Lâm Uyển từng xem một số cảnh đánh nhau trên phim.
Những trận chiến ấy luôn thiên biến vạn hoá rất đỗi tuyệt vời.
Hai bên không ngừng tung đòn, lúc mào đầu và trong quá trình còn phải dừng lại phát biểu chút cảm nghĩ về nhau.
Nhưng trên chiến trường thực sự, Lâm Uyển phát hiện mọi chuyện diễn biến rất nhanh.
Gần như ngay khi Nghê Tễ nói xong câu kia là cánh tay cô đã cảm nhận được cơn đau do bị dao rạch.
Lâm Uyển ôm lấy tay mình.
Bị thương rồi, đau quá!
Dù cho nơi đó hoàn toàn không có vết thương nào nhưng cảm giác trầy da chảy máu lại rõ mồn một.
Cơn đau xúc tu cảm nhận được đã truyền sang cô một cách nguyên vẹn.
Bây giờ cô đã biết Nghê Tễ không nói suông hòng dọa mình.
Nếu người lính gác kia vung dao chặt đứt một xúc tu thì cô cũng sẽ cảm nhận rõ cơn đau bị chặt mất một cánh tay.
Xúc tu đang quấn lấy cá voi sát thủ hơi nới lỏng ra vì đau đớn.
Con cá khổng lồ có thân hình trơn trượt nắm chuẩn thời cơ giãy giụa rồi bơi đi.
Vừa lấy lại tự do là anh đã lao thẳng tới chỗ Lâm Uyển với tốc độ nhanh đến không tưởng.
Cái đuôi cá săn chắc quẫy lên quất mạnh một cái khiến cơn sóng cả trờ tới chỗ cô.
Dù đang ở dưới biển song cơn sóng có sức mạnh khôn cùng này vẫn khiến người ta kinh hãi.
Nếu ai đó bị cái đuôi cọ phải với lực lớn như vậy thì chắc sẽ bay đầu ngay lập tức.
Lâm Uyển không biết nếu mình chết ở đây, chết trong biển tinh thần của Nghê Tễ thì thân xác bên ngoài sẽ ra sao.
Chưa có ai dạy cô chuyện này.
Nhưng có vẻ như cô thuộc về thế giới tinh thần từ thuở lọt lòng nên trong quá trình chiến đấu nguy hiểm tột cùng, cô nhanh chóng quen dần với mọi thứ.
Làn nước biển dào dạt quanh cô cất giấu vô vàn hạt bụi ký ức của người lính gác kia.
Chúng vô cùng nhỏ nhoi, chẳng qua chỉ là những hạt bụi rải rác trong biển khơi cuộn trào.
Nhưng lại bị Lâm Uyển nhạy bén nắm bắt được.
Cô túm lấy những hạt bụi đó để nhìn lén suy nghĩ người chiến sĩ kia thông qua chúng, nhờ đó mà phán đoán được chiêu tấn công của anh và tránh né những đòn hiểm đó trong gang tấc.
Một lực đánh khổng lồ sượt qua mặt Lâm Uyển, tuy cô tránh kịp lúc nhưng cơ thể lại bị cơn lốc mạnh mẽ cuốn văng ra xa.
Lâm Uyển lăn lộn trong biển một cách chật vật.
Trời đất quay cuồng không rõ đâu là trên đâu là dưới, khắp nơi đều tràn ngập những mảnh vụn lơ lửng hóa thành bong bóng ký ức.
Trong mỗi bong bóng đều có vô số khuôn mặt xa lạ.
Lâm Uyển ngoái đầu nhìn chúng trong lúc lăn lộn.
Dưới đáy biển tối tăm, có một đôi mắt màu tím nhạt rực sáng như hai ngọn lửa giá băng bùng cháy giữa lòng biển sâu.
Đó là cặp mắt của gã cá voi sát thủ kia, anh đang đuổi sát cô.
