VÔ ƯU! TA ĐÓI BỤNG RỒI!


Tề vương ra lệnh binh lính tìm kiếm khắp nơi trong hoàng cung và ngoài thành.

Nhất định phải tìm cho được hoàng hậu.

Hắn nhất định phải tìm cho ra nàng, cứu nàng trở về.

Chắc chắn nàng đang rất sợ hãi.

Nếu nàng có mệnh hệ gì hắn cũng không muốn sống nữa.

Hoàng cung lại một đêm gà bay chó sủa.

Còn về Vô Ưu, lúc bị cuống bay lên cao đã ngất đi.

Khi tĩnh lại thấy mình nằm ở giữa một vườn đầy hoa.

Mà không phải vườn đầy hoa, mà là một chiếc giường rộng trải đầy hoa.

Má ơi! Bộ cô biến thành công chúa ngủ trong rừng rồi hay sao vậy? Một giọng nói tình tứ vang lên.

- Nàng đã tĩnh! Tiểu tiên nữ của ta!
Giọng nói này hình như đã nghe ở đâu? Vô Ưu quay lại thì thấy một chàng trai đang đứng quay lưng lại, với mái tóc dài đen mượt chảy dài từ đầu đến gót.

Tà áo trắng bay phất phơ, phản phất như mộng như ảo, tựa như trích tiên giáng trần.

Cô chau mày.

- Ngươi là ai?
Chàng trai quay đầu lại, thấy hắn mạng mặt nạ bạc, cô khẽ nói.

- Ngân diện công tử.

Hắn từ từ cởi bỏ mặt nạ ra.

Để lộ khuông mặt khôi ngô tuấn tú, lại có thêm một chút tà tứ yêu mị.

Một làn gió nhẹ thổi bay tóc hắn lên, càng làm người ta mê hoặc say đắm.

Tưởng Vô Ưu sẽ bị vẽ đẹp của hắn hốt hồn, ai dè, cô nhe răng cười miệng hô.

- Chổi lông gà!
Một cây chổi lông gà lập tức xuất hiện trong tay cô.

Hắn ngạc nhiên, "nàng lấy chổi lông gà ra làm gì? Ta thích ăn gà chứ đâu có thích ăn lông gà?" Nhưng một giây sau hắn đã hiểu là việc gì.

Cô lập tức quăng cây chổi lên và nói
- Đánh hắn!
Trước sự ngơ ngác khó hiểu của Ngân diện công tử, cây chổi lông gà bay ra phía sau hắn và.

- Bốp...!
- Ui da...!
Hắn nhảy dựng lên vì đau rát.

Hắn che lại mông nhưng vẫn bị cây chổi đánh trúng, điều lạ là dù cho hắn có che chắn cỡ nào, cây chổi đánh vào đâu thì mông hắn cũng đều bị đau rát.

Hắn vừa la vừa chạy khắp nơi thậm chí tàng hình, phân thân, còn cả hiện nguyên hình là hồ ly trắng chín đuôi bỏ trốn.

Vẫn bị cây chổi bắt được và đánh vào mông.

Hắn chạy lại bên cạnh Vô Ưu quỳ xuống xin tha.

Nhưng vừa quỳ đã bị cây chổi đánh nằm sấp mặt tiếp tục đánh.

Hắn la lên.

- Cầu xin nàng tha cho ta đi! Ta biết lỗi rồi! Ta không dám nữa! Ta sẽ lập tức trả nàng về hoàng cung Đại Tề! Nàng kêu nó dừng lại đi.

Đau quá! Hu...hu...!
Hắn lăn lộn, cầu xin khóc lóc, mặt mũi lem luốt, nào còn cái dáng vẽ trích tiên vừa rồi chứ.

Thấy hắn đã sắp chịu không nổi Vô Ưu bèn hô.

- Dừng!
Cây chổi lập tức bay đến tay Vô Ưu.

Cô cầm cáng chổi chỉ vào mặt hắn nói.


- Con Hồ ly đực rựa kia! Ta và ngươi không thù không oán tại sao năm lần bảy lượt nhắm vào ta là thế nào?
Tên hồ ly rống lên phản bác.

- Ta là hồ ly đực không phải đực rựa a.

Ta mới nhắm vào nàng hai lần không phải năm lần...!
- Còn cải bướng.

