! TA ĐÓI BỤNG RỒI!


Tuy trúng số nhưng gia đình Vô Ưu cứ sinh hoạt như bình thường.

Sáng sớm cha đã ra đồng, mẹ ở nhà trông em còn hai chị em Vô Ưu thì đi học.

Trưa về, cũng ăn những món ăn dân dã mà cha đã kiếm được.

Dường như cả nhà xem số tiền đó không hề tồn tại, nhưng cũng không hẳn vậy.

Có lần cha Vô Ưu dặn cô, khi nào gặp lại ông lão bán vé số lúc trước thì dẫn ông ấy về nhà.

Khỏi hỏi thì cô cũng đã biết cha định làm gì rồi, cô cũng có ý như vậy.

Đó là sẽ cho ông lão một số tiền để ông đỡ vất vả hơn.

Và không phụ sự kỳ vọng của cô, một hôm khi giúp mẹ đi mua nước mắm, cô đã gặp ông đang cầm những tờ vé số chống gậy đi mời những người qua lại mua.

Cô không khỏi vui mừng vội kéo ông về nhà, đến nhà cha cô và ông chào hỏi nhau một hồi rồi lấy ra một xấp tiền đưa cho ông, chắc khoảng 10 triệu đi.

Khách sáo vài câu rồi ông vui vẻ nhận lấy và ra về.

Thấy ông đã đi xa, cha cô xoa đầu cô nói.

- Con trúng 3 tờ, cha đã dùng một tờ để từ thiện và cho người khác.

Hai tờ còn lại cha sẽ xây cho Cục U một căn nhà mới chịu không?
Cô tươi cười gật đầu.

" Xây nhà mới sao? Vậy là cha sẽ không giống kiếp trước phải đi xa làm kiếm tiền lợp mái tôn rồi.

Lần này sẽ xây luôn nhà mới." Nghĩ vậy cô không khỏi vui mừng.

Thấm thoát mà đã trôi qua 2 tuần, Vô Ưu vào không gian thấy Vạn Mị vẫn ngủ, cô không khỏi chán nản nghĩ.

"Không biết bao giờ nó mới tĩnh lại đây? Nó không tĩnh lại thì làm sao mình có thể đi tìm mảnh vỡ để nâng cấp không gian đây?"
Nhìn một mẫu đất không gian cô muốn trồng nhiều thứ nhưng làm sao thu hoạch nổi a.

Chỉ có nâng cấp một bước nữa mới có thể dùng ý thức thu hoạch được.

Cô chu chu mỏ định đi ra ngoài thì bất ngờ một ánh sáng lóe lên vô cùng chói mắt.

Cô không khỏi quay mặt sang chổ khác.

Đến khi ánh sáng kết thúc cô vừa định quay đầu lại thì thân hình đã bị một vòng tay ôm lấy và nhấc lên khỏi mặt đất.


- Tiểu U U đang nhớ ta sao?
Giọng nói ngọt ngào du dương quen thuộc khiến Vô Ưu không khỏi ngẩn ra.

- Vạn Mị....!nhưng....!
Cô nhìn vào người đang ôm lấy mình, không nhìn thì thôi một khi đã nhìn là khiến cô không thể rời mắt được.

- Đẹp quá!
Đôi mắt long lanh với hàng long mi dài cong vút, mài kiếm sắc nhọn mang khí chất tinh anh.

Giữa trán còn có một nốt chu sa đỏ tô điểm cho vầng trán cao thẳng bóng loáng.

Sống mũi cao vút chạy dọc xuống đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng mọng nước.

Khuông mặt đầy đặn với ngủ quan hoàn mỹ như thiên thần.

Mái tóc dài trắng xóa gần như trong suốt chảy dài từ đầu đến gót chân như một thác nước trong mát ngọt lành.

Vô Ưu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Thấy biểu hiện của cô Vạn Mị không khỏi tự hào nói.

- Thấy ta đẹp lắm phải không? Như thế này nàng đã vừa lòng chưa?
Câu hỏi đã kéo hồn Vô Ưu trở lại, cô không khỏi nhìn hắn hỏi.

- Ngươi là Vạn Mị?
Vạn Mị gật đầu đáp.

- Đúng vậy!
Nhưng câu nói tiếp theo đã làm Vạn Mị từ trên núi cao vạn trượng té xuống vực sâu vô tận.

.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Hóa Ra Anh Là Chàng Trai Năm Ấy
4.


Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y
=====================================
- Ngươi là nam hay nữ?
Đùng đoàng....!có tiếng sấm nổ đâu đây? Vạn Mị cảm thấy cả người bị khét lẹt và bóc khói.

Hắn kêu gào.

- Ta...ta...!là nam a! Chính hiệu đàn ông đích thực a! Sao có thể là nữ được! Không tin nàng có thể kiểm tra mà!
Hắn chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn cô khiến Vô Ưu dựng cả gai ốc thầm nói.

"Thế này mà gọi là đàn ông đích thực sao? Nhan sắc này mà đi ra đường thì chỉ có đàn ông theo nườm nượp thôi!"
Cô nói.

- Kiểm tra thì không cần.

Có điều với hình dáng này ngươi mà ra đường thì chỉ có đàn ông theo bắn tim thôi.

Phụ nữ thì không dám nhìn đâu bởi tưởng ngươi là bê đê a!
Vạn Mị không khỏi thất vọng nói thầm.

"Cứ nghĩ biến thành đẹp trai nhất sẽ khiến tiểu U U cầu xin mình làm chồng cô ta.