Đôi mắt tím không ngừng truy đuổi Lâm Uyển, nhanh đến nỗi gần như để lại một vệt sáng tím. Thể tinh thần to ngang một con quái vật khổng lồ của Nghê Tễ nhanh chóng tiến lại gần.
Lâm Uyển rất đỗi ngạc nhiên.
Rõ ràng người này đang mang vô số vết thương đã bị tra tấn, vừa đau đớn kiệt quệ, vừa suy nhược tinh thần.
Ấy thế mà anh vẫn có thể tinh thần mạnh mẽ đến vậy, vẫn tung ra đòn tấn công uy lực nhường ấy.
Không phải là Lâm Uyển chưa thấy lính gác bao giờ.
Trong Tháp Trắng có vô số lính gác mặc quân phục, đeo súng xung điện bên hông, ngày ngày phấn chấn lượn tới lượn lui.
Cái đám cường tráng ấy hễ trông thấy hướng đạo là vội vã xun xoe như công đực xòe đuôi.
Nhưng thể tinh thần của họ lại dịu ngoãn nghe lời, thế giới tinh thần của bọn họ nhỏ đến mức vừa liếc mắt đã thấy ngay điểm cuối.
Không giống con cá này.
Đây là người lính được tôi rèn chốn vực sâu và đầm lầy, là hùng binh ngày ngày vật lộn với bọn quái vật trong khu ô nhiễm.
Là chiến sĩ bước ra khỏi chiến trận đẫm máu với vô vàn vết thương.
Luôn chiến đấu quyết liệt tàn nhẫn, bất chấp tất cả như không màng sống chết.
Nếu đây là thế giới thật thì Lâm Uyển không phải là đối thủ của người lính gác này.
Nhưng ở đây, trong thế giới tinh thần, Lâm Uyển nghĩ mình sẽ không thua.
Trong thế giới tinh thần được dựng xây bằng ý chí, thân xác chính là thể tinh thần do ý chí ngưng tụ mà thành. Ở đây, xưa nay cô chưa từng rơi vào thế yếu.
Thậm chí cô còn cảm thấy càng đánh lâu, mình lại càng mạnh mẽ hơn.
Tránh đòn linh hoạt hơn, quan sát nhạy bén hơn, từ từ học được cách khống chế hết thảy.
Tựa như có thứ gì đó dần dần thức tỉnh, đám xúc tu cũng theo đó mà bắt đầu chộn rộn.
Những xúc tu lúc trước luôn bị Lâm Uyển khống chế bỗng to lên.
Ở một chốn không ai hay biết, chúng hưng phấn và kích động, liên tục biến thành thực thể chui ra khỏi lòng đất.
Nhờ dòng nước trợ giúp, Lâm Uyển nhanh chóng lùi ra sau, thấy con cá voi khổng lồ có hai màu trắng đen đan xen cuối cùng cũng bị đám xúc tu quấn lấy lần nữa.
Chúng thít chặt cổ tay, đuôi cá và cơ thể đen bóng của anh rồi kéo ra nhiều hướng khác nhau.
Sau khi hò reo, chúng lại đồng tâm hiệp lực lật ngửa loài thú dữ đại dương này rồi kéo thẳng xuống đáy biển sâu.
Người lính gác nửa người nửa cá voi giãy giụa cật lực, quật nát những loài thủy sinh mềm mại và vô số san hô xinh đẹp khắp nơi.
Đám xúc tu lần lượt quấn lấy Nghê Tễ, ấn anh xuống đáy biển gồ ghề đá ngầm.
Lâm Uyển đứng lơ lửng trong biển, nhìn con cá voi kia bị đám xúc tu trói chặt hai tay ấn xuống đáy biển.
Thân hình cường tráng chỉ giãy giụa thêm hai cái, sau đó nhanh chóng bỏ cuộc, để mặc đám xúc tu từ từ bao phủ khắp người anh.
Dường như đám xúc tu vừa tìm thấy món bảo bối kỳ lạ gì đó. Chúng rờ rẫm khắp nơi, còn nhiều lần luồn vào mái tóc đen của người lính gác vò rối nó.