Cô dơ cáng chổi lên định đánh xuống.

Hắn hoảng sợ quá vội che mông lại nói.

- Đừng đánh...đừng đánh...!ta không cãi...ta không cãi nữa...ta là hồ ly đực rựa...ta nhắm vào nàng năm lần...!
Hắn khóc hu hu trong lòng.

"Còn đâu hình tượng ngọc thụ lâm phong, siêu cấp đẹp trai, oai phong lẵm lẵm của ta a." (Đáng đời!)
Vô Ưu thu tay lại cầm cây chổi khoanh tay trước ngực, ngồi gát chéo dò nói.

- Còn không mau nói!
Hắn nhìn cô lấm lét, sợ có hành động gì sai sẽ lại bị ăn đòn.

Hắn nói.

- Ban đầu ta chỉ tò mò Tề vương tại sao lại có thể độc sủng một hoàng hậu xấu xí được.

Nên làm sứ giả đi sang chúc thọ.

Nhưng khi thấy nàng có linh lực dao động trên cơ thể, còn có mùi hương khá giống ta nên ta nghĩ nàng cũng là hồ ly như ta.

Cho nên ta muốn cho nàng hiện nguyên hình, sau đó dùng danh nghĩa thu phục yêu quái bắt nàng về làm vợ.

Nhưng khi quả cầu hiện nguyên hình chiếu vào nàng, thì nàng lại hiện ra dung nhan tuyệt sắc lại mị hoặc nhân tâm.

Nên ta đoán nàng là tiên nữ.

Ta mới hóa ra làn gió bắt nàng về đây...để....để...!
Vô Ưu nhướng mày.

- Để làm gì?
- Để...để làm vợ ta!
Hắn nói rất nhỏ, đồng thời len lén ngước lên xem thái độ cô như thế nào.

Hắn bị đánh nằm sấp, mông đau không đứng lên được chỉ có thể dùng tư thế đó, ngước nhìn nói chuyện với cô.

Vô Ưu nheo mắt nhìn hắn,
- Vậy bây giờ có còn muốn ta làm vợ nữa không?
Hắn không sợ chết nhanh miệng đáp.

- Muốn! Đương nhiên là muốn! Nằm mơ cũng muốn...!
Bốp...!một cây chổi lại xuống mông.

Hắn không ngừng kêu la oai oái.

Vô Ưu dùng cáng chổi chỉ vào mặt hắn hỏi.

- Còn muốn nữa không?
Hắn ràn rụa nước mắt, nhưng vẫn nói.

- Trừ phi nàng đánh ta hồn phi phách tán.

Nếu không dù còn một tia hơi thở ta vẫn cứ muốn lấy nàng.

Cô hỏi.

- Vì sao?
Hắn không ngần ngại đáp.

- Vì ta thích nàng! Từ lần đầu nhìn thấy nàng ta đã thích nàng.

Ta chỉ muốn có được nàng thôi!
Vô Ưu nói.

- Hồ ly! Ngươi cũng có mị lực hẳn là hiểu rỏ sức mạnh của mị lực.

Chẳng lẽ ngươi không hiểu ngươi đây là trúng mị lực của ta sao?
- Ta đương nhiên biết, ta cũng biết nàng cũng đã phong ấn một phần mị lực rồi.


Nếu không sẽ còn lan rộng ra gấp nhiều lần.

Nhưng lúc trên điện ta đã bị nàng thu hút rồi, lúc đó ta cũng đâu có đứng gần nàng.

Nếu nói là do mị lực thì đâu có đúng.

Cô lại nói.

- Ồ...vậy ngươi là một con hồ ly háo sắc!
Hắn hốt hoảng phản bác.

- Không...không...ta không hề háo sắc.

Ta xin thề với trời đất a.

Ta chỉ bị sắc đẹp nàng mê hoặc thôi.

Vô Ưu hắc tuyến.

- Sắc đẹp mê hoặc và háo sắc có gì khác nhau chứ?
Hắn gân cổ nói.

- Khác hoàn toàn.

Háo sắc là thấy sắc đẹp liền thích liền mê mẩn.

Còn bị sắc đẹp mê hoặc là bị một vẽ đẹp cố định nào đó khiến cho mê say.

Và cũng chỉ mê mẩn sắc đẹp đó thôi.