Ai ngờ...!tiểu U U đúng là không thể dùng từ bình thường để hình dung.

Nhưng đã ra hình dạng rồi đâu thể thay đổi được.

Chịu thôi!"
Vạn Mị thở dài chán nản, Vô Ưu lại nói.

- Thở dài gì chứ ngươi đã biến thành người rồi.

Ta cũng chúc mừng ngươi.

Vậy là sau này ngươi không cần hút dương khí của ta nữa phải không?
Vạn Mị ai oán nhìn tiểu nữ nhân đang được đặt trên cánh tay, ôm vào lòng ngực.

Không khỏi siết chặt một chút, phun ra ba chữ.

- Đừng...!có...!mơ!
Không chờ cho Vô Ưu phản ứng lại, hắn liền lặp tức hôn lấy cánh môi nhỏ nhắn của cô, cắn thật mạnh khiến cô đau đến nhăn mày.

Nhưng không phát ra tiếng kêu được vì miệng cô đã bị hắn lấp đầy.


Cô dùng đôi tay nhỏ nhắn đánh vào ngực hắn nhưng đâu có tác dụng gì đâu, giống như gãi ngứa vậy.

Hắn bắt đầu đè cô xuống đất, khóa chặt hai tay cô trên đầu.

Rồi một luồng sáng lóe lên, quần áo của hai người đều biến mất.

Vô Ưu cũng biến thành một thiếu nữ diễm lệ.

Thế là màn trình diễn mọi khi lại diễn ra.

Vô Ưu chỉ có thể cam chịu thừa nhận, trước khi mất đi ý thức cô chỉ có thể thầm mắn một câu.

"Cây bông xấu xa.

Làm hoa đã mạnh.

Làm người lại càng kinh khủng hơn.

Một ngày nào đó bà phải cho mày biết tay.

Cây bông khốn kiếp!"
Khi tỉnh lại cô thấy mình trần truồng nằm trong một lòng ngực rắn chắc, xung quanh toàn nước là nước.

Cô nhìn lại thấy Vạn Mị đang ôm thân hình nhỏ nhắn của mình cùng ngâm trong linh thủy.

Hắn nhìn cô mỉm cười, nhưng bàn tay thì vẫn không quên vuốt ve khắp người cô.

Vô Ưu nổi giận mắn.

- Vạn Mị chết bầm.

Mau bỏ tay ra!
Hắn cười ha ha vô lại nói.

- Ha ha...!tiểu UU trên người nàng có gì mà ta không biết nữa chứ.

Nàng sợ cái gì? Thật không ngờ sau khi thành người làm chuyện đó lại thấy thú vị hơn lúc là thực vật rất nhiều khiến ta thật sự không muốn dừng lại!
Vô Ưu đỏ mặt tức giận kêu.

- Vạn Mị! Ngươi thật quá đáng!
Cô dơ nắm tay nhỏ định đấm vào khuông mặt tươi cười vô lại của hắn, lại bị hắn nắm lại và hôn lên.

Rồi dịu dàng nói.

- Vô Ưu! Đánh ta nàng sẽ đau tay đấy!
Cô không khỏi đỏ mặt quay đầu đi, định rút tay ra thì bị hắn nắm chặt đặt vào ngực rồi nói.

- Nàng nghe xem, đây là vị trí trái tim nhưng ta chưa có a!
Cô kinh ngạc sờ sờ khắp ngực hắn rồi đặt tai lên lắng nghe.


- Đúng là không có tiếng tim đập!
Cô lại nắm cổ tay hắn bắt mạch.

- Càng không có mạch đập luôn!
Cô kinh ngạc nhìn hắn.

- Vậy làm sao ngươi sống?
Thấy biểu hiện ngay thơ của cô Vạn Mị không khỏi tức cười.

Hắn nhéo nhéo mũi cô rồi nói.

- Đồ ngốc! Ta vốn là thực vật mà.

Làn sao có tim.

Chỉ khi nào hoàn toàn thành người lúc đó ta mới có.

Cô lại ngạc nhiên.

- Không phải ngươi đã thành người rồi sao?
Hắn lắc đầu.

- Vẫn chưa hoàn toàn.

Nàng nhìn xem, mắt ta còn màu bảy sắc, tóc ta vẫn còn trong suốt đây này và ta cũng chưa hoàn toàn hình thành lục phủ ngũ tạng nữa.

Làm sao có thể thành người được.

Ta chỉ là bắt buộc biến thành người thôi.

Lúc linh hồn nàng hút lấy âm dương khí tụ trận.

Vì năng lượng nó quá mạnh, nàng không thể chịu nổi, có thể bạo nổ bất cứ lúc nào.

Ta mới dùng linh hồn mình hút lấy năng lượng đó giúp nàng.

Cũng chính vì vậy mà ta ăn không tiêu, bắt buộc phải lập tức biến thành hình người mới mong hấp thu được hết.

Cho nên nói ta thành hình người cũng giống như cái cây bị chất kích thích ra hoa vậy.

Có hình dạng nhưng chẳng có căn cơ gì cả.

Cho nên ta còn cần phải hấp thu dương khí trên người nàng để giúp ta khôi phục căn cơ.

Nàng hiểu không?
Cô chu chu miệng, im lặng chấp nhận.

"Aiiiii....!chịu thôi! Ai bảo hắn vì cứu mình làm gì? Nếu không mình đã bị nổ tung rồi còn đâu.

Xem như trả ơn hắn vậy?".


Bình luận

Truyện đang đọc