Con cá kia - cũng chính là người lính gác - không hề chống cự.
Anh cam chịu số phận nhắm chặt đôi mắt tím thẫm rực rỡ kia lại, đến khi mở ra thì ánh sáng trong mắt đã lịm tắt, quay về màu đen thông thường.
Anh bị xúc tu quấn khắp người.
Sau khi làm bộ đã cố gắng chống cự hết sức bèn thây kệ đời đẩy đưa.
Như thể Lâm Uyển đã giành thắng lợi trong trận chiến này.
Song cô cứ thấy có gì đó không ổn lắm.
Có vài khoảnh khắc, cô biết chắc người lính gác này có cơ hội chém đứt một hai xúc tu của mình.
Thậm chí cô còn nghiến răng chuẩn bị tâm lý chịu đựng cơn đau ập tới.
Nhưng chúng lại không xảy ra, lưỡi dao bén ngót kia luôn dừng lại ngay thời khắc ấy.
Nó hàm chứa những cảm xúc mà Lâm Uyển không kịp lý giải kỹ càng.
Đáy biển đẹp đẽ mà bí ẩn đã bị xáo trộn hoàn toàn bởi trận chiến vừa rồi.
Những mảng san hô đẹp đẽ bị đè gãy, rong biển mềm mại bị nghiền nát, đám nghêu biển đủ mọi hình dáng khác nhau bị bóp lòi khỏi vỏ.
Đây là thế giới cấu thành bởi tinh thần lính gác. Những thứ rách nát và bất ổn kia lần lượt hóa thành bong bóng ký ức.
Vô số bong bóng ký ức bay lên khỏi đáy biển, tản ra tứ phía, trôi nổi khắp nơi.
Để mặc kẻ xâm lấn là Lâm Uyển đọc chúng.
Nơi này chỉ là rìa ngoài cùng của thế giới tinh thần, nếu đi sâu vào trong sẽ thấy vô vàn san hô trùng điệp và cung điện ẩn dưới lòng đất có thể thăm dò.
Bởi chúng che giấu kho báu thần bí vô ngần và đã mất đi người bảo vệ duy nhất nên không thể không mở rộng cửa nghênh đón kẻ xâm lấn.
Lâm Uyển có thể đi vào đó tìm tòi, ngắm nghía, sắp xếp, thậm chí là tùy tiện phá hủy.
Nhưng cô biết mình không cần bước vào đó, bởi câu trả lời mà cô muốn tìm đã hiển hiện trước mắt.
Lâm Uyển lơ lửng giữa đám bong bóng trôi tứ tán.
Cô thấy vô số hình ảnh được ký ức Nghê Tễ lưu giữ.
Những quái vật dữ tợn, những binh lính nhuốm máu, và vô số xác chết...
Cô hướng mắt về phía con cá voi sát thủ đang bị trói nghiến.
Chàng trai ấy cũng đang ngước lên nhìn cô qua đám xúc tu chồng chéo.
Giống như chờ đợi một kết cục.
Hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của anh, Lâm Uyển thình lình ngộ ra hết thảy.
Đây là kế hoạch của Nghê Tễ, cũng là canh bạc của anh.
Mà Lâm Uyển là một phần của kế hoạch đó.
Và cái giá của canh bạc này chính là mạng sống của anh.
Người này đối xử tàn tệ với bản thân quá! – Lâm Uyển nghĩ.
Để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, anh dám đặt cả tính mạng mình lên bàn cược.
Những gì Lâm Uyển đang nhìn thấy trước mắt là thứ anh chịu giao ra, chịu để người khác xem.
Mà dù biết mọi chuyện đều là kế hoạch của anh, sau khi nhìn thấy mọi thứ, cô cũng không thể không chọn lựa.
Từng bong bóng lớn nhỏ lần lượt hiển hiện trước mắt Lâm Uyển.