Các sắc đẹp khác không để trong mắt.

Cô vuốt cằm suy nghĩ một chút.

Lẩm bẩm
- Háo sắc, mê mẩn sắc đẹp...ừm...cũng đều là ham thích sắc đẹp thôi.

Nếu ta không xinh đẹp ngươi có thích ta không?
Cô hỏi tên hồ ly, hắn ấp úng.

- Cái này...ta...ta...!
Cô cười khẩy nói.

- Không trả lời được phải không?
Rồi chỉ vào mũi hắn nói.

- Ngươi vẫn là một con hồ ly háo sắc.

Nói xong cô xoay người bỏ đi.

Tên hồ ly cố gượng dậy ôm mông đuổi theo.

- Đừng...nàng đừng đi! Nghe ta giải thích đã!
Cô vẫn bước đi không thèm đếm xỉa tới hắn.

Tên hồ ly lẽo đẽo theo cô nói.

- Ta không háo sắc a! Nếu ta háo sắc cả ngàn năm nay đã có biết bao mỹ nhân ngã vào lòng ta rồi.

Đâu cần phải mang mặt nạ che dấu dung nhang tuyệt thế tuấn tú, siêu cấp đẹp trai, thiên hạ đệ nhất mỹ nam như vậy chứ.

Nghe hắn tự khen mình, Vô Ưu dừng lại xoay người nhìn hắn đánh giá.

"Yêu quái đúng là yêu quái mới vừa lăn lộn chật vật, biến một cái đã sạch sẽ sáng lạng rồi.

Nhưng mà...vẫn không thể đẹp hơn Vạn Mị!"
Hắn thấy cô ngắm mình không khỏi tự tin ưỡn ngực lên.

Hắn luôn tự tin với vẽ đẹp say đắm lòng người của mình.

Nhưng Vô Ưu lại phun ra một câu.


- Ta thấy ngươi nên tự xưng là thiên hạ đệ nhất tự kỷ thì đúng hơn.

Còn rất là xấu! ( chính xác con gà ác!)
Đùng đoàng...có tiếng sấm nổ đâu đây.

"Còn rất là xấu...xấu...xấu...xấu.." trong đầu hắn không ngừng lặp lại từ đó.

Hắn như thế mà xấu sao? Hắn không cam lòng, không cam lòng a.

Hắn vội ôm mông ba dò bốn cẳng đuổi theo cô nói.

- Ta không tin! Trên đời này ta mà xấu thì còn ai đẹp nữa chứ?
Cô hỏi lại.

- Ngươi không tin?
Hắn tự tin nói.

- Trừ nàng ra! Ta không tin trên đời này có ai đẹp hơn ta!
Cô không khỏi lắc đầu.

"Tên này tự kỷ đã đạt siêu cấp vô địch luôn rồi! Nghỉ nói!" Cô lại tiếp tục đi nhưng cô phát hiện đi nãy giờ mấy lần, mấy hướng cũng trở về chổ cũ.

Cô hỏi tên hồ ly.

- Này hồ ly? Tại sao đi nãy giờ vẫn là ở tại chổ vậy?
Hắn cười hề hề đáp.

- À...là do ta đã đặt trận pháp a!
Vô Ưu nổi giận trừng mắt hắn.

- Sao ngươi không nói sớm.

Hắn vô tội chớp chớp mắt nói.

- Nàng đâu có hỏi.

Nhìn ánh mắt vô tội của hắn cô thẩy nổi điên và...!
- Bốp...!
Mắt tên hồ ly nào đó đã thành mắt gấu mèo rồi.

Hắn nheo nheo mắt, che lại mắt bị đánh mếu máo nói với cô.

- Lần sau nàng có thể đừng đánh bất kỳ vị trí nào trên mặt được không?
Cô không nói tiếng nào, cho hắn một đấm nữa.

Và...ồ...hồ ly đã hoàn toàn biến thành gấu trúc luôn rồi.

Cô bực bội ngồi lại chiếc giường trải đầy hoa lúc nãy, gát chéo dò.

Tên hồ ly dù bị đánh bầm dập, cũng lê tấm thân tàn đi lại chân chó nịnh nọt, đấm bốp cho cô.

Cô hất hắn ra, hắn vẫn bò dậy cọ cọ chân cô.

Cô hắc tuyến nói.

- Ngươi là hồ ly hay mèo?
Hắn đáp.

- Ta là hồ ly a! Chính hiệu bạch ngân hồ chín đuôi.

Thiếu một đuôi hoàn tiền gấp đôi.

Rồi chớp chớp mắt nhìn cô vứt mị nhãn.

Mà không biết hắn làm sao mà hai mắt gấu trúc đã biến mất rồi.

Yêu quái đúng là yêu quái.

Đánh thật uổng phí sức lực.

Cô hỏi.

- Ngươi tên gì?
Hắn nghe cô hỏi, ưỡn ngực lên nói.

- Ta chính là Ngọc thụ lâm phong, thiên hạ vô địch...!
- Nín ngay...nói tên!
Vô Ưu cắt ngang mấy câu khoe khoang của hắn quát.

Hắn ủ rủ đáp.

- Ta tên là Hồ Bạch Ngân.

Cô nói.

- Ngươi mau thả ta ra ngoài!
Hắn lắc đầu nói.


- Trừ phi nàng chịu làm vợ ta.

Nếu không ta sẽ không thả nàng đi!
Cô nổi giận mắn.

- Ta đã là vợ của Tề vương.

Thì làm sao có thể làm vợ ngươi?
Hắn đáp.

- Không quan trọng! Loài vật chúng ta không nhiều quy củ như vậy.

Con cái có thể có rất nhiều con đực.

Cô nổi điên.

- Nhưng ta là con người! Ngươi nghe rõ chưa? Hừ...nếu ngươi không thả ta cũng sẽ có cách thoát khỏi đây.

Cô đứng lên bỏ đi, liên hệ Vạn mị hỏi cách phá giải trận pháp.

Vạn Mị chỉ cách cho cô từng bước đi như thế nào để có thể thoát ra.

Cô đi tới rồi lại đi thụt lùi, rồi lại đi vòng.

Bạch Ngân thấy cô đang từng bước hóa giải trận pháp của hắn không khỏi sợ ngay người.

- Không xong! Nàng sắp thoát ra.

Ta đã quá xem thường nàng.

Hắn vội bay lại ôm chầm lấy cô, hai người ngã nhào xuống đất.

Hắn đè lên người cô, nói.

- Ta không cho nàng đi.

Cô hét lên.

- Mau bỏ ta ra.

Nếu không đừng trách ta.

Chổi...!ưm...!
Cô định gọi cây chổi lông gà ra đánh hắn, nhưng lại bị hắn hôn lên môi không cho phát ra âm thanh.

Một lúc sau, hắn bỏ môi nàng ra nói.

- Ta nói rồi! Dù hôm nay nàng có đánh chết ta ta cũng nhất định phải có được nàng.

Ai bảo nàng là người đầu tiên làm ta say đắm làm chi.

Và ta cũng đã trúng mị lực của nàng không thoát ra được rồi.

Không ở bên nàng ta sống không bằng chết.

Tiểu tiên nữ đừng từ chối ta!
Nói rồi, hắn xé toạt áo cô ra, nhưng Vô Ưu lại cười thật lớn.

- Ha ha ha!
Hắn ngạc nhiên.

- Nàng cười gì?
Cô đáp.

- Ta cười ngươi ngu ngốc.

Đây vốn không phải thân thể của ta.

Ngươi chiếm đoạt thì có được gì? Sau khi linh hồn ta rời khỏi thì nó cũng sẽ trở thành xác chết thôi.

Ngươi cứ đoạt đi ta không cản.

Nói rồi, cô nhắm mắt nằm yên không chống cự nữa.

Bạch Ngân thất thần một lúc, sau đó cười khổ.

- Tại sao thân thể nàng lại không đến đây? Nàng nhập vào thân thể Chung Vô Diệm làm gì? Nàng mê hoặc Tề vương làm chi? Để ta tò mò rồi bị nàng cướp mất linh hồn chứ? Bây giờ còn không cho ta có được nàng.

Ta không cam tâm, ta thật không cam tâm.

Rồi gụt vào ngực cô khóc thúc thích.

Vô Ưu cũng đâu muốn đâu a.

Cô cũng đã cố tránh xa rồi đó chứ.

Ai bảo ngươi tò mò làm chi..


Bình luận

Truyện đang đọc